Chap 2: Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên thành cùng con gái nhỏ sống trong một khu nhà tập thể gần thành phố để tiện cho việc di chuyển đến nhà máy xí nghiệp nơi anh làm việc và cũng tiện đường đến trường tiểu Mai.

- Tiểu Mai à dậy đi học thôi con,buổi học đầu tiên đâu thể để tiểu Mai của ba đi trễ

- Baba tiểu Mai dậy rồi đây sau hôm nay con sẽ là người lớn đấy sau này tiểu Mai đủ lớn sẽ kiếm tiền nuôi ba không để baba phải mệt nhọc nữa

Liên Thành nhìn con cười hiền. Mới dậy trông vẫn còn ngái ngủ dụi dụi mắt vậy mà con bé vẫn trong trạng thái tinh thần phấn chấn cho buổi đầu vào lớp 1. Con bé lúc nào cũng nghịch ngợm vui vẻ như vậy khiến cuộc sống Liên Thành cũng thêm màu sắc cũng không còn nhớ nhiều về quá khứ đau buồn kia nữa

-Ngoan đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng hôm nay baba đã làm món tiểu Mai thích nhất

- Woaaaaaaaa... baba xuống trước đi tiểu Mai xuống ngay đây

Con bé nghe thấy món ăn mình thích thì reo lên, hất chăn bật dậy lon ton đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngân nga bài hát thiếu nhi nào đấy mà hai bố con mới nghe trên ti vi. Lắc đầu Liên Thành cười yêu thương con bé thật đáng yêu rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Trên đường đi đến trường vui vẻ là thế hào hứng là thế nhưng khi đứng trước cổng trường có lẽ do trường rộng lớn quá cũng có thể do nhiều người lạ cô bé núp sau anh có chút lo lắng nắm chặt ống tay áo. Chỉ cho đến khi anh dắt cô bé vào gặp cô giáo cùng các bạn đồng trang lứa cười đùa cô bé mới vui vẻ thoải mái trở lại. Thấy con bé có vẻ đã hòa đồng cùng mọi người anh mới xin phép về trước, tạm biệt bé con rồi đến nơi làm việc.

Tuy cuộc sống hiện tại không còn vất vả như trước nữa nhưng cũng không dư dả được bao nhiêu chỉ đủ trang trải cuộc sống. Năm nay tiểu Mai lại vào lớp 1, từ bây giờ sẽ cần thêm một khoản tiền nữa để chi tiêu vì vậy từ sáng đến chiều anh làm ở nhà máy tối đến giúp pha chế ở một quán bar gần nhà. Vốn dĩ tầm tuổi của anh sẽ chẳng ai nhận vào làm ở những nơi như vậy nhưng vốn có một gương mặt ưa nhìn hút mắt lại có kinh nghiệm pha chế từ trước nên anh chính thức được chủ quán nhận vào làm.

Lương ở đây thực cao bởi quán bar này là nơi tụ tập của những cậu ấm cô chiêu ăn chơi hưởng lạc, lắm tiền nhiều của luôn dùng tiền để phô trương thanh thế nên những nhân viên như anh được bo không ít. Không khí ở đây dù ồn ào một chút cũng có đôi khi có mấy đôi nam nữ thậm chí là không phân biệt giới tính làm ra mấy hành động xấu hổ khiến người ta đỏ mắt nóng mặt nhưng vì lương cao, có thể giúp anh có thêm điều kiện nuôi tiểu Mai được tốt nhất. Hơn nữa họ làm việc của họ y làm việc của y, không phải sao. Cũng đã tầm tuổi này còn có một đứa con gái 6 tuổi còn gì xấu hổ với mấy chuyện ôm ấp này nữa. Y cũng không bài xích đồng tính vì vậy anh cũng chỉ im lặng làm công việc pha chế của mình, thi thoảng cũng trò chuyện dăm ba câu, khôn khéo một chút sẽ có nhiều tiền bo. Một phần anh cũng yên tâm bởi sau 1 năm làm việc, dù đây là quán bar cũng không có mấy thứ bẩn thỉu giao dịch thuốc lắc gì đó, ít nhất là không công khai như những nơi khác. Không nhìn không nghe không thấy chỉ cần làm tròn trách nhiệm của bản thân, không cần kéo phiền phức, công việc như vậy nghe cũng thực hoàn hảo.

Tuy vậy Liên Thành cũng tránh không được một số trường hợp bất đắc dĩ bởi khuôn mặt ưa nhìn xinh đẹp. Chính xác là xinh đẹp, những lúc anh chuyên tâm pha chế, bàn tay thực lanh lẹ thực chuyên nghiệp, góc mặt gần như hoàn hảo của một thanh niên trẻ tuổi, mỗi khi khuôn mặt ấy hướng theo chuyển động của bàn tay, đôi mắt sâu thẳm hiện ra chớp nhẹ khiến làn mi rung rinh như quạt vào lòng người một cơn gió mát, mang đến cảm giác trầm ổn trưởng thành nhưng cô đơn, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối cần che chở yêu thương. Nhìn cảnh tượng ấy có người đàn ông nào lại không trỗi dậy bản năng nguyên thủy muốn tiến tới mà ôm vào lòng mà an ủi mà độc chiếm cả linh hồn và... thể xác.

Đàn ông ăn mềm không ăn cứng, những năm bươn chải lưu lạc cũng đâu phải chỉ là câu chuyện vui đùa, anh đã vốn ăn sâu vào gốc rễ những kinh nghiệm cơ bản ấy rồi. Đôi khi sẽ có thanh niên non nớt đến hỏi chuyện bày tỏ tình cảm hay đôi khi là những con sói con tưởng mình đã đủ lông đủ cánh đến ve vãn mà trần trụi mời anh lên giường, muốn bao dưỡng muốn anh thành người tình của họ.

Thực thành thật... Liên thành suy nghĩ nhưng cũng không nói ra

Mỗi lần như vậy Liên Thành chỉ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà áy náy nói ra lời xin lỗi, khéo léo uyển chuyển từ chối cùng một ly rượu phả hơi men để những đứa con trời không coi ai ra gì này không nghĩ anh đang làm cao đang hạ thấp tôn nghiêm của họ rồi khiến y bị đá khỏi đây không lý do, y cũng không ngu ngốc.

Vì tiểu Mai y phải cố gắng, cuộc sống của y không còn khoảng trống cho những cuộc tình chóng vánh không kết quả, cho những vui chơi khoái hoạt. Y chỉ muốn có một cuộc sống thật bình bình ổn ổn mà trôi qua, nhìn con gái lớn lên lấy chồng hạnh phúc y thì già đi chầm chậm mà rời xa thế giới này vậy là đủ rồi.

Thế nhưng Liên Thành nào đâu biết nơi đây chính là nảy mầm của sự hạnh phúc mãi mãi về sau...

Cuộc đời y chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro