Chương 3: Cây kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... vâng." - Trầm Bắc gật đầu đáp cho có lệ, sau đó không nói gì thêm.

Lúc ở trường học cũ?

Anh học ở đó như thế nào?

Rõ ràng Trầm Bắc chẳng nhớ gì cả, chỉ cảm thấy hoang mang vô cùng.

Trong trí nhớ, Trầm Bắc thật sự chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với ngôi trường cũ đó. Bạn bè trong lớp ngay cả mặt mũi còn chả thể hình dung được. Chỉ còn nhớ những việc sinh hoạt quen thuộc nhất như đi xe đạp, đến trường, vào lớp và trở về nhà.

Người khác nhìn vào, có lẽ đối với họ cuộc sống của Trầm Bắc quá tẻ nhạt, sống cũng thật là quá phung phí. Thế nhưng với anh thì lại khác, anh muốn sống như thế này, không phải dính líu đến xã hội phức tạp ngoài kia, sống vô định mà an yên.

Vậy nên ở đây cứ xem như sống được tới đâu thì hay tới đó.

Trước mắt Trầm Bắc chính là mờ mịt, nơi này thật sự quá lạ lẫm, không hiểu sao cảm xúc lại có chút hụt hẫng.

Chiếc xe dừng lại và tấp vào trước một căn nhà lớn. Trầm Bắc cầm vali bước xuống bước xuống, đứng trước cửa xe thăm dò.

Thì ra đây chính là ngôi nhà mà Trầm Bắc sẽ phải cắn răng sinh sống trong những năm tháng mai sau.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ mỏi mệt rồi.

Ngôi nhà này so với ngôi nhà cũ trước kia cũng không khác nhau là mấy, vẫn có hai tầng, tông chủ đạo đều là màu trắng tối giản.

Đợi bác bảo vệ mở cổng, bố mẹ Trầm Bắc mới đi vào trong nhà.

Hiện giờ, Trầm Bắc thì lại chưa muốn vô trong, chính vì vậy mà anh đi đến mở cốp xe hơi lấy ra chiếc xe đạp Cannondale màu đỏ còn đang nằm im trong đó.

"Nhờ chú nói với bố là con muốn ra ngoài hóng gió một tí, có gì xíu sẽ về ngay." - Trầm Bắc leo lên xe, một chân chống đất nhìn bác, anh khẽ cong môi.

"Ừ, có gì để chú nói." - Bác tài gật đầu, lấy ra một tấm bản đồ thành phố để trước mặt anh - "Con nên cầm cái này đi theo, lần đầu đến đây không khéo lại bị lạc đường thì mệt đấy!"

Tuy tâm trạng không được tốt, song Trầm Bắc vẫn không nhịn được mà phá lên cười: "Chú đừng có xem thường, con không phải là người mù đường đâu nhé."

Dứt lời, Trầm Bắc phất tay với ông bác rồi tăng tốc đạp một mạch thật nhanh về phía trước.

Dù ghét thì có ghét thật, tuy nhiên không thể không công nhận một điều rằng thành phố nơi đây phồn thịnh, đông đúc trông chẳng kém ở thủ đô là bao.

Hắt... hắt xì!

Hắt... hắt xì!

Hắt... hắt xì!

Dù đã mặc quần áo rất dày, ấy thế mà Trầm Bắc vẫn lạnh thấu xương tủy, hắt xì hơi liên tù tì không thôi.

Toàn thân run lên cầm cập như cầy sấy, anh dừng xe lại, đoạn vươn tay ra sau kéo áo khoác.

Ngay cả Trầm Bắc cũng phải công nhận rằng mình thật đúng là dở hơi hết nấc. Trong tiết trời lạnh lẽo thế này làm gì có ai khùng đến nỗi chạy xe đạp giữa đường để hứng gió như anh đâu.

Haizz.

Trầm Bắc não nề thở ra một hơi dài vẻ thườn thượt.

Theo như dự báo thì thời tiết hôm nay lên đến tận âm năm độ C, thế cho nên phố xá đều chỉ loe hoe có vài ba người, Trầm Bắc thấy vậy liền tăng tốc chạy thật nhanh xuống con đường bên kia.

...

"Ngon quá đi ôi mẹ ơi." - Diêu Trì đang đi mua kem trên một con phố nhỏ, vừa mới xé vỏ kem ra lại thầm cảm thán một câu.

Cậu đưa cây kem lên, há miệng ra thật to để chuẩn bị thưởng thức.

Rầm!

Một thứ gì đó cao to bất chợt va thật mạnh vào người khiến cậu và cây kem đều không trụ được mà lần lượt theo quán tính ngã nhào ra đất.

"A!"

"Ây da!"

Cậu ngồi dưới đất hậm hực, xoa xoa cái mông bé nhỏ của mình.

Hình như lại cảm giác hơi thiếu thiếu thứ gì đó thì phải?

Một tay chống đất, tay còn lại thì phủi mông, thế còn cây kem của cậu đâu mất rồi?

"Ơ kìa?"

Diêu Trì đưa mắt thăm dò xung quanh, phát hiện ra kế bên mình còn có một cậu con trai đang ngồi đó, trực giác mách bảo dường như đây chính là người đã tông vào cậu.

Người nọ phủi chân mình, đứng lên một cách hết sức khổ sở.

Diêu Trì kệ xác hắn, lật đật chạy về chỗ cây kem. Cậu mím môi, khuỵu hai chân xuống, nét mặt hiện lên đầy vẻ tiếc nuối.

"Ơ.... kìa cây kem của tôi?"

Người nọ thấy thế cũng hốt hoảng đi lại chỗ cậu, ra vẻ áy náy hỏi han: "Cậu gì ơi! Cậu có sao không đó?"

Chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, cậu mếu máo cắn môi nhìn người nọ: "Tôi không sao..."

"Ồ, may quá, không sao là tốt rồi." - Hắn cười mỉm để lộ hai lúm đồng tiền hạt gạo trông rất hút hồn.

"Nhưng mà cây kem của tôi thì cậu tính làm sao đây!!!" - Diêu Trì không nhịn được mà tẩn cho hắn một trận.

Người nọ giật nảy mình, lập tức thu lại nụ cười.

"Vậy, tôi... tôi... à thì tôi đền cho cậu có được không?" - Hắn nói một cách khó nhọc.

"Thôi khỏi đi!"

Không đợi người nọ kịp mở miệng, Diêu Trì đã tức tốc quay người bỏ đi.

Tôi đây không cần đâu nhé!

Thật xui xẻo!

Đền cái rắm chanh chua nhà hắn ấy!

Đúng là mất hết hứng ăn thật rồi.

Trầm Bắc sửng sốt đến mức há miệng không nói nên lời, ngây người nhìn theo bóng dáng của cậu trai kia đang dần dần biến mất.

Còn phải nói dù gì đây cũng là do thiếu sót của anh, vì đường đã trơn mà anh lại quên mất nên đã chạy xe có phần hơi quá đà, không nghĩ rằng mình sẽ đụng trúng người khác như thế này.

Bíp bíp.

Tiếng còi xe từ phía sau bất ngờ kêu lên inh ỏi, Trầm Bắc lúc này mới nhận thức được liền bị làm cho giật mình, anh vội vàng chạy lại dựng xe sau đó leo lên đạp thẳng về nhà.

Nghĩ lại thì thằng nhóc lúc nãy anh tông phải cũng lạ thật, trời lạnh thế này anh sưởi ấm còn không hết mà lại có người còn tâm trạng để ăn kem cho được.

...

"Chân con bị làm sao đó?" - Anh vừa vào nhà, mẹ liền lên tiếng hỏi - "Mới ra ngoài có một chút mà sao lại thương tích đầy mình rồi?"

"Con không sao, do không để ý nên vấp cục đá té thôi." - Trầm Bắc lạnh nhạt đáp.

Hết chương 3.

Lưu ý: Mọi người bỏ ra ít phút vào ĐỀ CỬ và THÊM VÀO TỦ SÁCH truyện boylove "TINH TÚ DẪN LỐI ĐÔI TA" trên web Enovel giúp mình nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro