Chương 5: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩng mặt lên, nhướng mày, do dự hỏi ngược lại cậu ta: "Nhưng mà… chẳng phải các cậu chỉ có năm người thôi sao?"

Hai mày nhíu lại, Nhất Trí dường như không mấy kiên nhẫn, lập tức thét vào mặt cậu: "Mẹ mày! Sai mày mua bao nhiêu thì mày mua vậy đi, còn nhiều lời làm làm cái khỉ gì!!!"

"Nhưng tôi…"

Ý của Diêu Trì là muốn rằng mình mình không đủ tiền để mua, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Nhất Trí trừng mắt một cái cực kỳ đáng sợ.

Diêu Trì nuốt nước bọt hoảng hốt, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ta rời khỏi chỗ ngồi.

Rầm.

Một người nào đó giơ chân ra gạc khiến Diêu Trì bị vấp, ngã nhoài người xuống đất.

Nhất Trí và đám anh em của cậu ta giương mắt nhìn cậu, một mặt đầy hả dạ cất lên tràng cười giòn tan.

Không sao.

Anh đứng dậy được mà!"

Đau đớn này thì có là gì so với việc ngày hôm qua bị mất cây kem chứ!

Tay vịn lên ghế lấy thế, Diêu Trì đứng lên một cách gian nan. Anh cúi sầm mặt, lom khom bước ra căn tin.

Bởi từ trước đến giờ Diêu Trì thường rất hay giúp đỡ một tay, vì vậy mà cô căn tin cũng đã hết sức quen thuộc và quý mến cậu. Hễ mỗi lần cậu mua thiếu, cô ấy đều không nghĩ ngợi gì mà phóng khoáng đồng ý ngay.

Tuy nhiên vì việc này lặp lại quá thường xuyên nên Diêu Trì không thể tránh khỏi việc cảm thấy áy náy.

Biết sao đây, ai bảo anh nghèo quá làm gì, da mặt không dày hơn người thường thì làm sao mà sống được?

Chân đã đỡ đau hơn một chút, Diêu Trì mua xong liền nhanh chóng quay về lớp học.

Mười lon coca đựng trong túi nilon thật sự rất nặng, chính vì thế mà trên đường xách có phần hơi vất vả. Diêu Trì để đống coca lên bàn trước mặt Nhất Trí, sau đó an phận về chỗ.

Khui nắp lon ra, Nhất Trí chỉ uống có một hớp là đã thẳng tay vứt ngay vô thùng rác, những lon còn lại thì truyện tới cho đám người kế nên.

Phí phạm!

Thật đúng là phung phí quá đi mà!

Ông đây còn không có để uống nữa đây này!

Trong lòng Diêu Trì thật sự rất muốn lên tiếng tố cáo hành vi này. Song dù gì đây cũng chỉ là ý nghĩ, còn nói ra thành lời được hay không, cư nhiên đó lại là chuyện khác.

Có thể nói, hầu hết trong mỗi lớp học nào cũng đều có một số thành phần đi hóng chuyện rất chuyên nghiệp, tốc độ nắm bắt thông tin có khi còn nhanh hơn cả phóng viên thời sự luôn ấy chứ!

Bởi do giáo viên chưa vào, vì thế mà lớp học vẫn cực kỳ rôm rả và náo nhiệt.

Gia Bảo yểu điệu chạy vào, nét mặt nghiêm trọng cứ như muôn tuyên bố chuyện gì đó hết sức trọng đại: "Mấy chế, mấy chế ơi mấy chế. Mấy chế biết tin gì chưa?"

Cả lớp bất thình lình trở nên im lặng, tất cả những ánh mắt bên dưới bỗng đặt hết lên người cậu ta.

"Tiên sư nhà cậu, không nói thì làm sao bọn tôi biết được?"

"À quên tí gì căng… chuyện… chuyện là… hôm nay… lớp mình nghe nói là có một học sinh mới chuyển vào đó!" - Gia Bảo thở hổn hển, nói không ra hơi.

"Trời má! Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, ai không biết có khi còn tưởng trái đất sắp tận thế đó!"

Tất cả mọi người nghe xong đều thích thú phá lên cười khúc khích. Diêu Trì cũng bị vạ lây làm cho cười theo không nhặt được mồm.

Gia Bảo lắc lắc đầu, một mặt bất lực biểu tình: "Tui còn chưa nói xong mà mấy ông bà cười cái gì?"

"Thằng này nếu là dạng tầm thường thì nói làm gì? Nghe đâu lúc trước, cậu ta học trong trường tư thục GH gì gì đó ở thủ đô H lận đấy!"

"À… nếu nhớ không nhầm thì trường này học phí trong một học kỳ cũng phải lên tới gần hơn chục triệu lận đó." - Lục Nam chêm vào.

"Ồ…"

Phía bên dưới ồ ạt cất lên một tràng cảm thán.

Diêu Trì không thể tham gia chung, chỉ có thể ngồi nghe bọn họ chuyển sang bàn tán về đề tài của học sinh mới này.

Mấy chục triệu một tháng ư?

Xem ra số tiền này dù có nằm mơ cậu cũng không tài nào kiếm ra được.

Bất chợt, cậu cảm thấy có chút thú vị.

Trong đầu không khỏi đặt dấu chấm hỏi liệu rằng học sinh trường quốc tế thì có gì khác so với trường công lập bình thường nhỉ?

Người này là nữ à?

Giàu hơn? Giỏi hơn? Hay là…

Liệu có uống coca phung phí như Nhất Trí hay không?

Trong đầu Diêu Trì không ngừng hiện lên bảy bảy bốn chín các loại tò mò.

Diêu Trì dường như đắm chìm vào dòng suy nghĩ mê man không lối thoát. Cho đến khi nghe tiếng giáo viên bước vào, cậu mới bị kéo trở về với thực tại.

Quả nhiên Gia Bảo nói không sai, phía sau thầy ấy còn có một học sinh lạ mặt đeo ba lô lệch một bên vai đang đi theo sau.

Nhưng mà đây là nam sinh, không phải là nữ sinh.

Cả lớp học nhất là tụi nữ sinh đột nhiên nhốn nháo trầm trồ không ngớt.

Mấy thằng con trai trên mặt không có phản ứng gì, còn đám con gái thì thất thanh hét lên rầm rộ cứ như chưa từng được thấy con trai bao giờ luôn ấy chứ!

"Ôi mẹ ơi…"

"Đẹp trai quá đi thôi!"

"Ôi! Đây chính xác là trai đẹp của lớp mình rồi!"

Nếu xét từ dưới lên trên, Diêu Trì nhận thấy đôi chân của người nọ vô cùng dài và thẳng. Có vẻ như cậu ta vẫn đang mặc đồng phục của trường cũ nên trông thời trang hơn hẳn so với những loại đồng phục thông thường.

Nhưng chung quy lại có lẽ trọng điểm vẫn là vì vóc dáng của người nọ rất hoàn hảo, vừa cao lại vừa cân đối, toát lên một loại khí chất gì đó rất thư sinh.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới khi Diêu Trì nhìn lên gương mặt của người nọ.

"Gì đây?"

Ơ kìa?

Cậu sững sờ, đơ người tại chỗ nửa ngày.

Chính là hắn ta.

Cái người đã làm cây kem của cậu rơi mất, hại cậu phải nuốt cục tức không ngủ được trong suốt cả đêm qua.

Diêu Trì tự hỏi rốt cuộc đây là loại tình huống quái quỷ gì vậy?

Nét mặt người nọ trông vô cùng bất cần, cảm giác cứ như chẳng hề quan tâm gì đến việc chuyển trường này, tới cả một nụ cười còn chả có.

Hết chương 5.

Lưu ý: Mọi người bỏ ra ít phút vào ĐỀ CỬ và THÊM VÀO TỦ SÁCH truyện boylove "TINH TÚ DẪN LỐI ĐÔI TA" trên web Enovel giúp mình nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro