Chap 3: Cảnh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn vốn là con người cao ngạo, lãnh tính là điển hình của các quý công tử nhà giàu, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Từ nhỏ đã bộ lộ rõ tài năng thiên bẩm trong kinh doanh, trí thông minh vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa nhưng lại mang tính cách lãnh đạm, ít nói khiến người đối diện có cảm giác áp bách, khó gần, thậm chí bị chi phối bởi đôi mắt luôn mang sát khí lạnh lẽo như nhìn thấu tâm tư. "Cảnh Nghi" - vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời, vốn cái tên ấy đẹp như vậy ý nghĩa như vậy nhưng lại chỉ đúng một nửa. Hắn quả thực rất đẹp nhưng không phải vẻ đẹp tỏa sáng như mặt trời mà là một vẻ đẹp ma mị tựa ác quỷ nơi địa ngục trần gian khiến người ta như bị hãm sâu, biết sẽ nghiện, sẽ chìm đắm không lối thoát nhưng không thể không sa vào, không thể không bị cuốn theo. Từ nhỏ hắn đã quen với cảnh tượng bị lũ con gái bám lấy, hôm nào cũng đầy những món quà trên bàn cùng những lời thổ lộ tâm tình chân thành, ngưỡng mộ vẻ đẹp tài năng của hắn muốn được cùng hắn sánh đôi.

Đúng là một lũ ảo tưởng ngu ngốc.

Ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ, không chút lưu tình hất mạnh xuống đất rồi ngồi vào chỗ, tưởng như mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tuy đã nhìn quen cảnh tượng như cơm bữa này nhưng đám con trai ở lớp vẫn lắc đầu cảm thán

Thật là bạc tình mà nếu mà là mình thì...haizz.

Vậy mà mấy cô gái đang trong lứa tuổi mơ mộng kia vẫn "dai như đỉa" bám lấy hắn không buông mơ đến một ngày sẽ trở thành công chúa của hoàng tử trong mơ.

Không thể trách, không thể trách ai bảo họ ngây thơ lại nhiệt huyết như thế, ai bảo hắn hoàn hảo như thế khiến nguời ta mê luyến không thôi

Cha hắn là một nhà tài phiệt nổi danh trong giới bất động sản, nắm giữ phần lớn cổ phần trong các doanh nghiệp lớn, không ai không nể mặt không ai không quỵ lụy. Hắn chán ghét người đàn ông gọi là cha này, khi hắn mong muốn sự ấm áp từ cha người đàn ông này chỉ biết lạnh mặt chưa từng cười với hắn, chưa từng có cử chỉ âu yếm xoa đầu động viên như những người cha người mẹ khác, tựa như những việc hắn cố gắng đạt được là lẽ đương nhiên vốn không có cái gì gọi là phần thưởng cho nó. Tuổi thơ của hắn cứ như vậy trôi qua không ấm áp của gia đình, không vui vẻ, không tiếng cười, không hạnh phúc, đó là căn nhà của sự lạnh lẽo luôn chỉ có tiếng lau chùi dọn dẹp của người giúp việc ngoài ra không còn gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro