Chương 2: Trầm Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời má, kiểu này chắc chưa kịp già đã mắc bệnh đau cột sống rồi."

Nghỉ lấy hơi một lát, Diêu Trì lại khó khăn đứng lên, những giọt mồ hôi không ngừng rơi nhễ nhại trên khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên Diêu Trì.

Xung quanh chẳng có gió, chỉ thấy cây cối yên ả đến nao lòng, gợi nhớ cho người ta một chút cảm giác thật đỗi cô đơn và tịch mịch.

Con đường về nhà hôm nay trông thật quá xa xăm không thể tả, cảm giác nãy giờ đi muốn kiệt sức mà vẫn chưa thể tới được nơi.

Vừa đứng trước ngõ, con mèo cưng của Diêu Trì từ sân sau lười nhác vểnh đuôi đi ra, đầu tựa vào chân cậu nũng nịu, nhỏ nhẹ kêu một tiếng "meo".

"Heo lười, mau lại đây với anh nào."

Lưng Diêu Trì đau đến mức không thể khom xuống, chỉ có thể khuỵu một chân, mỉm cười dang tay ra đón lấy con mèo.

Heo lười liền rất ngoan ngoãn "meo" một tiếng, cậu bế nó lên rồi chậm rãi đứng dậy.

"Hình như mày lười chảy thây đến mức sắp thành heo thiệt rồi đó mèo của anh ơi."

Hơn ai hết, cậu là một người rất yêu động vật, đặc biệt là chó mèo, ngay cả bố mẹ cũng không thể ngăn cản được niềm đam mê của cậu đối với loài động vật nhỏ này.

"Thưa bố, thưa mẹ con mới về."

"Ừ, đi học về mệt rồi mau vào tắm rửa chuẩn bị cơm nước đi con." - Bố cười cười vỗ nhẹ lên vai cậu.

Diêu Trì khẽ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt sau đó mang mèo lẫn cặp đi vào trong.

Toàn thân Diêu Trì mặc dù vẫn còn đau nhói, song cậu vẫn ráng giữ một cái đầu lạnh, tỏ ra bình thường để bố mẹ không phát hiện ra chuyện ở trường của mình.

Vào phòng, Diêu Trì cởi hết các lớp áo bên ngoài ra rồi đoạn đi tới tấm gương. Ánh mắt vô hồn, trên mặt không rõ cảm xúc gì, anh ngắm nhìn từng mảng vết bầm chồng chất trên cơ thể mình bên trong hình ảnh phản chiếu.

Thật may vì hôm nay vẫn đỡ hơn hôm qua...

Anh thở dài, sau đó lấy thuốc rồi đưa tay ra sau lưng, tự mình xử lý những vết thương kia trong âm thầm.

...

"Ba mẹ xem, hôm nay con được gì nè."

Cho đến giờ cơm, Diêu Trì lấy trong cặp ra một tờ giấy kiểm tra, tiếp đến huơ huơ trước mặt.

Bố giật lấy tờ giấy A4 từ trong tay anh rồi đưa lên xem, nét mặt vô cùng hăm hở truyền tiếp cho mẹ.

"Rõ là bác sĩ tương lai của gia đình mình mà." - Mẹ mừng rỡ còn hơn cả bố, xoa xoa đầu cậu - "Thằng con này học giỏi để đâu cho hết ông nhỉ?"

"Ừ ừ, ha ha." - Bố tiếp lời.

Hình như Diêu Trì trông có vẻ không được vui cho lắm, song cậu vẫn nở một nụ cười nhè nhẹ, lặng lẽ vừa ngồi ăn cơm, vừa nghe bố mẹ mình tám chuyện trong vui sướng.

Cậu chau mày nghĩ ngợi xa xăm.

Chẳng rõ vì sao từ trong thâm tâm, cậu vẫn luôn ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi rằng tương lai mình sẽ tìm được một người bạn, bất kể là bạn đời hay tri kỉ. Chỉ cần người ấy có thể khiến cậu sống đúng với bản chất thật sự của mình mỗi khi ở cạnh nhau thì tất thảy những điều khác, chẳng còn gì là quan trọng.

Hôm nay ngày mười bốn tháng bảy, trời trong, không mưa không nắng nhưng lại lạnh đến thấu tâm can.

"Con chuẩn bị xong hết chưa, Bắp ơi?"

"Đã nói mẹ đừng có gọi con là Bắp nữa rồi mà." - Vẻ mặt bất lực, Trầm Bắc tặc lưỡi.

"Ôi trời trời, con trai tôi lớn nên đã biết mắc cỡ rồi đó à?"

Trầm Bắc bất đắc dĩ xách vali từ trong nhà đi ra, trên mặt không hiện ra cảm xúc. Anh nhanh chóng leo lên xe, ngồi vào vị trí phó lái.

Từ nhỏ đến lớn, Trầm Bắc đã sinh sống và quen thuộc với nơi này, ấy thế mà bây giờ lại bất thình lình chuyển đến một thành phố xa lạ. Đó là nơi mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nghĩ đến. Anh sầu não vô cùng, thật không tài nào có thể chấp nhận và thích ứng được với điều này.

Bố mẹ Trầm Bắc thuộc dạng rất có quyền thế trong giới kinh doanh, bố vừa mở thêm một chi nhánh lớn thứ hai trong thành phố H, chỉ xếp sau thủ đô T nơi đây. Chính vì thế mà gia đình anh bắt buộc phải về đó sinh sống một thời gian dài.

Dù gia đình khá giả, thế nhưng Trầm Bắc lại chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc thật sự. Vì bố mẹ luôn ngày đêm bận bịu lo việc công ty. Do đó từ nhỏ anh đã thiếu vắng tình thương của bai người họ. Chưa từng có ai mang đến anh một loại cảm giác quan tâm đúng mực, mười bảy năm trôi qua thật quá yên bình, nói trắng ra chính là cực kỳ vô vị.

Xe đã bắt đầu lăn bánh, Trầm Bắc thuận tay bật một bản nhạc piano ngẫu nhiên được lưu sẵn trong máy.

Cửa sổ xe như một màn hình phản chiếu, nội dung bên trong đó không ngừng thay đổi liên tục. Ngoài xe hiện đang là một khung cảnh âm trầm, con đường quen thuộc bỗng chốc bị bỏ lại phía sau, trước mắt giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh vô cùng xa lạ.

Ở ghế sau, bố mẹ Trầm Bắc việc ai nấy làm chẳng đoái hoài gì nhau. Không gian yên ắng đến mức khiến cho con người ta không khỏi buồn chán, anh trầm lặng nghĩ ngợi về một cuộc đời quá đỗi xa xăm.

Mười bảy năm qua, rốt cuộc đã làm được những gì?

Ngồi trong xe sưởi ấm, Trầm Bắc suy nghĩ mê man đến mỏi mệt, chẳng biết mình đã vô thức thiếp đi từ lúc nào.

Nhạc đã bị bác tài xế tắt đi, mọi thứ xung quanh dường như bất giác chìm vào trạng thái thinh lặng.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh xì xào của bố và mẹ thì Trầm Bắc mới tỉnh giấc, nhận thức được bản thân đã ngủ xuyên suốt tận hai tiếng đồng hồ.

Phía xa xa xuất hiện không ít những tòa nhà cao tầng nhô nhấp, phỏng đoán có lẽ không bao lâu nữa xe sẽ mau chóng tới nơi thôi.

"Nghỉ ngơi cho khỏe chứ đừng có bấm bấm cái điện thoại để mai còn đi nhận lớp đó nghe chưa?" - Bố rời mắt khỏi máy tính, cất tiếng bảo.

"Con phải cởi mở hơn với những bạn học khác chứ đừng có như ở trường cũ, con hiểu ý mẹ không?" - Mẹ chêm vào.

Hết chương 2.

Lưu ý: Mọi người bỏ ra ít phút vào ĐỀ CỬ và THÊM VÀO TỦ SÁCH truyện boylove "TINH TÚ DẪN LỐI ĐÔI TA" trên web Enovel giúp mình nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro