Chap 6 (sắp H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thành muốn đợi con bé tỉnh lại rồi mới đi theo Cảnh Nghi, hắn đồng ý, hiện tại người đàn ông này nằm trong tay hắn, hắn không sợ y trốn mất.
-Anh có một tiếng đồng hồ, xong thì ra xe
-Được
Liên Thành tuy khó chịu nhưng cũng đành chấp thuận. Sau khi hắn ra khỏi phòng, tiểu Mai cũng dần tỉnh lại
-Tiểu Mai của ba, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con làm ba lo chết mất con biết không
-Baba baba đừng khóc tiểu Mai không sao, tiểu Mai còn phải chăm sóc ba mà
Con bé vừa nói vừa nở nụ cười ngây thơ, Liên Thành không kìm được đau lòng nói
-Tiểu Mai nghe baba dặn, mấy hôm nữa ba có một số việc bận phải đi xa, ba sẽ không ở cạnh tiểu Mai thường xuyên được nên con phải nghe lời bác sĩ và y tá nghe chưa, thỉnh thoảng ba vẫn sẽ về thăm tiểu Mai nên tiểu Mai phải ngoan ngoãn nghe không. Tiểu Mai vốn hiểu chuyện mạnh dạn nói:
-Vâng ba yên tâm tiểu Mai rất ngoan, tiểu Mai sẽ nghe lời không làm ba buồn
Sau khi nói chuyện trao đổi với bác sĩ và y tá, sợ nếu cứ nấn ná sẽ không nỡ rời xa con bé, Liên Thành quyết định chạy nhanh ra khỏi cửa thì nhìn thấy chiếc xe thể thao đỗ trước mặt, người trên xe kéo cửa kính xuống nói:
-Lên xe
Liên Thành mở cửa nhẹ nhàng ngồi lên xe không nói không rằng, trên đường đi không quan tâm người bên cạnh, chỉ nghĩ đến tiểu Mai, vừa nhìn qua cửa kính xe nước mắt vừa không ngừng rơi. Cảnh Nghi nhận ra điều đó, quay mặt anh lại về phía hắn, vừa nhìn gương mặt kia đầy nước mắt hắn nhíu mày:
-Không cho anh khóc
-Cậu bị điên sao, tôi khóc thì liên quan gì đến cậu
-Nên nhớ tôi là người mua anh, mọi thứ của anh hiện tại đều là của tôi, không có liên quan với không liên quan
Liên Thành câm nín, chỉ mím chặt môi tức giận nhìn hắn rồi quay phắt đi hướng khác. Cảnh Nghi nhìn thấy Liên thành khóc cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không hiểu cảm giác này là gì, vậy nên trên suốt quãng đường đi cả hai đều im lặng, mỗi người một thế giới, suy nghĩ những câu chuyện khác nhau, không khí u ám không một tiếng động nhưng không ai nhận ra. Chỉ khổ thân bác tài xế đã đứng tuổi, cả quãng đường đi đến thở cũng không dám thở mạnh, số tôi thật khổ mà.
Tuy đang không có tâm trạng để ngắm cảnh, nhưng sau khi bước xuống xe, Liên Thành cũng không thể không ngưỡng mộ mà cảm thán trong lòng
Đây mà là nhà sao, hẳn không phải cung điện Buckingham của nữ hoàng Elizabeth đi
Hai người im lặng không nói gì, hắn đi trước y đi sau vào đến nhà, y lại không nhịn được mà đảo mắt quanh căn nhà lần nữa, thở dài thườn thượt, có chút ghen tị Hắn ta kém mình những 6 tuổi mà...
Lắc đầu bỏ những suy nghĩ linh tinh ra sau y tiếp tục bước theo hắn, Cảnh Nghi thấy y hành động kì lạ hỏi:
-Sao vậy, không quen đi nhà to sao
-Tên kiêu ngạo... -y thầm thì trong cổ họng
-Tôi có tư bản để kiêu ngạo, tôi thưởng thức ánh nhìn ngưỡng mộ của kẻ khác-hắn nhìn y rồi cười nhẹ, không ngại nói ra một chút quan điểm.
Y bĩu môi, tưởng hắn lạnh lùng, ít nói sao bỗng nhiên nói nhiều như vậy, đáng ghét
Nhìn thấy cái nhăn mày của y, hắn cười nhẹ Đáng yêu thật có đúng là người này đã hơn 30 tuổi không vậy
-Cậu cười cái gì. Mà nhà to như vậy cậu chỉ sống một mình thôi sao?
-Từ giờ không còn là một mình nữa.  Được rồi, có gì không hiểu thì hỏi quản gia. Tôi lên phòng trước
-Xuỳ, nói thêm một câu thì cậu chết sao-y lẩm bầm
Ngài có muốn tham quan nơi này một lần không ạ, hay ngài muốn nghỉ ngơi tôi sẽ dẫn ngài lên phòng- một giọng nói trầm khàn của người đàn ông đứng thôi bất chợt vang lên, nhìn dáng dấp thì đây có vẻ  là quản gia của căn nhà này
-Ông chỉ dẫn tôi lên phòng là được, không cần phiền như vậy- y cười ôn hoà nói
Lên đến cửa phòng, quản gia cung kính đứng ngoài cửa nói:
-Ngày mai sẽ có người đưa ngài về nhà để lấy đồ đạc cần thiết mang đến đây,ngài cứ tự nhiên nghỉ ngơi ạ
-Chờ một chút, ông nói lấy đồ là sao, tôi tưởng mình chỉ ở đây vài ngày sau đó sẽ về nhà, khi nào hắn... ý tôi là cậu Cảnh Nghi gọi tôi mới cần đến đây?- Liên Thành giật mình hỏi
-Điều này tôi cũng không rõ, có gì ngài có thể trực tiếp hỏi cậu Cảnh Nghi ạ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ngài ấy, tôi xin phép.
Chưa kịp hỏi gì thêm, quản gia đã đi mất. Y lại không biết phòng hắn ở đâu, nhưng vừa lo lắng chuyện con gái ở viện, vừa lo lắng phải sống ở căn nhà này cùng người xa lạ kia, y quyết tâm đi dọc hành lang tìm thử xem. Đi đến căn phòng cuối, y nhẹ gõ cửa, cửa vừa mở ra nhìn thấy Cảnh Nghi y vừa thở phào vừa có chút khó xử nhưng chỉ nhẹ nhíu mày, dù sao cũng cùng là đàn ông có gì khác nhau. Cảnh tượng lúc này chính là Cảnh Nghi vừa tắm xong, tóc hắn còn ướt nước, trên người khoác áo choàng tắm để hở ra sáu múi cơ bụng rõ ràng, cả người toát ra hơi thở đàn ông vô cùng quyến rũ, thế nhưng Liên Thành không có tâm tư đâu mà ngắm cảnh đẹp, sau khi Cảnh Nghi mở cửa, lập tức hỏi:
-Tại sao tôi lại phải sống ở đây cùng cậu?
-Anh đồng ý làm tình nhân của tôi, không phải sao?
-Đúng, là tình nhân, không phải vợ, tôi không có nghĩa vụ phải ở cùng cậu
-Tôi chưa nói với anh sao? Làm tình nhân của tôi buộc phải sống cùng tôi, nghe lời tôi. Tôi đã tôn trọng sắp xếp riêng cho anh một phòng riêng, anh nên cảm kích.
-Cậu...-y tức giận nhưng không nói được lời nào
-Sao?Anh muốn nuốt lời, tôi lập tức bảo họ dừng cuộc phẫu thuật của con gái anh
Thấy hắn nhấc điện thoại, tư thế chuẩn bị bấm số gọi, y biết kẻ này nói được làm được liền nhanh tay ngăn lại cầm lấy tay hắn
-Được, tôi đồng ý ở chung với cậu, nhưng thời gian là bao lâu, tôi muốn về chăm sóc con gái tôi
Nhìn bàn tay thon dài mềm mại đang nắm lấy tay mình, hắn bất chợt nắm chặt lấy ,kéo y vào phòng sau đó ép lên cánh cửa, bàn tay nắm eo y ghim chặt vào người hắn, hít nhẹ mùi hương tự nhiên thơm ngát toát ra từ người kia, ép buộc y ngửa mặt lên, nhìn đôi mắt người kia do cáu giận mà hơi hẹp lại, mông lung mờ hơi nước, hai má đỏ lên, áo sơ mi do bị hắn kéo mạnh mà hơi trễ xuống một bên vai, để lộ ra vùng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh rõ ràng tinh tế. Cảnh Nghi bị hình ảnh này quyến rũ đến đỏ mắt, không kìm được mà kéo người kia vào nụ hôn sâu. Liên Thành cảm nhận được nụ hôn này chứa đựng rất nhiều cuồng dã cùng chiếm đoạt, không cho cơ hội phản kháng.
-Ahh...
Cảnh Nghi đầu óc lập tức nóng lên, nhìn người kia khép hờ mắt nhìn mình, ngoan ngoãn không dám phản kháng mặc hắn chiếm đoạt, dục vọng nồng đậm trong mắt hắn càng rõ nét, kéo tay người kia vòng quanh cổ hắn sau đó ôm y càng chặt chẽ, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi cảm nhận làn da mềm mại không ngừng xoá nắm cơ thể người trong lòng, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng, người trong lòng không ngừng yếu ớt dựa sâu vào hắn, nhân lúc người kia hơi hé miệng để hít thở không khí, hắn luồn lưỡi đảo khắp khoảng miệng y, thỏa mãn cảm nhận hương vị ngọt ngào từ khoảng miệng người kia. Đến khi tưởng như không còn lý trí, người kia mới nhẹ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro