Chương 2: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vũ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

“ Nhớ cẩn thận.”

Vũ Vũ muốn đi cùng với Tiểu Ái nhưng bây giờ cậu lại bị thương, ngồi còn chẳng nổi, thì có thể làm gì? Vì tính tò mò của cậu đã liên lụy Tiểu Ái, cậu thật sự rất hối hận.

Nếu như không có người đi tìm bọn họ, thì ít ra cho Tiểu Ái đi tìm đường về có thể sẽ tốt hơn, Vũ Vũ cậu chỉ cần Tiểu Ái an toàn là được. Cảm xúc lúc này của Vũ Vũ thật sự rất khó hiểu, cậu lo lắng cho Tiểu Ái nhiều hơn bản thân mình! Trong thâm tâm Vũ Vũ cứ nói rằng, là vì cậu đã đòi đi vào rừng nên mới ra nông nỗi này, Vũ Vũ nói đó là cảm giác hối hận, nhưng mà, có ai biết rằng, đại thiếu gia ngang ngược như cậu, chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận là gì?

Tiểu Ái ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng đáp lời Vũ Vũ rồi nhanh chóng leo lên ngọn đồi nhỏ. Tiểu Ái khi đã leo lên được ngọn đồi, liền tìm những viên đá vừa đủ to xếp chúng thành hình vòng tròn, để khi tìm được người sẽ nhanh chóng quay lại đây cứu cậu chủ, sau đó, lại nhanh nhẹn mò mẫm đường đi, không lãng phí thời gian.

Lúc nãy khi lo lắng cho Tiểu Ái nên Vũ Vũ không cảm thấy bất kì đau đớn nào cả, nhưng sau khi Tiểu Ái đi thì ngay lập tức vì quá mệt mỏi và đau đớn do vết thương truyền đến đối với một đứa trẻ xương còn đang phát triển như Vũ Vũ thì đã quá sức chịu đựng, cho nên ngay lập tức Vũ Vũ gục xuống nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, hơi sức cạn kiệt. Đau đớn khiến cậu phải thở dốc, trán thì đổ mồ hôi liên tục.

Vũ Vũ nằm ở đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cậu đột nhiên thấy ánh đèn từ những cây đèn pin cùng tiếng kêu gọi, cậu lờ mờ mở mắt ra nhìn, Vũ Vũ thấy ông của mình đang ngồi chồm hổm trên nền đất, vẻ mặt lo lắng đỡ cậu dậy, ngay lập tức, những người còn lại giúp ông bế cậu lên xe địa hình do họ mang theo đưa cậu về biệt thự.......

Cùng lúc đó, Tiểu Ái vừa lúc phát hiện được sự thật rằng mình đã bị lạc. Do trời quá tối cậu đã đi nhầm đường, đây là đường đất, không phải đường có sỏi đá mà cậu cùng Vũ Vũ đã đi. Xung quanh tiếng gió thổi làm cho các cành cây chuyển động phát ra âm thanh lao xao ghê gợn, sương đêm rơi trong không khí, như có như không làm cho thân xác lẫn tinh thần của Tiểu Ái trở nên lạnh giá, bóng tối bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Phải làm sao đây? Cậu chủ phải làm sao đây? Cậu chủ còn đang chờ Tiểu Ái tìm người đến giúp, cậu chủ bị thương rồi nếu không có Bác Sĩ sẽ đau lắm! Cậu chủ còn đang ở một mình nữa chắc chắn là rất sợ hãi.......không được! Cậu nhất định phải đi tìm được người đến để cứu cậu chủ.....nhất định là như vậy!

...................................................

Vũ Vũ nằm trên chiếc giường màu đen quen thuộc bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc. Một giây sau đó, Vũ Vũ ngay lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nên liền ngồi dậy mặc cho vết thương sau lưng vẫn còn khiến cậu ê ẩm.

“ TIỂU ÁI..........TIỂU ÁI...........Tiểu Ái.” Vũ Vũ gọi Tiểu Ái nhưng mà cậu thật sự không còn hơi sức nên âm thanh dần nhỏ lại.

Người hầu ở bên ngoài nghe tiếng Vũ Vũ thì biết cậu đã tỉnh lại, lập tức mở cửa phòng bước vào, vừa vào thì người hầu đã thấy Vũ Vũ chân trần đứng gần giường tính bước đi, nhưng có lẽ do vết thương phía sau lưng nên cậu đứng không được thẳng lắm. Cô ta nhanh chóng chạy lại đỡ lấy tay Vũ Vũ lại bị cậu hất mạnh ra, không chút thương tiếc kèm theo là tia nhìn sắc bén, khiến cô ta không rét mà run.

Thật ra tất cả người hầu, trừ Tiểu Ái ra thì Vũ Vũ không cho phép ai lại gần mình cả, nhưng mà, cô ta lại quên mất điều này, cũng may là Vũ Vũ đang bị thương nếu không, thì sẽ không đơn giản là bị xô ngã như vậy.

Tiểu Ái đặc biệt bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, người của Bạch gia tìm thấy Tiểu Ái ở trong rừng khi cậu chỉ mới được khoảng gần một tuổi, trên người cậu chỉ có cái vòng đeo tay bằng vàng, mặt trong được khắc tên Mạc Tiểu Ái, ngoài ra cậu được bọc trong một chiếc chăn và để ở một gốc cây đại thụ to lớn, lần đó mẹ của Vũ Vũ muốn đi picnic trong rừng nên bọn họ mới vô tình phát hiện được.

Bạch gia đã có cho người tìm tung tích của những người họ Mạc nhưng vẫn là không ai nhận đứa bé này, cho nên từ nhỏ đã được đưa vào Bạch gia, được một bác quản gia ở đây chăm sóc, lúc đó Vũ Vũ cũng chỉ được gần một tuổi bằng tuổi với Tiểu Ái nên hai người bọn họ lớn lên và chơi cùng nhau. Cũng vì điều đó cho nên chỉ có mỗi Tiểu Ái có thể ở cạnh nói chuyện, chăm sóc cho Vũ Vũ và được Vũ Vũ chấp nhận. Có thể nói ở cạnh Tiểu Ái là thói quen không thể bỏ của Vũ Vũ, tuy là người hầu nhưng Vũ Vũ lại xin ông mình cho Tiểu Ái luôn được ở cạnh, ví như đi học thì nhờ Vũ Vũ Tiểu Ái cũng được đi học chung thế nên lúc nào hai người cũng như hình với bóng cả.

“ Tiểu Ái đâu?” Vũ Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi cô người hầu, nếu không phải vì bị thương, cho nên cậu mới không tự mình chạy đi tìm Tiểu Ái được thì sẽ không thèm đếm xỉa đến cô ta.

“ Tôi không biết....thưa cậu chủ.” Cô người hầu sợ hãi trả lời.

“ Vô dụng! Kêu quản gia vào đây.” Cậu nhăn mày nói.

Cô ta "vâng" một tiếng lập tức chân như gắn bánh xe mà chạy đi gọi quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro