Chap 9(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, một đôi môi liền áp đến, ấn y sâu xuống giường, do lực mạnh làm đầu y hơi váng vất định nâng người lên thì có một đôi tay hữu lực xoay y lại, tư thế liền thay đổi thành y ngồi trên người hắn, quần áo xộc xệch, dính sát vào cơ thể, ánh mắt mờ nước cầu hoan nhìn hắn hơi bất mãn. Cảnh Nghi nhìn thấy người phía trên lộ ra dáng vẻ như vậy không nhịn được mà kéo đầu y xuống hôn lấy, đại thúc cũng không chịu ở thế bị động mà ôm lấy cổ hắn làm sâu thêm nụ hôn ướt át này. Bàn tay Cảnh Nghi trên người y không ngừng xoa nắn khắp nơi. Một bên ngực bị hai ngón tay ngắt lấy
-Ưm... nhẹ... nhẹ thôi
Mắt Cảnh Nghi trầm xuống một chút lại rời một bàn tay xuống mông mà bóp mạnh. Bờ mông vừa vặn bàn tay hắn lại đàn hồi mềm mại, khiến hắn yêu thích, không ngừng nhào nặn. Bàn tay đang đặt trên ngực cũng từ từ vuốt ve từ vùng eo thon nhỏ xuống bắp đùi mềm mại dẻo dai.
Căn phòng im ắng trong bóng tối mờ nhạt giờ đây chỉ còn vang tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp cùng tiếng rên ấm ách, ngọt ngào. Mỗi lần tiếng rên vang lên, tiếng thở của người còn lại lại càng trầm hơn.
Cảnh Nghi rời môi xuống xương quai xanh tinh xảo của người kia mà gặm cắn, không thương tình mà để nhỏ ra vài giọt máu
-Đau...
Cảnh Nghi không để tâm chỉ liếm nhẹ đến khi vết cắn khô lại, thỏa mãn nhìn người kia gục đầu xuống bên vai hắn mà thở dốc.
Đại thúc bị hôn đến khó thở, chỉ biết gục mặt lên vai người kia hổn hển, cảm nhận một bàn tay đang chạm đến nơi thầm kín phía sau thì hơi run lên nhưng cũng không phản kháng.
Cảnh Nghi xoa nhẹ xung quanh miệng huyệt của Liên Thành sau đó đâm thẳng một ngón vào, cảm nhận được sự chặt chẽ cùng ấm nóng của người kia làm hắn thỏa mãn thở một hơi không ngừng dùng ngón tay khuấy đảo, vừa càn quấy bên trong vừa không ngừng hít lấy hương thơm trên cổ đại thúc. Đến khi ngón thứ ba dễ dàng rút ra cắm vào, hắn ấn nhẹ một cái, Liên Thành bỗng hơi giật người tiếng rên càng ngọt lịm
-Là ở đây sao? -  Hắn nhếch môi
Tìm ra điểm nhạy cảm, Cảnh Nghi không ngừng xoa nắn bên trong y, ấn nhẹ lên đó, thưởng thức tiếng rên kiều mị cùng bàn tay nắm chặt trên vai áo hắn của con người quyến rũ đầy mị lực đang nằm phía trên.
Sau khi nhận thấy khuếch trương đã đủ hắn không chần chừ nhấc người kia lên mà nhấn xuống, người kia bị bất ngờ, tiếng kêu nghẹn ơi cổ họng, ở tư thế này thứ kia đang đi vào sâu không tưởng.
-Trướng... trướng quá... Đ...ừng to như vậy, tôi không chịu nổi
-Đại thúc ngoan, một lúc sẽ hết đau.
Cảnh Nghi tuy đã nhịn muốn sắp nổ tung nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu ướt mồ hôi của người kia vẫn trấn an y, đợi y thích nghi với kích thước khổng lồ của hắn. Một lúc sau, khi Cảnh Nghi tưởng chừng sẽ không nhịn được nữa mà vác súng ra trận thì cảm nhận miệng huyệt của Liên Thành đang dần dần tham lam không ngừng hút lấy hắn vô cùng thoải mái, cảm tưởng như có hàng trăm cái miệng đang mút lấy thứ ấy của hắn. Người kia cũng khó nhịn, như có như không tự chuyển động đòi hỏi, thấy vậy hắn bắt đầu chuyển động nhanh dần, đến khi tiếng bất mãn kêu đau không còn, chỉ còn tiếng rên rỉ thỏa mãn:
-Ưm...ah..ahh...
-Đại thúc, bên trong anh thật chặt, thật thích... A... ha..a
Thời điểm này đại thúc không còn nghe được người kia nói gì, chỉ biết đi theo khoái cảm, chủ động phối hợp cùng hắn. Xung quanh căn phòng chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ thở dốc cùng âm thanh va chạm mạnh mẽ khiến người nghe đỏ mặt.

-...Đủ... đủ rồi...
Liên Thành quả thực đã không còn sức mở miệng nữa, y không biết mình đã ra bao nhiêu lần nhưng người kia vẫn hùng hục không ngừng nghỉ, bọn họ đã cuốn lấy nhau hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng người kia vẫn chưa bắn lấy một lần, hắn quả thực không phải là người. Nhưng y rất mệt rồi, muốn ngủ
-Cảnh...Cảnh Nghi đủ rồi... tôi... rất mệt
Không... không thể làm nữa
-Một chút nữa... chút nữa sẽ cho anh ngủ
Câu nói này đêm nay Liên Thành đã nghe đến phát chán, đành bất lực mặc kệ hắn dày vò. Cuối cùng sau một tiếng nữa trôi qua, Cảnh Nghi chạy nước rút, bắn hết mọi tinh hoa vào bên trong y. Liên Thành cảm nhận được một dòng ấm nóng đang chảy phía bên trong mình, mệt mỏi mà ngất đi.
Cảnh Nghi sau khi bắn xong vẫn lưu luyến ấm nóng bên trong người kia, đâm rút vài cái nữa rồi mới lui ra, y thở một hơi, mồ hôi đầm đìa nằm xuống bên cạnh người kia. Đây là lần làm tình thoả mãn nhất kể từ khi hắn khai trai, người kia như yêu tinh, bày ra đủ loại biểu cảm dụ dỗ hắn khiến hắn không kiềm chế được, thân thể dẻo dai, hắn có làm tư thế nào y cũng phối hợp theo được, quả thực người này sinh ra là để dành cho hắn. Hắn ôm người đã bất tỉnh nhân sự kia, ngửi hương thơm trên tóc y một lúc rồi bế vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Nhìn dòng tinh dịch trắng đục đang chảy ào ạt từ hậu huyệt người kia, Cảnh Nghi lại nóng lên một chút nhưng nhìn người kia thảm hại như vậy quyết định tập trung tắm rửa, vứt đống ga giường cũ vào thùng rác, kéo y ôm vào lòng rồi đắp chăn đi ngủ.

Đêm hôm qua đối với Liên Thành quả thật điên rồ, tên kia như quái vật, không ngừng đòi hỏi, làm y cuối cùng ngất đi. Tên vô liêm sỉ. Vừa định đứng dậy, Liên Thành cảm thấy cơ thể mình như bị bẻ làm đôi, quyết định nằm lại một lúc, đến khi đỡ một chút mới xuống giường vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương y không khỏi than thở, sỉ vả tên khốn kia. Không chỉ mông y đang đau đến chết đi sống lại, hắn còn trải dài dấu hôn từ cổ xuống đến bắp đùi, đặc biệt là hai bên má đùi y đầy những dấu hôn xanh tím chi chít dày đặc. Càng nhìn càng tức nhưng lại không làm được gì, y quyết định tắm rửa qua một lần rồi thay quần áo xuống nhà.
Kính cong...
Vừa bước xuống nhà dưới, Liên Thành liền nghe thấy có tiếng bấm chuông, y còn chưa kịp mở cửa thì người kia đã đẩy ra tự giác vào nhà ngồi xuống sopha:
-Cái tên này sao lại chậm...
Đại thúc sao lại là anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro