Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở chính tập đoàn Cảnh Thị, dưới tầng hầm tối tăm nhất, hiện tại đang diễn ra một cảnh tưởng vô cùng dã man và ghê rợn, người bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng này nếu không ngất đi thì cũng nôn nao nơi cuống họng. Một thanh niên đang nằm la liệt trên sàn với khuôn mặt vặn vẹo, máu me ướt sũng một vùng, đang chịu đựng tra tấn, bị cắt từng đầu ngón tay. Chàng thanh niên này chính là con trai ông chủ quán bar từng bị Cảnh Nghi bắn chết, vì muốn trả thù mà nảy ra ý định mưu sát hắn, thế nhưng kế hoạch chưa thực hiện được thì đã bị bắt đến đây.
-Tê...n chó... chết, ngươi là đồ máu lạnh, rồi... rồi sẽ có ngày gặp quả báo.
Người ngồi trên bục cao kia, mày cũng không nhíu lấy một cái, mở miệng phun khói thuốc:
-Mắng đủ?
Hắn lạnh mặt phun ra một câu khiến người đàn nằm dưới sàn kia mắt trợn trắng gào thét thống khổ:
-Sau khi đánh gãy chân hắn thì giết, lần sau những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng để tôi phải ra mặt
Mấy tên vệ sĩ cung kính cúi đầu:
-Vâng thưa ngài
Ra khỏi tầng hầm, Cảnh Nghi trở về phòng làm việc trên tầng cao nhất. Dựa vào ghế, hai ngón tay xoa nắn hốc mắt rồi thở dài.
Từ khi gặp người đàn ông kia hắn luôn mất tập trung, tính cách cũng có sự thay đổi, tuy không ảnh hưởng đến cung cách làm việc của hắn, nhưng khi đứng trước người đàn ông kia, hắn cảm thấy mình trở nên nhẫn nại và ôn nhu hơn bao giờ hết, khác hẳn với bản chất con người hắn. Điều này làm Cảnh Nghi vô cùng đau đầu...

Cạch... cửa phòng mở ra, Cảnh Nghi nhăn mày định lên tiếng thì ngẩng mặt lên thấy người vào, chỉ bất ngờ một chút, cũng không phản ứng nhiều, chỉ nhếch mép:
-Vui chơi về rồi sao, tôi tưởng cậu phải ở bên đó kết hôn rồi sinh con
-Ai chà cậu vẫn không thay đổi nhỉ tiểu Nghi, chào đón bạn thân kiểu đó sao, một sắc mặt tốt cũng keo kiệt trưng cho tôi, thảo nào không có cô gái nào dám đến gần cậu
-HẠC HIÊN
-Được rồi được rồi không trêu ngươi cậu, dạo gần đây tôi nghe nói cậu mới bao nuôi một đại thúc, cậu đổi gu rồi? Không ôm ấp mấy thanh niên nhiệt huyết làm ấm giường lại ở cùng một đại thúc?
Cảnh Nghi chỉ tức giận nhìn hắn không nói gì, hắn đã quá quen với tính cách người này, cậu ta là bạn tri kỉ của hắn, vào sinh ra tử, đây là người hắn rất tin tưởng.
-Chuyện của tôi để nói sau, cậu thì sao, bỗng nhiên về nước, có chuyện gì?
-Cũng không có gì, chỉ là đi nước ngoài lâu rồi bỗng nhiên muốn về thôi, dù sao đây mới là nhà tôi
Cảnh Nghi đảo mắt cười:
-Tôi tin cậu sao
-...Được rồi tôi chịu thua , thực chất lần này về là muốn giải quyết một số chuyện cá nhân, nhưng tôi thay đổi ý định rồi. Mới hôm qua tôi đã tìm được một thứ vô cùng thú vị, xứng đáng cho tôi bỏ thời gian.
-Thú vị?
-Đúng. Là một đại thúc vô cùng đáng yêu, rất ưa nhìn, giọng nói cũng rất hay, nhìn lần đầu đã hút hồn tôi, cậu cứ đợi đi tôi sẽ kéo người về tay. Cảnh Nghi cũng không hứng thú mấy
Xuỳ... tôi đợi cậu

Mấy hôm nay Liên Thành đều tranh giành công việc với mấy cô người làm khiến họ khó xử không thôi, người này được ông chủ rất coi trọng, nhìn thái độ ôn nhu là biết, vậy nên họ không muốn đắc tội với người này. Thế nhưng đại thúc không biết điều đó, chỉ vì quá nhàm chán mà hết nấu cơm lại dọn nhà. Hôm nay y vô cùng vui vẻ vì nhận được tin cuộc phẫu thuật của tiểu Mai đã diễn ra rất thành công, khi nào con bé tỉnh sẽ có người liên lạc để y đến thăm con bé.
Tối hôm đó, về đến nhà, Cảnh Nghi thấy một bàn sắp đầy đồ ăn, hơi nhướn mày:
-Dạ thưa ông chủ đây là do ngài Thành nấu
Hắn gật đầu, ngồi xuống nhấm nháp vài miếng, cảm thấy rất hợp khẩu vị, tâm tình cũng thoải mái hơn. Ăn uống xong xuôi hắn trở lên phòng, lúc đi qua phòng đại thúc hắn giơ tay nhẹ mở cửa, thấy người kia đã ngủ chỉ im lặng đứng đó một lúc, ánh mắt nhìn người kia có chút phức tạp, nhưng rồi cuối cùng cũng đóng cửa ra khỏi phòng.
Đêm đến trong lúc đang làm việc, hắn nghe thấy có người gõ cửa, mở ra thì nhìn thấy đại thúc
Người này...
Đại thúc lẽ ra đã định đi ngủ nhưng nhớ ra chuyện của con gái, y muốn nói lời cảm ơn người kia. Tuy hắn cũng không phải người tốt gì cho kham nhưng dù sao trong lúc đó hẳn quả thực là vị cứu tinh của y nên y vẫn muốn thể hiện sự biết ơn, một câu cảm ơn cũng không khó khăn gì. Thế nhưng Thành đại thúc lại bất cẩn mà quên mất một chuyện. Y hiện tại do vội vã mà vừa xuống giường liền chạy thẳng sang phòng hắn, đi chân trần thì không nói đi, đằng này... cái áo sơ mi mỏng tang kia quả thực có thể nhìn xuyên qua cơ thể bên trong, đôi chân thon dài trắng nõn cũng cứ thế mà lồ lộ ra ngoài.
Đây chính là mỡ dâng tận miệng đi
Vừa mở cửa ra Cảnh Nghi liền nghĩ như thế. Hắn không nói gì chỉ ngắm người kia mái tóc còn đang mất trật tự nhìn là biết vừa rời giường:
-Tôi...tôi muốn cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tiểu Mai của tôi mới khỏe lại... Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cậu ngủ ngon
Chưa kịp quay gót, y lập tức bị người kia ôm ngang lên bế vào phòng rồi đóng cửa lại
-Cậu thả tôi xuống
Cảnh Nghi nghe vậy liền thả y xuống nhưng là... thả xuống giường, người kia không nói gì chỉ thở dài bắt chéo chân lại, đợi Cảnh Nghi mở miệng. Cảnh Nghi ngồi đối diện y mở miệng:
-Tôi cần không phải chỉ là cảm ơn. Hơn nữa tôi nhớ mình từng nói... tôi sẽ không bỏ qua cho anh lần hai đâu
Ăn mặc như vậy qua phòng tôi, đã sẵn sàng rồi?
Liên Thành không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, hôm nay tôi sang đích thực chỉ muốn nói lời cảm ơn.
... Nhưng nếu cậu muốn tôi cũng không ngại, dù sao đây vốn là điều kiện trao đổi ban đầu của chúng ta, tôi là "tình nhân" của cậu cho đến khi cậu chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro