Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa xuân nữa qua đi...

Cô con gái bé bỏng mới khi nào còn nằm nôi bập bẹ từng tiếng gọi cha nay đã tròn 6 tuổi đã biết chạy nhảy cùng chúng bạn tựa như một thiên thần đang dạo chơi trong khu vườn địa đàng nơi thiên đường.

Khói thuốc trắng như làn sương mờ lơ lửng bay trong không khí tạo nên không gian huyền ảo mông lung qua khung cửa sổ nhỏ của một căn hộ giản dị gần thành phố.

Đêm đến nơi đây thực yên bình thực tĩnh lặng... mỗi chiếc lá rơi một cơn gió nhẹ đều khiến lòng người xao động...

Quách Liên Thành hướng đôi mắt hẹp dài đầy suy tư cũng thực trầm ổn ngồi cạnh khung cửa sổ phả từng ngụm khói trắng, thi thoảng lại hướng về chiếc giường nơi con gái y đang ngoan ngoãn say giấc nồng mà ôn nhu mỉm cười. Khuôn mặt không in hằn dù chỉ một chút dấu vết của thời gian,dáng người thon dài, hai chân vắt chéo nhau mập mờ sau làn khói trắng khiến cảnh và người như quện vào nhau thực thực ảo ảo làm say tâm váng mắt hút nhãn chẳng thể rời đi.

Liên Thành là người cha đơn thân một mình nuôi con khi mới 25 tuổi cái tuổi mà mỗi người đàn ông cần tập trung vào sự nghiệp bắt đầu từng bước đi trên con đường thành công của riêng mình. Thế nhưng Liên Thành không chỉ thân cô thế cô lại mang thêm trên mình trách nhiệm của bậc sinh thành, phải nuôi dưỡng một đứa trẻ chỉ mới đc vài tháng tuổi. Vợ Liên Thành khó sinh vì vậy sau khi tiểu Mai ra đời người phụ nữ ấy mãi mãi ra đi trên bàn mổ vào mùa xuân năm ấy... cũng vì thế mà anh đặt cái tên tiểu Mai để gợi nhớ về người vợ

  Cảm ơn em đã mang đến cho anh một thiên thần... Ngủ ngon em nhé...

Đó là câu nói cuối cùng của anh cùng người vợ quá cố. Không có oán trách, không có nước mắt chỉ có nụ cười ôn nhu tuy điểm xuyết tia mất mát nhưng cũng là sự quyết tâm là lời hứa của một người đàn ông...

Không bằng cấp không quan hệ chạy đôn chạy đáo xin việc chỉ cần đủ tiền mua sữa cho con dù là khó khăn cũng không màng không quản. Y cùng tiểu Mai trải qua những tháng ngày đói khổ nhất nhưng tiểu Mai vẫn thực ngoan ngoãn thực hiểu chuyện không khóc không nháo tựa như cô bé cảm nhận được tình thương có bao to lớn của cha cũng cảm thông cho vất vả của cha vậy. Bé con là cuộc sống của Liên Thành và y
cũng vậy là cả cuộc sống của cô bé.

Ấy vậy 6 năm đã trôi qua... quãng thời gian ấy thật nhỏ bé so với cuộc đời của một con người nhưng cũng thật dài với những khó khăn mà Liên Thành trải qua biến anh thành một người trưởng thành mang hơi thở của sự từng trải.

Bên khung cửa sổ là tiếng phả khói đều đặn thi thoảng có thở dài nhẹ nhõm của nguời đàn ông. Tưởng như mọi chuyện mới hôm qua vậy

Thời gian trôi thật mau... thật mau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro