Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cũng như những ngày bình thường khác, Liên Thành đang tập trung pha chế rượu tại quầy bar, xung quanh là những cái nhìn xăm xoi, thèm muốn của mấy vị khách, cũng có cả ánh mắt ghen ghét của mấy thiếu niên MB cao ngạo tròng trọc lên người y nhưng anh cũng không để ý, chỉ cười thầm trong lòng.
Bỗng...Phụt. Quán bar trở nên tối om rồi một tiếng nổ súng nổ lên, những ánh đèn lại từ từ sáng trở lại. Trong cái ánh sáng đang dần dần trở lại ấy, Liên Thành thấy thấp thoáng một người thanh niên với dáng dấp cao lớn, tứ chi thon dài, khuôn mặt ấy quả thực đẹp như được tạc tượng vậy. Y đã gặp qua không biết bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ trên phim ảnh thậm chí ngoài đời thực, nhưng nhan sắc của họ muốn so sánh với người nay quả thực chỉ như trò cười. Một từ "đẹp" không thể miêu tả được hết khuôn mặt ấy, khuôn mặt với những đường nét tưởng như được đo đạc mà ra. Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm như muốn hút lấy người đối diện, cánh mũi cao, gương mặt diễm lệ tựa như ma quỷ nhưng không thể không khiến người ta sa vào. Khí thế ngút trời, ánh nhìn sắc lạnh của người thanh niên trẻ này cũng không khỏi khiến anh rùng mình. Với tuổi đời như vậy, ánh mắt kia quả nhiên không đùa được... Người nổ súng lúc nãy không ai khác chính là hắn, khẩu súng hắn cầm trên tay hẵng còn nghi ngút khói
- thưa...thưa.. Ngài Cảnh, không biết có dịp gì mà ngài lại đến thăm quán bar nhỏ của chúng tôi vậy ạ
Chủ quán bar thấy động tĩnh liền gấp rút chạy ra sau đó khúm núm sợ hãi mở miệng. Khách trong quán một bộ dạng hãi hùng, không ai dám có động tĩnh gì. Đùa sao, sao lại đen đủi như vậy, ai lại đắc tội với tên ác ma Cảnh Nghi này, không sợ chết sao
Chỉ sợ động vào hắn thì sống không bằng chết, trong giới ngầm này ai mà không biết đến hắn - Cảnh Nghi nổi tiếng là tên máu lạnh, làm việc không tim không phổi, mỗi một món hàng hắn nhắm được thì sẽ là của hắn, mỗi một người hắn muốn giết có trốn trên trời dưới biển cũng không thoát. Chính vì vậy ai cũng sợ hãi cùng kính nể hắn, sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào lời cảnh báo từ thần Chết.
Thế nhưng...Lang bạt bao nhiêu năm Liên Thành không biết người này... Thật đáng buồn.
Haizz... Nghĩ không muốn đắc tội với mấy vị đại nhân vật, Liên Thành tiếp tục đứng sắp xếp lại mấy chai rượu cùng ly, cốc.
-aaa... bỗng tiếng thét chói tai của chủ quán bar vang lên. Cảnh Nghi liếc mắt, tên chủ quán bar lập tức bị đánh gãy một chân, gãy một tay, chỉ kịp kêu một tiếng một viên đạn đã ghim thẳng vào đầu, chết ngay tức khắc.
Chứng kiến cảnh tưởng này ai nấy đều không dám hít thở, mắt trợn trừng tưởng tượng nếu người nằm trên sàn kia là mình thì... .Liên Thành cũng lập tức dừng lại việc đang làm ngửa mặt lên nhìn thanh niên, tuy trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng ngoài mặt lại không để lộ cảm xúc gì.
Cảnh Nghi đảo mắt qua Liên Thành rồi lại liếc một vòng người trong quán, ánh mắt ấy cũng như lời cảnh cáo cho những ai dám đắc tội hắn, tên phản bội vừa được mấy tên vệ sĩ lôi xác đi kia chính là tên chó săn của bọn cớm, dám quay lưng lại với hắn, đây là cái giá phải trả.
-Cút
Âm thanh tuy không lớn nhưng đầy uy lực, đám khách co rúm vắt chân lên cổ chạy ra khỏi quán, dùng hết tốc độ mà chạy bán sống bán chết, chỉ sợ chậm một chút thì người ra đi tiếp theo sẽ là mình.
Lúc ấy người thanh niên đã đứng trước quầy bar, nhìn thẳng vào Liên Thành:
-Một Devil Spring Vodka
-Dạ thưa quý khách quán bar hiện tại đến giờ đóng...
-Một Devil Spring Vodka, đừng để tôi nói lần thứ ba
Hắn ngồi tại quầy bar, vứt ánh nhìn sắc lẹm khiến anh rùng mình, thở dài trong lòng không thể không làm theo, thật là xui xẻo.
-... Xin quý khách chờ một chút
Trong lúc rót rượu, y cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình không rời, ánh mắt ấy dõi theo từng cử chỉ đến khuôn mặt anh, không rõ cảm xúc gì, khiến anh có chút bất an.
-Đây là rượu của quý khách, chúc quý khách ngon miệng...
Vừa đặt ly rượu xuống bàn, một bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng lập tức cầm lấy ly rượu, như có như không sượt qua làn da của Liên Thành, khiến anh như phải bỏng, nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mỉm cười rút tay lại. Thế nhưng chưa kịp rút ra, bàn tay kia đã nắm chặt lại, tuy không đau nhưng lại chặt chẽ đủ để anh không thoát ra được. Liên Thành không cử động, cứ để như vậy, chỉ khó hiểu nhìn người kia. Người kia lại không có ý định giải thích, một tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại thưởng thức, tay còn lại dùng ngón trỏ vuốt ve nhẹ nhàng tay của người đàn ông. Hắn vừa uống rượu vừa đối diện với đôi mắt to tròn, nhưng lại đang khép hờ đầy thắc mắc của người đang nhìn hắn chằm chằm không sợ hãi kia, tay cũng không ngừng vuốt ve xoa nắn bàn tay của Liên Thành cho đến lúc ly rượu sắp cạn hắn mới đặt ly rượu xuống nhưng vẫn không buông bàn tay của y ra nhẹ giọng:
-Rượu rất thơm, cũng rất ngon...
Hành động tiếp theo của hắn khiến y giật mình trợn trừng mắt. Hắn bỗng nhiên hơi dùng sức cầm tay y kéo sát vào hắn, hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít vào mùi hương nơi cổ y rồi mở mắt ra thở nhẹ đầy thoả mãn, như vừa tìm ra một thế giới mới:
-Ở đây cũng rất thơm, rất ngon lành...
Một tiếng đoàng nổ lên trong đầu của Liên Thành lúc này
-Làm tình nhân của tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro