Chương 37: Come out 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khoảng lặng như tờ, hai người Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ cùng ngồi xuống song song với nhau ở ghế đối diện Bạch Lam Đằng.

Ông hắn liếc nhìn thoáng qua, cũng không lên tiếng nhắc nhở quy cũ như trước đây nữa.

Quy cũ đó chính là, quản gia thì không được ngồi cùng chủ tử của mình như bạn bè.

Nhưng sau nhiều năm đằng đẵng, Bạch Lam Vũ luôn làm theo ý mình, hắn nói với Bạch Lam Đằng rằng Tiểu Ái là người bạn duy nhất mà hắn coi trọng, không phải chỉ là một quản gia, cho nên, Bạch Lam Đằng cũng không muốn nói đến nữa, chỉ âm thầm tách hai người ra, tránh cho quá thân thiết.

Mà cái "thân thiết" Bạch Lam Đằng nghĩ tới, cũng chưa bao giờ là mối quan hệ như bây giờ của hai người.

Bạch Lam Vũ chậm chạp chưa cất lời, hắn còn đang đợi ông mở miệng trước.

Tiểu Ái ngồi ở một bên căng thẳng thấp thỏm, từ lúc cúi người chào ông hắn đến giờ, cậu còn chưa lên tiếng nói một câu.

Không thể nói Tiểu Ái không sợ Bạch Lam Đằng, từ nhỏ lớn lên ở Bạch Gia, người có uy quyền nhất luôn là ông hắn, người nghiêm khắc với cậu nhất cũng chính là ông. Bạch Lam Đằng đối xử tốt với Bạch Lam Vũ không có nghĩa là ông ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.

Bạch Lam Đằng làm người tuyệt tình lãnh huyết, người ông ấy quan tâm nhất chính là Bạch Lam Vũ, bắt đầu từ lúc sinh ra ông luôn lo cho hắn, dọn sẵn đường đi nước bước, chọn Tiểu Ái làm cánh tay trái giúp đỡ hắn và sẵn sàng hy sinh cho hắn. Thế cho nên, thứ Bạch Lam Đằng muốn chính là một thuộc hạ trung thành hết mực giúp đỡ Bạch Lam Vũ, chứ không phải là 'một người bạn', ' một tri kỉ' hay là 'tình nhân'!!

Thế nhưng, ông ta vẫn không thể thay đổi được số phận, cũng như ý trời. Vào lúc này, ngồi trước mặt Bạch Lam Đằng là đứa cháu trai ông ta thương yêu nhất, chuẩn bị nói cho ông ta nghe điều mà ông ta có làm sao cũng không nghĩ tới được!

" Ông, con có chuyện muốn nói cho ông biết." Bạch Lam Vũ thấy ông mình không có ý định mở miệng, cuối cùng đành phá vỡ im lặng mà lên tiếng.

" Chuyện gì?" Bạch Lam Đằng lơ đãng hỏi lại.

" Con với Tiểu Ái đang yêu nhau."

Bạch Lam Vũ vừa nói dứt câu, bình trà đang cầm trên tay Bạch Lam Đằng cũng run rẩy làm đổ ra ngoài một ít nhưng lại kịp thời được ông dùng một tay khác đỡ lấy.

Bạch Lam Đằng đặt nhẹ ấm trà xuống bàn. Nhẹ nhàng tiếp khăn từ quản gia già bên cạnh lau tay.

" Con có ý gì? Nếu không muốn kết hôn ta cũng sẽ không ép con nữa, cần gì lấy một cái cớ ngu ngốc như vậy?!" Bạch Lam Đằng ngẩng đầu lên nhìn qua hai người, trong đôi mắt là vẻ âm trầm hiếm thấy.

Bạch Lam Vũ cũng nhìn ông, hắn lắc đầu, lại nói:" Con không có nói đùa, con và Tiểu Ái đang ở bên nhau, là người yêu."

Bạch Lam Đằng vỗ bàn mạnh một cái, lên tiếng:" Hoang đường! Cả hai đều là nam, hơn nữa nó còn là quản gia của con, làm thế nào mà con nói ra lời như vậy được hả?!!!"

Cho đến thời khắc này, Bạch Lam Đằng vẫn không muốn tin cháu trai đích tôn của mình lại đi yêu một đứa con trai!

" Con nói rồi, con không có đùa! Hôm nay con đến đây chỉ muốn nói cho ông biết và mong ông chấp nhận, may mắn hơn thì có thể chúc phúc cho..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, Bạch Lam Đằng đã cắt đứt:" Chúc phúc, con còn muốn ta chúc phúc, ta sẽ không chấp nhận cho cả hai quen nhau!"

Bạch Lam Đằng giận dữ, nhìn sang Tiểu Ái, nói:" Cậu lập tức đi khỏi Bạch gia cho tôi, ở đây không hoan nghênh cậu nữa!"

Tiểu Ái cứng người, từ nãy đến giờ cậu một chữ còn không dám nói, đủ hiểu cậu sợ Bạch Lam Đằng như thế nào, nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường, cậu phải cùng hắn đối mặt với ông, cậu không thể bỏ rơi hắn lúc này một mình, dù lo sợ, nhưng chỉ vì thế mà từ bỏ thì chứng tỏ cậu thật sự chỉ là một kẻ hèn nhát yếu đuối mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Lam Đằng, Tiểu Ái môi hé mở, nói ra lời nói đầu tiên từ khi đến đây:"Con sẽ không rời đi đâu ạ! Ít nhất là con sẽ không rời đi một mình!"

Bạch Lam Đằng vẻ mặt vô cảm, lạnh thấu xương nhìn cậu, như muốn cậu biến mất vĩnh viễn, tránh xa khỏi cháu trai của ông.

Tiểu Ái dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt ông, vì đơn giản cậu biết, cậu còn có hắn ở bên cạnh.

Bàn tay đặt trên đùi hơi run, lại được Bạch Lam Vũ nhẹ nhàng nắm lấy, Tiểu Ái cuối đầu nhìn, bị hắn làm cho cảm động muốn khóc, cũng ra sức nắm lại tay hắn.

Hình ảnh này đập vào mắt Bạch Lam Đằng thật sự là vô cùng gai mắt, chói lọi!

Bạch Lam Đằng mày bạc nhíu lại, uy hiếp hắn:" Ta không cho phép con ở bên cạnh nó, chia tay hoặc ta sẽ coi như không có đứa cháu này nữa!"

Bạch Lam Vũ cũng đã lường trước điều này, nhưng khi thật sự nghe ông nói ra, không thể không bị đả kích.

Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái biết Bạch Lam Đằng tạm thời nóng giận cho nên mới nói ra lời như thế, mặc dù là vậy, khó tránh khỏi khó tin cùng đau lòng.

Chỉ vì cả hai cùng là nam và yêu nhau, thật khó chấp nhận như vậy sao?

Bạch Lam Vũ hơi cuối đầu, nhìn bàn tay cả hai đang nắm chặt, nói:" Ông thật sự không thể chấp nhận chuyện này?"

" Ta sẽ không bao giờ chấp nhận!" Bạch Lam Đằng làm người lớp trên, tư tưởng cổ hủ vẫn chưa thay đổi được, dù cho đối diện với đứa cháu mà ông yêu thương đến vậy, vẫn không thể hiện được sự khoan dung và thấu hiểu.

Bạch Lam Vũ nhìn ông thật lâu, hắn đứng lên, bàn tay vẫn nắm lấy tay Tiểu Ái. Tiểu Ái nhìn ra ý đồ của hắn, trong lòng hoảng hốt, muốn buông tay hắn ra vì đây là điều mà cậu lo sợ nhất, cậu không hề muốn như vậy!

Bạch Lam Vũ nắm rất chặt, thể hiện rõ hắn sẽ vĩnh viễn không hối hận, cũng thể hiện cho Tiểu Ái thấy rằng, hắn sẽ không bao giờ trách cậu.

Tiểu Ái thôi giẫy dụa, bình tĩnh như cậu vẫn phải rơi lệ, cùng đứng lên với hắn, cả hai bước đến khoảng trống cạnh sofa của Bạch Lam Đằng, quỳ xuống.

Giờ khắc này Bạch Lam Đằng ngồi đó, nhìn cả hai người, nhìn đứa cháu mình nuôi và thương yêu hơn hai chục năm, cuối đầu, quỳ trước mặt mình.

Ông ta nghe thấy Bạch Lam Vũ nói:" Đời này là Bạch Lam Vũ nợ ông nội, kiếp sau con sẽ trả lại gấp bội cho ông, mong ông tha thứ cho đứa cháu bất hiếu này."

Sau ba lạy đó, cả hai không còn nói thêm lời nào, cũng không chờ cho Bạch Lam Đằng phản ứng kịp, đã đi mất.

Mà, người nói ra lời nói, sẽ không nhận người cháu trai này nữa nếu hắn ta còn tiếp tục quen bạn trai, giờ khắc này đã vô cùng hối hận rồi...

________________________
Moon: Có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng Bạch Lam Vũ bất hiếu, nhưng thật chất quan điểm của bạn công là quan điểm của mị, người mình yêu cũng chính là người sẽ đi cùng mình với quãng đời sau này (nó chiếm rất lớn), nhưng chỉ vì sự lo lắng xuất phát từ lòng tốt của gia đình mà làm cho bản thân phải hối hận, chẳng thà một dao rạch ròi kiếp sau lại trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro