Chương 36: Come out 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái ngồi trên sofa ăn điểm tâm do cậu chuẩn bị.

Bản thân Tiểu Ái bề ngoài thì nhìn như là bình tĩnh, nhưng thật chất mà nói lòng cậu như sóng gầm biển gào.

Lúc nãy cậu đã nghe thấy được Bạch Lam Vũ nói chuyện, cậu không biết vì lí do gì mà hắn phải giấu cậu việc của kẻ phía sau màn kia.

Nhưng lúc này nếu hỏi hắn, hiển nhiên không phải là quyết định đúng đắn, hơn phân nửa Bạch Lam Vũ sẽ không thừa nhận, thậm chí còn không giải thích cho cậu lí do, vì vậy, lúc này Tiểu Ái yên lặng như chưa xảy ra chuyện gì, muốn tự mình điều tra sau.

Hai người chậm rãi ăn hết một bữa ăn, Bạch Lam Vũ chẳng hề hay biết rằng việc mình muốn giấu giếm đã bị bại lộ.

" Chiều nay về gặp ông một chuyến đi, tôi có việc muốn nói với ông, em đi theo." 

Bạch Lam Vũ vừa đặt đũa xuống thì đã thốt ra câu nói như một đạo sấm sét bổ vào đầu TIểu Ái.

Cậu trợn to mắt nhìn hắn, lặp lại:" Đến biệt thự của ông?"

" Đúng vậy." Bạch Lam Vũ bình thản gật đầu.

" Tôi không đi." Tiểu Ái dứt khoát một câu phủi sạch quan hệ với chuyện này.

Bạch Lam Vũ nhíu mày, nói:" Em không muốn đi cũng nhất định phải đi, đây là chuyện liên quan tới em."

Tiểu Ái nghe vậy thì đủ biết hắn muốn đến nhà ông làm gì rồi, trong lòng hốt hoảng đến mức suy nghĩ tìm cách bỏ trốn, mà hiển nhiên bị Bạch Lam Vũ nhìn ra được, chưa đợi cậu tìm lí do chạy thì lại lên tiếng lần nữa:" Em đừng hòng trốn, ngồi ở đây đợi tôi xong việc rồi cùng nhau đi."

Tiểu Ái giật mình, không ngờ hắn còn có thể biết cậu nghĩ gì trong đầu.

" Tôi không đi, anh tự mình đến nhà ông, chiều...chiều tôi còn có việc." Tiểu Ái chột dạ trong lòng, cậu thật sự rất không muốn gặp người lớn, nhất là người nhà của Bạch Lam Vũ, đơn giản là cậu xấu hổ cùng không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

Bạch Lam  Vũ hết nói, hắn lại lần nữa dập tắt hy vọng trốn tránh của cậu, " Chiều dù cho em có việc gì cũng phải đi với tôi, lúc này là giai đoạn quan trọng, tôi muốn nhanh giải quyết từng chuyện từng chuyện một, đến khi gặp kẻ sau màn cũng là lúc kết thúc hết tất cả những việc lộn xộn này một lần."

Tiểu Ái hết lí lẽ để nói tiếp, thực chất cậu chẳng có lí do gì để không đi cùng hắn cả, có lẽ sớm hay muộn cũng phải đối mặt, chi bằng như hắn nói lúc này, giải quyết hết thảy từng việc một, rắc rối cũng vì vậy mà ít đi từng chút.

Tiểu Ái im lặng không lên tiếng coi như chấp nhận, một mình hờn dỗi ngồi ở đó nhìn hắn đi đến bàn làm việc.

*****

4 giờ chiều, thời điểm Bạch Lam Vũ tan làm, hắn thu thập một số tài liệu sau đó đưng dậy, bước tới sofa Tiểu Ái đang nằm.

Đúng vậy, Tiểu Ái vì lo nghĩ mệt mỏi, cộng thêm sợ hãi gặp mặt ông nên cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

Bạch Lam Vũ lại gần, không nỡ đánh thức cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt có ít thịt đó, thật sự là gầy, hắn có phần đau lòng, Tiểu Ái chính là kiểu người ăn bao nhiêu cũng không mập, mà hắn nhìn vào lại là càng ngày càng gầy, đương nhiên đây chính là ảo giác của hắn mà thôi.

Bạch Lam Vũ ngồi bên cạnh đợi cậu tỉnh lại.

Tiểu Ái sau một lúc cũng thức giấc, thực chất cậu đã ngủ khá lâu so với thường ngày, lẽ ra cậu không có thói quen ngủ trưa , chỉ khi ở công ty ngồi đợi hắn, vì buồn chán thêm phần an tâm nên cậu mới thiếp đi lúc nào không hay.

Bạch Lam Vũ thấy Tiểu Ái tỉnh lại liền lập tức sáp người lại gần cậu, ôm eo cậu kéo vào người mình để ôm ấp.

Tiểu Ái còn đang nửa mê nửa tỉnh bị hắn ôm cũng không kịp phản ứng, cứ thế đậu hủ trên người bị ăn sạch sẽ!

Bị hắn nháo một hồi, Tiểu Ái cũng tỉnh ngủ hắn, nhíu mày đẩy đẩy hắn, nói:" Làm cái gì?!"

Bạch Lam Vũ cúi người muốn hôn cậu lại bị ngăn cản:" Còn chưa rửa mặt nữa."

Tiểu Ái nói xong chạy biến vào nhà vệ sinh rửa mặt mình, Bạch Lam Vũ nãy giờ cũng sờ đủ, mĩ mãn ngồi đợi cậu cùng về nhà, lắc đầu nghĩ, sao người trong lòng lại muộn tao như thế, rõ ràng thích hắn nhưng cứ ngại ngùng từ chối như vậy.

Thật làm người ta đặc biệt sốt ruột!

Thề với lòng rằng Tiểu Ái thật sự không hề biết bản thân trong mắt Bạch Lam Vũ chính là một dạng dục cự còn nghênh này, cậu chỉ là không được tự nhiên một chút, ngạo kiều một chút, ngượng ngùng một chút mà thôi...

Sau khi Tiểu Ái rửa mặt xong đi ra, liền được Bạch Lam Vũ kéo tay nắm ra ngoài cửa, tính toán cùng về nhà.

Tiểu Ái muốn giũ tay hắn ra nhưng không được, cắn răng nói:" Này! Buông ra?" Thật ra cậu biết là vô ích thôi nhưng vẫn muốn nói một câu, cậu thật sự rất mắc cỡ khi mà cùng tổng tài của cả công ty này nắm tay, khỏi nói sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, Tiểu Ái đặc biệt không thích cảm giác đó.

" Làm sao? Đến cả nắm tay em cũng không cho tôi nắm?" Bạch Lam Vũ nhíu mày, nói xong vẫn không buông tay ra một centimet nào, ngược lại còn đổi thành mười ngón đan xen!

Tiểu Ái đỏ mặt, nói:" Nhiều người sẽ nhìn."

" Vậy thì thế nào? Bọn họ quản được tôi? Quản được chúng ta?" Bạch Lam Vũ không để ý lắm, dứt khoát không cho cậu thêm cơ hội để suy nghĩ, kéo mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài.

Ở ngay bên ngoài là tiểu thư kí Lưu Nhã đang ngồi trước bàn làm việc.

Cô ngước nhìn mười ngón đan xen của hai người mắt sáng rỡ, trong đầu nổ bùm bùm vì thấy được bản hiện trường của ông chủ mình!

Các bạn mau đến hâm mộ ghen tị tui đi!

Hiển nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của tiểu thư kí, cô nào dám nói ra miệng đâu, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu với hai người, cũng chuẩn bị thu thập đồ đạc về nhà.

*****

Bạch Lam Vũ lái xe đưa Tiểu Ái đến nhà hàng Tây gần đó mà cậu thích ăn, đồ ăn họ làm không có hương vị nước ngoài chính thống như những nơi khác, mà có pha trộn với món ăn của quốc gia hai người, đặc biệt dễ ăn.

Đến nơi ngồi vào bàn, Bạch Lam Vũ đưa thực đơn cho cậu chọn món, mình thì trầm ngâm rất lâu mới miễn cưỡng ăn được một món đơn giản nhất, chắc chắn là sẽ không buồn nôn đến phát ói, rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ sinh đang đứng chờ.

Món ăn được dọn lên, cả hai chậm rãi ăn, Tiểu Ái trong suốt quãng đường đến đây luôn mất tập trung, chỉ sợ là vẫn còn lo lắng chuyện gặp ông của hắn.

Bạch Lam Vũ biết  nhưng không thể nói, chỉ im lặng nghĩ, lần này thế nào cũng phải dẫn cậu đến nói rõ với ông, chuyện này là không thể nào chạy trốn được.

Ở trên đời này, rất nhiều chuyện có thể dùng tiền đến giải quyết, nhưng cũng có một số chuyện, nhất định phải do chính bản thân mình làm thì mới được.

Chậm rãi ăn xong một bữa cơm, Bạch Lam Vũ kéo Tiểu Ái ngồi lì ở bàn không chịu đi, rốt cuộc cũng kéo cậu đi được, lại lái xe chở cậu đến biệt thư chính của Bạch gia, nơi ông hắn ở.

Tiểu Ái dẫu lo lắng, nhưng biết lần này là không thể nào tránh khỏi, chỉ còn cách dọc đường đi suy nghĩ làm sao để thuyết phục ông của hắn.

Tiểu Ái trước giờ không lo cho bản thân nhiều, mối quan tâm của cậu lúc nào cũng là Bạch Lam Vũ, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu sợ hãi lo lắng, không chỉ việc ông không chấp nhận cậu và hắn bên nhau, cậu còn lo lắng Bạch Lam Vũ sẽ cùng ông cãi nhau!

Bạch Lam Vũ đã từng nói, nếu như ông ép hắn một lần nữa làm việc hắn không muốn, vậy thì cũng đừng trách hắn.

Câu nói đó đã luôn luẩn quẩn trong đầu Tiểu Ái, cậu biết Bạch Lam Vũ sẽ làm thật, cậu không hề muốn như thế.

Vì cậu mà hắn không những trở mặt với người thân yêu thương hắn nhất, còn phải đối đầu với ông.

Mỗi lần nghĩ đến viển cảnh như thế, đầu Tiểu đều là một mảnh hỗn loạn, lo lắng bất an, thất thần.

Bạch Lam Vũ lái xe nhìn thấy hết trên gương mặt không biểu cảm của cậu, dù chỉ là một cái nhíu mày, Bạch Lam Vũ cũng đủ biết người mà hắn yêu nhất, sủng nhất đang rất khó chịu.

Hắn biết lần này có lẽ sẽ tạo áp lực lớn cho cậu, nhưng hắn hết cách rồi, muốn ở bên nhau, hắn cần phải làm việc này!

*****

Mà...

Tất tần tật viễn cảnh Tiểu Ái suy nghĩ trong đầu đều đã thực sự xảy ra....

Hai người lúc đến biệt thự, ông hắn đang ngồi uống trà trên sofa ở phòng khách, ung dung thưởng trà, phong phạm theo năm tháng ngày càng dày đậm.

Đã lâu không gặp ông, Tiểu Ái căng thẳng nhìn chằm chằm, cúi người chào ông thật thấp.

" Ông, chúng cháu đến thăm ông." Bạch Lam Vũ lên tiếng, nghiêm túc mười phần, tôn kính mười phần.

___________________________

:> Mặc dù mình đã nói sẽ up 1 tuần 1 chương nhưng mình không làm được, thật xin lỗi nhưng người ủng hộ truyện của mình a~

Nay mình lại ngoi lên up tiếp sau kì off dài hạn nè :)))

Độc giả: Có phải chúng tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi có phải không? :))))

Moon: ahihi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro