Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thành lập tức vùng ra, giữ khoảng cách với hắn, đôi mắt dè chừng, tỏ rõ thái độ không muốn, tuy vậy mặt y vẫn không có mấy cảm xúc
Cảnh Nghi thấy vậy không tức giận mà chỉ cười nhẹ, cũng không cưỡng ép kéo y lại, hắn chỉ đứng lên tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo y, bàn tay cảm nhận sự mềm mại của cơ thể người này cùng vòng eo nhỏ tinh tế lại càng yêu thích không thôi, hắn tiến sát lại tay phải nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên mà mơn trớn làn da mịn màng  Rất xinh đẹp rồi đặt lên khoé môi người kia nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh rồi thả ra. Liên Thành từ đầu đến cuối cứ ngây ngốc đứng đơ ra như vậy không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng quên đẩy người kia mặc hắn ôm hôn mình. Xong việc Cảnh Nghi không quên đưa mắt nhìn người đàn ông rồi nói một câu mang đầy ý tứ:
-Tôi rất hứng thú với y, hẹn gặp lại, người đẹp.
Sau đó hắn cười khẩy, quay đi, sải bước ra khỏi quán bar để lại mùi máu tanh cùng đống đổ vỡ tan hoang như chưa có chuyện gì xảy ra
Về phía Liên Thành, vừa kịp tỉnh táo lại thì hắn đã đi mất từ bao giờ.
Bực bội thật giờ thì mình vừa bị ôm hôn vừa mất việc. Tên điên!
Trên đường trở về nhà Liên Thành không ngừng lôi tổ tông tám đời nhà hắn ra chửi rủa, vì quá tức giận mà không giữ được thái độ bình tĩnh tao nhã như thường ngày. Nhưng y đâu biết được mọi hành động và lời nói ấy đều đã được thu hết vào tầm mắt của tên mà y đang không ngừng sỉ vả đang ngồi trên chiếc xe thể thao đen phía bên kia đường.
Rồi y sẽ phải tự mình đến gặp tôi, Liên Thành sao...
Hắn nhắm mắt nghiền ngẫm cái tên kia rồi lệnh cho tài xế lái xe đi
Cái gì mà gặp lại hắn chứ, cái gì mà người đẹp, ranh con hỗn láo. Lúc ông đây đang bàn chuyện yêu đương ngươi còn đang cởi truồng tắm mưa đấy
Tuy rất bực bội nhưng Liên Thành cũng thôi không muôn để tâm coi như là bị chó cắn đi.
Về đến nhà vừa gặp con gái tâm trạng Liên Thành liền được thả lỏng, quên sạch mọi bực bội
-Ba về rồi...Huhu... Mai Mai rất sợ ma, baba về sớm với Mai Mai được không
Liên Thành nhìn con gái bé bỏng sụt sịt mà tim muốn nhão ra
-Được rồi được rồi, từ bây giờ ba sẽ về sớm chơi với tiểu Mai được không, bây giờ tiểu Mai ngoan đi ngủ để mai dậy đi học nhé
Con bé vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lau nước mắt rồi nhảy lên giường ngủ
Từ hôm Liên Thành mất việc tại quán bar đến giờ đã được hơn 1 tuần, y cũng quên luôn tên khốn tự tiện ôm hôn mình hôm đó, chỉ tập trung đi làm kiếm tiền lo cho con gái. May mắn sao anh lại tìm được một công việc bán hàng tại cửa hàng rau củ sạch, tuy lương không cao bằng làm chỗ cũ nhưng lại không phải giáp mặt với mấy thành phần phức tạp, lại được về nhà sớm, vậy nên anh rất hài lòng.

Một tuần nay Cảnh Nghi không sao quên được gương mặt của người đàn ông kia. Ngày hôm đó hắn chỉ muốn đến giải quyết ông chủ quán bar để phòng trừ hậu hoạ, nhưng lúc ánh đèn sáng lên hắn cảm nhận được một ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm hắn, kì lạ là ánh mắt này không khiến hắn khó chịu, ngược lại có chút tò mò thích thú bởi ánh mắt ấy không chứa đựng sự sợ hãi hay kính nể, chỉ là nhìn hắn chằm chằm như là đang đánh giá hắn vậy, có lẽ người này không biết hắn đi? Sau khi giải quyết xong chuyện hắn quyết định đến gần người kia, lúc ấy hắn quả thực chỉ tò mò nhưng khi nhìn vào gương mặt, dáng người ấy, hắn đã không kiểm soát được mà bị cuốn vào, có cảm giác muốn thân cận với người này vậy nên mới xảy ra một loạt những hành động kì lạ khi đó, việc gọi một ly rượu chẳng qua cũng chỉ để kéo dài thời gian, thưởng thức lúc ấy không phải là ly rượu mà là người đàn ông kia. Rất đẹp, lại mang khi chất của người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt làm hắn có xúc động muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Trong một tuần qua hắn đã điều tra rất kĩ về người đàn ông này, cũng không có gì đặc biệt, nhưng điều làm hắn không hài lòng nhất chính là anh có một đứa con gái, lại là con ruột. Không sao dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ...

Hôm nay Liên Thành được về sớm, quyết định đi chợ mua thật nhiều đồ ăn ngon về để nấu cho con gái, nhưng vừa vào đến nhà, hắn liền đánh rơi tất cả đồ đạc, hốt hoảng chạy lại chỗ tiểu Mai bị ngất nằm trên sàn, tay Liên Thành run run vừa ôm con vừa gọi cấp cứu.
Ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, Liên Thành lo sợ, mặt trắng bệnh, bác sĩ vừa ra anh hớt hải
-Bác sĩ, con...con gái tôi làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại ngất
-Anh bình tĩnh nghe tôi nói, cô bé bị ngất là do trong não có một khối u, hiện tại tuy chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng càng để lâu khối u càng lan nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé. Vì vậy chúng tôi cần phải sắp lịch phẫu thuật ngay khi cháu tỉnh lại, anh cũng cần về chuẩn bị sẵn tiền phẫu thuật  vì số tiền cần chi trả cho cả phẫu thuật này rất lớn .
Liên Thành nghe xong con số ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt cứng ngắc sau khi nghe con số, lớn... lớn như vậy, khoản tiền lớn như thế biết lấy ở đâu bây giờ?
-Tôi có thể cho anh vay số tiền đó
Vừa ngước lên, nhìn thấy gương mặt kia, Liên Thành càng đau khổ. Anh không nói gì chỉ ngồi thơ thẩn
Hắn cũng cứ đứng như vậy, chờ câu trả lời, hắn biết Liên Thành sẽ không từ chối.
Y cùng đường rồi...
Đợi nửa buổi không thấy câu trả lời, sức kiên nhẫn của hắn có hạn, chuẩn bị quay bước đi thì có một bàn tay giữ hắn lại, hắn nhếch mép như có như không cười
-Điều kiện là gì, tôi không tin cậu là người tốt
Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, đến khi tầm mắt hai người chạm vào nhau hắn mới lên tiếng:
-Điều kiện cũ...
Trở thành tình nhân của tôi
-Được tôi đồng ý
Lần này y đồng ý, y thật sự đã hết cách rồi, tiểu Mai là cả thế giới của y, y sẽ không để con bé gặp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro