Chương 1: Vũ Vũ và Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tiểu Ái, Tiểu Ái, chúng ta cùng đi chơi” Một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi, tóc màu đen huyền, mắt to thông minh nói với giọng gần giống như ra lệnh, đủ để người nghe biết được thân phận cậu như thế nào.

“ Cậu chủ cậu muốn đi đâu?” Một cậu bé khác lại lên tiếng, cậu bé này so với đứa trẻ kia thấp hơn một chút, tóc có màu bạch kim tự nhiên.

“ Đã bảo khi không có người thì không được gọi là 'cậu chủ' ” Đứa trẻ nói.

“ Vâng, cậu....à Vũ Vũ.” Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo nói.

Hai đứa trẻ này chính là, Bạch Lam Vũ và Mạc Tiểu Ái. Thân phận: cậu chủ và đầy tớ.

“ Đi thôi!” Vũ Vũ nắm lấy tay Tiểu Ái ý đồ muốn lôi đi.

“ Nhưng mà lão gia căn dặn không được đi vào rừng.” Tiểu Ái trông thấy cậu chủ muốn kéo mình vào rừng thì lên tiếng ngăn cản.

“ Không đi thì tôi đi một mình.” Nói rồi Vũ Vũ buông tay Tiểu Ái ra, xoay người hướng rừng đi tới.

“ Cậu chủ đợi tôi với.....tôi sẽ đi cùng cậu mà.” Tiểu Ái giật mình khi thấy Vũ Vũ thật sự muốn đi vào rừng một mình, vì không thể ngăn cản Vũ Vũ, thêm vào đó không thể bỏ mặc cậu mà đi gọi lão gia, cho nên Tiểu Ái chỉ còn cách đi theo cậu chủ của mình.

Vì đây là kì nghỉ mát nên lão gia tức là ông của Vũ Vũ đưa cậu đến biệt thự nghỉ mát, cạnh đó là một khu rừng vô cùng rộng lớn, cây cối rậm rạp. Lúc mới đến đây Vũ Vũ đã chú ý đến khu rừng này rồi nhưng chưa có dịp lẻn ra ngoài để đi. Hôm nay may mắn có cơ hội cậu đã nhanh chóng lôi kéo Tiểu Ái đi cùng mình.

Vũ Vũ dẫn Tiểu Ái đi sâu vào rừng để khám phá, cuối cùng, họ dừng chân ở một dòng sông nhỏ, nước trong vắt có thể thấy đáy, xung quanh là các viên đá to nhỏ màu trắng, nằm rải rác trên mặt đất. Nước sông không quá sâu, cùng lắm là gần tới đùi của bọn họ, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, rất thích hợp để đi cắm trại.

Bọn họ chơi đến khi mặt trời đã lặng mới cảm thấy hơi mệt và lủi hủi ra về. Vì tránh bị lạc trong rừng, lúc đi họ đã dựa vào một con đường có trải những viên sỏi nhỏ để đi, nhưng vì do trời tối cho nên đi có chút khó khăn.

Xoạc Soạt......xoạc soạt.....

Đột nhiên, cả hai nghe thấy âm thanh trong bụi cây ven đường. Tiểu Ái lo lắng cố nhìn cho ra đó là thứ gì thì hết sức hốt hoảng khi biết đó chính là một con heo rừng!

Tiểu Ái đứng phía trước che cho Vũ Vũ rồi cúi người nhẹ nhàng lượm lấy hòn đá dưới chân, tránh làm cho con heo rừng kích động.

“ Cậu chủ cậu chạy trước đi tôi sẽ ở lại lấy đá chội để đánh lạc hướng nó.” Hai người vẫn giữ nguyên tư thế bất động và phòng thủ, đề phòng trường hợp con heo chạy về phía bọn họ.

“ Không, chúng ta cùng chạy. Tôi đếm một, hai, ba thì chạy.”

“ Một.”

“ Hai.”

“ Ba.” Vừa xong Vũ Vũ nắm lấy tay của Tiểu Ái chạy như điên.

Chạy được một lúc, do thể chất khác nhau Tiểu Ái thực chậm so với Vũ Vũ nên cậu gần như muốn đứng lại, Vũ Vũ lại kéo đi thế là do quán tính bọn họ trượt chân té xuống ngọn đồi nhỏ bên phải.

Ngọn đồi tuy thấp nhưng trên đó không có cỏ xanh mềm mại mà toàn là đất đá lởm chởm nên Tiểu Ái chịu đau ra sức ôm lấy Vũ Vũ, để cậu chủ của mình không bị thương. Vì chịu quá nhiều đất da cậu liền chảy máu, trầy xước khắp nơi, nhưng trong đầu cậu chỉ có mỗi ý nghĩ đó là:

Cậu chủ không thể bị thương được!

Lúc té xuống hai tay của Vũ Vũ buông thỏng đã bị Tiểu Ái ôm chặt, vậy nên dù cậu muốn ôm lấy để che chở cho Tiểu Ái, cũng không được, cậu thật lo.

Tiểu Ái bị làm sao hay không?

Cả hai lăn xuống tới chân đồi thì thật không may lưng Vũ Vũ đập vào cái cây con mọc ở đó, đau đến tưởng chừng như bị gãy xương, nhưng Vũ Vũ khi ngồi dậy chỉ lo lắng cho toàn thân của Tiểu Ái, khắp người đều là máu lại còn bị trầy. Tiểu Ái thì hoảng hốt nhìn thấy cậu chủ bị đau đến nổi nhăn mày, trán đổ mồ hôi, thì không biết làm gì cả chỉ còn cách là khóc như mưa luôn miệng bảo là:

“ Là Tiểu Ái không tốt....Không bảo vệ được cho cậu chủ....Cậu chủ bị thương rồi.....”

Vũ Vũ cố gắng nhịn cơn đau từ phía sau lưng, ôm lấy cậu, vỗ cho Tiểu Ái nín khóc bảo là bản thân không sao.

Tiểu Ái cuối cùng cũng ngưng khóc, sau đó lại quay sang lo lắng cùng hoảng sợ. Bọn họ là đang ở trong rừng, họ đang ở đâu cũng không ai biết, nếu không có ai đi tìm có phải bọn họ sẽ chết ở đây hay không?

Lúc nãy, trong lúc chạy đi bọn họ đã chạy theo hướng về nhà, cho nên chỗ bọn họ đang ở cũng gần với khu biệt thự, chỉ có điều bọn họ đã mất dấu đường đi chỉ còn cách bò lên ngọn đồi này rồi từ đó mà đi theo về biệt thự. Thế nhưng Vũ Vũ lưng đã bị thương nên không cách nào di chuyển được.

“ Cậu chủ cậu ở đây, tôi sẽ đi thật nhanh gọi người tới.” Tiểu Ái không còn cách nào khác là phải đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro