Chương 4: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước giờ con có phải kiểu người bất cẩn như thế đâu mà vấp hay vậy?" - Mẹ lại tiếp tục hỏi.

"Do bố mẹ bắt chuyển về đây sống nên mới không hợp phong thủy đấy."

"Cái thằng nhóc này..."

Tuy nhiên hình như mẹ vẫn chưa được hài lòng với câu trả lời của Trầm Bắc cho lắm nên còn muốn nói thêm gì đó. Song chưa đợi bà kịp mở thì thì anh đã chuồn thật nhanh lên lầu.

Trầm Bắc mệt rã rời, chẳng còn sức lực để giải thích gì thêm. Anh đi thẳng vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

Vì quá lười biếng nên Trầm Bắc lấy đại chiếc áo bóng rổ màu đen chuẩn bị tắm rửa.

Anh vặn vòi sen lên hết cỡ. Một làn khói nghi ngút mờ ảo tỏa ra quanh bốn bức tường. Từng dòng nước nóng tuôn rơi xối xả lên tóc, khuôn mặt rồi lại xuống tới những khối cơ bắp chắc nịch. Anh hòa mình vào dòng nước, để nó gột rửa, cuốn trôi đi hết tất cả những muộn phiền của một ngày dài mệt mỏi.

Vừa gội đầu xong, tóc anh ướt rối tung lên. Mệt mỏi cũng đã vơi đi không ít. Anh bước ra khỏi phòng tắm với thân dưới được quấn lại bằng khăn, nửa thân trên trần trụi, hiện lên rất rõ từng nét quyến rũ của cả cơ thể.

Cố Trầm Bắc ngồi xuống giường, lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống để lau khô tóc, anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên, ngây ngẩn một hồi rồi lại tắt đi.

Ịch.

Ngày hôm nay suy nghĩ nhiều đã làm cho các sợi thần kinh như kéo căng ra. Trầm Bắc thả lỏng đổ người ra giường, một tay gác lên trán, dường như cơ thể mệt mỏi đến mức vừa nhắm mắt lại đã đi vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Cả đêm này ấy thế mà lại toàn mơ thấy những chuyện không đâu.

"Tít tít tít…"

Âm thanh quen thuộc của đồng hồ báo thức reo lên, vang dội khắp cả căn phòng.

Nếu đêm qua không nằm mơ, Trầm Bắc thật chẳng biết cả đêm mình có ngủ hay không nữa, cảm giác cứ như vừa mới nhắm mắt được có một tí mà trời đã hừng sáng lúc nào không hay.

Trầm Bắc mơ mơ màng màng tắt báo thức, chậm rãi ngồi dậy, lười biếng vươn vai ra ngáp một hơi thật dài để chuẩn bị đón chào một ngày mới.

Ngày mới vui vẻ đâu không thấy, trước mắt chỉ có uể oải mệt mỏi không thôi.

Trầm Bắc bỏ một chân xuống đất, chân còn lại thuận thế theo sau. Anh đứng lên, đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục của trường học cũ rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Ui chu cha, ai mà đẹp trai quá vậy nè?" - Trầm Bắc nhìn mình trong gương rồi tự luyến cảm thán một câu.

"Hello xin chào mọi người đã đến với channel của mình, hôm mọi người nhìn xem Trầm Bắp… à nhầm… Trầm Bắc đây có gì nào?"

"Hôm nay cơ bụng sáu múi của tôi hiện lên rõ hơn hôm qua rất nhiều đấy nhé!"

Đừng nói đến ai khác, ngay cả Trầm Bắc cũng có thể tự nhận thức ra được bản thân mình thật sự đã gầy đi không ít so với khoảng thời gian trước kia.

Chung quy lại có lẽ là do phiền muộn. Những tháng trước khi chuyển về đây, anh đã chống cự rất quyết liệt với bố mẹ mình. Tuy nhiên kết quả vẫn là không thể thắng lại hai người bọn họ.

Anh vẫn phải đi đến nơi này, chán chường và vô vị.

Trầm Bắc tiếp tục nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đoạn lấy tay sờ lên chóp mũi, tự luyến mãi một hồi mới chịu đi thay quần áo.

Lúc bước xuống nhà thì chẳng có ai, ngó thử xung quanh chỉ thấy mỗi cô giúp việc mới đến đang loay hoay trong nhà bếp làm gì đó.

Trầm Bắc đóng cửa, cô giúp việc nghe ra liền hốt hoảng đi qua hỏi một câu: "Cháu là Bắc phải không? Ra ăn sáng rồi hãy đi học nhé?"

"Vâng… à không, cháu muốn ra ngoài ăn." - Trầm Bắc có hơi do dự, song vẫn chọn cách từ chối.

"À được được, cháu cũng nên làm quen với môi trường mới một tí chứ nhỉ?"

Cô giúp việc gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt rồi lại đi vào trong bếp bắt tay dọn dẹp tiếp.

Anh thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Ở cùng một chỗ với người lạ mặt thế này, cơ hồ làm Trầm Bắc cảm thấy có hơi không được tự nhiên cho lắm.

Thế nên ra ngoài tùy tiện kiếm chút gì đó ăn qua loa thì vẫn hơn.

Ăn gì đây nhỉ?

Trong đầu Trầm Bắc hiện giờ đang vô cùng trống rỗng, nhìn đâu đâu cũng là một mảnh trống vắng xa lạ, trường học mới lại chẳng biết đang nằm ở hướng nào.

Dừng xe trước một con hẻm, Trầm Bắc suy tư tìm đường một hồi mới thấy bên hướng tay phải có một nam sinh mặc đồng phục đi về phía đó.

Tuy có hơi lưỡng lự song Trầm Bắc vẫn quyết định đi theo. Anh đạp xe thật nhanh lướt qua nam sinh kia.

Dù chỉ là vài giây thoáng qua, thế nhưng trong khóe mắt, Trầm Bắc vẫn có thể nhận ra được cậu này không ai khác chính là người đặc biệt kì lạ mà hôm qua anh vô tình đụng phải.

Có điều là cậu trai này đi một cách rất e ngại và chậm chạp, biểu cảm trên khuôn mặt sầm uất trông có vẻ như không hề thoải mái, khác xa toàn tập so với lần gặp đầu tiên.

Kệ đi, Trầm Bắc không thèm để tâm tới nữa, nghĩ về chuyện hôm qua chỉ khiến anh càng mệt mỏi thêm thôi.

Dẫu sao cũng chẳng đói nên Trầm Bắc không có ý định đi ăn sáng nữa. Phía trước cách đó khoảng vài mét, anh thấy có một ngôi trường rất lớn, thế là bèn ngừng lại xem thử.

Trước cổng trường được in đậm một hàng chữ "Trường Trung học phổ thông Thế Huân" màu vàng to đùng.

...

Như thường lệ, Diêu Trì vừa vào lớp liền ngồi xuống ghế đầu tiên, tiếp đến lấy sách vở ra bắt đầu ôn bài.

Đám người của tụi Nhất Trí từ đầu đến cuối vẫn luôn dán mắt vào Diêu Trì mà liếc ngang liếc dọc, xong lại toan tính xì xào với nhau gì đó một hồi mới hùng hồn đi qua chỗ cậu.

"Ê, xuống căn tin mua cho bọn tao mười lon coca mau lên đi." - Nhất Trí đập bàn ra lệnh.

Vì đọc sách quá chăm chú, do đó Diêu Trì đã bị tiếng đập bàn của Nhất Trí làm cho hốt hoảng, giật bắn mình.

Hết chương 4.

Lưu ý: Mọi người bỏ ra ít phút vào ĐỀ CỬ và THÊM VÀO TỦ SÁCH truyện boylove "TINH TÚ DẪN LỐI ĐÔI TA" trên web Enovel giúp mình nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro