Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của y khiến hắn bất mãn, chân mày nhíu chặt lại nhưng không nói gì chỉ nhìn người kia thắc mắc
-Cậu... cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi-y vừa thở nhẹ vừa nói
-... Cô bé sau khi được phẫu thuật thành công sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đã thuê đội ngũ bác sĩ và y tá tốt nhất từ Singapore để chữa trị và chăm sóc con bé, vậy nên anh yên tâm, chắc chắn con bé sẽ rất khỏe mạnh. Còn về thời gian... vốn dĩ không có  giới hạn thời gian nào cho tình nhân của tôi nhưng nếu anh cần câu trả lời vậy... là khi tôi chán. -Sắc đỏ trong mắt Cảnh Nghi nhạt dần, vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt.

Thắc mắc được gỡ bỏ, trong lòng Liên Thành cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, quên mất tình cảnh hiện tại của mình, quần áo xộc xệch, đôi môi sưng đỏ hơi ướt nước do nụ hôn sâu ban nãy, sương mờ trong mắt cũng chưa tiêu tan đi hết. Đến khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ đặt trên vai mình, y mới giật mình nhìn hắn.
-Đừng nhìn như vậy, tôi sẽ nhịn không được
Nghe vậy y ngay tức khắc hạ thấp đầu, Cảnh Nghi cười nhẹ, hơi thất vọng, kéo lại quần áo phẳng phiu cho người kia rồi nâng đầu y dậy, ép buộc đối diện với hắn:
-Lần sau nếu muốn từ chối thì đẩy tôi ra sớm một chút, nếu không... sẽ không kịp.
Nói đến đây hắn mân mê bờ môi người đối diện yêu thích hôn nhẹ lên:
-Đôi môi này...rất ngọt, hôn rất thích. Chưa từng có người đàn ông nào nếm qua chứ?
Y lắc đầu, đùa gì chứ y là trai thẳng suốt hơn 30 năm chỉ mới hôn phụ nữ.
-Rất tốt, nếu có, tôi thực sự sẽ tức giận. Từ bây giờ chỉ tôi được nếm nó, biết không?- Hắn ôn nhu nói
Y vẫn không nói gì, chần chừ một lúc nhưng vẫn nhẹ gật đầu, hắn hài lòng cuối cùng cũng buông y ra. Không chần chừ y lập tức mở cửa ra ngoài nhưng chưa kịp thì tay đã bị người kia giữ lại, hắn nói:
-Tôi chỉ tha cho anh lần này thôi, nhớ lấy. Ngủ ngon.

Sau khi cánh cửa kia khép lại, Liên Thành cảm nhận được tim của mình vẫn còn đập rất nhanh, từ khi bước vào căn phòng đó hình như vẫn luôn đập với tần suất như vậy, nguy hiểm thật, mình cũng có tuổi rồi. Nghĩ vậy, y xuống bếp rót một cốc nước ấm để bình tĩnh lại. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, quả thực quá đáng sợ. Khi đó y không phải không muốn phản kháng, chỉ là với kinh nghiệm chinh chiến của mình, y cảm thấy càng phản kháng người kia sẽ càng tức giận, không những không cho y câu trả lời mà còn mất luôn trinh tiết cái mông y. Vậy nên y lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo, đến thời điểm thích hợp mới đẩy hắn ra. Kết quả chứng minh, y đúng, thật may hắn vẫn còn chút lý trí, nếu không y thực sự hối hận không kịp. Nhớ lại câu nói cuối cùng kia khiến y rùng mình, lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Thế nhưng dù sao cũng đã đồng ý làm tình nhân của hắn, việc kia là không thể tránh khỏi. Thật đau đầu, thôi vậy, y sẽ ngủ một giấc sau này tính tiếp

Sáng hôm sau vừa mở mắt y đã nghe tiếng gõ cửa, quên mất bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không có gì bên trong, để lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài không một cọng lông tơ, y chậm chạp lê thân ra đến cửa, vừa mở vừa dụi mắt, ngái ngủ, giọng mè nheo:
-Ưm...Chuyện gì vậy...
Cửa vừa mở, đập vào mắt Cảnh Nghi là hình ảnh như vậy, khiến người anh em của hắn mới sáng ra đã có dấu hiệu hưng phấn, hắn hắng giọng, cảm thấy việc bỗng nhiên muốn đi gọi người này dậy là vô cùng chính xác:
-Mau thay đồ xuống ăn cơm, sau đó sẽ có người đón anh về nhà lấy đồ, công việc tại nhà máy cùng siêu thị đã giúp xin nghỉ dài hạn giúp anh, thời gian ở đây anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được.
Nói xong chưa để người kia kịp tiêu hoá, hắn lập tức quay xuống nhà, chỉ sợ nhìn chút nữa sẽ chảy máu mũi, tuy mới sáng ra đã được ngắm cảnh đẹp là vô cùng sung sướng nhưng phải nhẫn cũng khổ cực vô cùng
Liên Thành vừa mở cửa, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị xả một tràng nhất thời không tiếp thu được, đến khi tỉnh táo lại mặc dù bất mãn với cách làm của hắn nhưng cũng chỉ còn biết làm theo. Tính mạng con gái y hiện tại còn trong tay hắn. Cho đến khi con bé khoẻ lại, y sẽ nhẫn.
Đồ đạc của y cũng không có gì nhiều chỉ có vài bộ quần áo cùng một ít đồ cá nhân vậy nên chỉ dọn dẹp một chút là xong.

Sau khi chuyển đồ và sắp xếp xong xuôi, nhận ra mình chính thức thất nghiệp, Liên Thành buồn chán liền muốn đi chợ nấu ăn, may gần đây có một siêu thị nhỏ, hắn đi 5ph là tới nơi. Tuy vẫn chưa nghĩ ra món gì nhưng đến siêu thị y vẫn quyết định mua cá vì tiểu Mai rất thích ăn cá nên làm món cá nào con bé cũng sẽ ăn rất nhiều cơm. Mải suy nghĩ, quên mất có người đang xếp hàng phía sau, mãi đến khi người kia nhẹ vỗ lưng nhắc nhở anh mới tỉnh táo lại quay ra định xin lỗi thì nhìn thấy hình ảnh một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn, vô cùng lịch thiệp đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, anh ngơ ngác một chút, biết mình vô thố nên hắng giọng xấu hổ, cúi đầu xin lỗi rồi nhường chỗ cho người kia. Người kia chỉ mỉm cười ôn hoà nhìn y.
Một lúc sau ra đến cửa, Liên Thành chạm mặt chàng trai kia:
-Chào anh, tôi là Hạc Hiên, rất vui được làm quen
-Chào cậu tôi là Quách Liên Thành, cậu có thể gọi là anh Thành.
Hiện tại đứng gần chàng thanh niên này, y lại càng chắc nịch về gia thế của cậu, đây hẳn là công tử nhà giàu đi, tướng mạo kia như bước ra từ truyện tranh vậy. Không biết là xui hay may mà dạo gần đây y thấy mình rất có duyên với mấy cậu thanh niên trẻ đẹp, từ Cảnh Nghi bây giờ lại đến Hạc Hiên. Nhưng cậu Hạc Hiên này nhìn ra có vẻ là người tốt, không như tên khốn kia. Rất tốt, có thêm bạn cũng không phải điều gì xấu. Sau lời chào hỏi ngắn gọn, hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ra về. Thực ra lúc bắt tay, y có để ý đến hành động nhẹ nhàng ma sát ngón trỏ với bàn tay y của Hạc Hiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đó có lẽ là hành động thân thiết, vả lại thanh niên ngày nay chắc cũng thoải mái với vấn đề này, y cũng không bận tâm nhiều mà sải bước về nhà
Thế nhưng y không biết được rằng kể từ khi đứng tại quầy thanh toán kia luôn có một ánh mắt dõi theo mình. Hành động của Hạc Hiên khi nãy không hề là vô tình, ngay khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Liên Thành cùng với giọng nói dễ nghe, cậu liền có cảm tình với người đàn ông này. Xúc cảm chạm vào làn da mịn màng kia vẫn còn, cậu mân mê ngón trỏ, rồi đặt nụ hôn nhẹ. Cuộc sống bị người ta theo đuổi giành giật thực sự quá nhàm chán, vậy nên hiện tại cậu rất có hưng trí theo đuổi người đàn ông kia
Anh Thành... Đợi em một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro