Chương 35: Che giấu cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hồi ức, Tiểu Ái nhìn tình hình trước mắt một mặt hỗn loạn, một mặt tĩnh lặng. Khỏi nói cũng biết là có người cố ý sắp đặt tai nạn này, mục đích thì đã rõ như ban ngày rồi.

Cậu nhếch môi cười, kẻ ở phía sau xem ra cũng không thông minh lắm, chỉ có một chiêu mà làm mãi không thấy chán.

À không, lần này là thăng cấp thành đối đầu chứ không sử dụng con rối để làm việc giống việc lợi dụng Dương Hàn nữa.

Tiểu Ái im lặng quan sát tình hình, có vẻ như lần này kẻ phía sau màn không bố trí người đông và đầu tư như những lần trước nữa...

Hay là?

Tiểu Ái liếc vào rừng cây phía bên cạnh đường cao tốc, có vẻ như ở trong đó đã chờ sẵn một đám người khác để tiếp ứng bọn người này. Vừa đánh ngoài sáng, còn chuẩn bị cả trong tối, đúng là chu đáo, phần lễ này cậu sẽ tìm cơ hội trả lại!

Kẻ sau màn này làm việc rất kĩ lưỡng, 'ném đá dấu tay' rất thành thạo, đi bước nào chắc chắn bước đấy, nếu như lần đầu tiên không có Mạc gia giúp đỡ, có lẽ là gã sẽ không thất bại.

Nhưng lần này Tiểu Ái đã có chuẩn bị, tỉ lệ thất bại mà gã cho rằng là rất thấp có lẽ sẽ cao hơn dự tính đấy.

-------------------------------------

Bạch Lam Vũ ở công ty chờ Tiểu Ái đến, trong lòng hắn có dự cảm không lành nhưng vì đã hứa sẽ tin tưởng cậu nên hắn chỉ có thể ngồi ở đây bất an chờ đợi.

Cho đến quá trưa vẫn chưa thấy cậu đến hắn đã thật sự mất kiên nhẫn mà đứng bật dậy khỏi bàn làm việc, chạy nhào ra cửa văn phòng, một lòng muốn đi tìm cậu.

Đúng lúc này thì cửa phòng làm việc cùng lúc được đẩy ra, Bạch Lam Vũ thấy Tiểu Ái còn toàn vẹn, không bị thương chút nào đứng trước mặt mình thì tim hắn mới từ từ bình tĩnh lại được, không ai biết rằng hắn đã sợ hãi đến mức nào, cũng không ai hiểu được hắn lo lắng thế nào đâu.

Bạch Lam Vũ kéo cậu vào ngực mình, thư kí Lưu ngồi ở gần cửa phòng, mắt sáng ngời nhìn trộm hai người, cô thật may mắn khi nhìn thấy được phiên bản hiện trường của tổng tài nhà mình!! Giờ nghỉ trưa cô sẽ đi tìm chị em khoe khoang một hồi!

Tiểu Ái hơi bất ngờ, quay qua thấy thư kí Lưu đang nhìn mình và hắn thì mặt đỏ lên.

Đứng trước cửa ôm còn ra thế thống gì nữa!

Tiểu Ái ngạo kiều nói thầm, lặp tức đẩy hắn vào, xoay người đóng cửa lại rồi đứng im cho hắn ôm.

" Tôi không sao." Qua một lúc lâu thấy hắn vẫn chưa ôm xong, cậu đành lên tiếng phá vỡ im lặng.

" Em đến trễ một phút nữa thôi thì em biết tôi sẽ làm gì không hả?!" Hắn hơi cao giọng hỏi cậu, càng về sau giọng nghe hơi có phần bất lực.

Bạch Lam Vũ càng ôm chặt cậu hơn, dường như muốn khảm cậu vào ngực mình để cậu khỏi phải chạy loạn nữa.

" Tôi không biết." Tiểu Ái vuốt lưng hắn như dỗ một con sư tử lớn chực chờ nổi giận, cậu nói:" Nhưng tôi hy vọng sẽ không xảy ra việc đó."

Tất nhiên là Tiểu Ái biết hắn sẽ làm gì, nói ra thì nghe vào có phần hơi kiêu ngạo, tự tin thái quá, nhưng dựa theo tính cách của Bạch Lam Vũ, nếu cậu xảy ra chuyện không may, thì kẻ hại cậu bị như vậy chắc chắn sống không được mà chết cũng không xong ... cả đời.

Không những vậy, bản thân hắn cũng sẽ không được tốt. Tóm lại, hắn và tất cả mọi người đều sẽ bị kéo xuống nước theo cái chết của cậu.

Chết tâm, chết cả cảm xúc, tất cả mọi thứ, đó sẽ không còn là Bạch Lam Vũ của bây giờ nữa.

Cậu không muốn như vậy.

Nhưng mà, cậu không cản được hắn.

Bản thân cậu cũng sẽ làm giống như hắn vậy, thì có tư cách gì mà nói hắn đây?

Hai người, tình cảm quá sâu, cắt không đứt, bỏ không được, chỉ còn cách nắm thật chặt, sống chết đều cùng nhau.

Cuối cùng Bạch Lam Vũ cũng đã ổn định cảm xúc lại, hắn buông cậu ra, nắm tay kéo cậu đến sofa, để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó tiếp tục ôm lấy cậu.

Tiểu Ái hết cách với hắn, đành thở dài, nghĩ, có lẽ hắn ổn thôi.

Nhưng cậu lại không biết rằng, tình trạng này bị hắn cố ý kéo dài thêm một khoảng thời gian rất lâu sau đó, khi bị cậu nói đến, hắn liền trả lời:' Em làm tôi lo lắng, sợ hãi, tôi cần thời gian rất lâu mới có thể bình phục được, trong lúc đó em phải cho tôi ôm em bất cứ lúc nào."

Tiểu Ái lần thứ hai lên tiếng vì muốn phá võ bầu không khí có phần u ám, " Tôi bị bọn người của kẻ đó vây bắt ở trên đường cao tốc, cạnh khu rừng nhỏ, cũng may mắn là lần này đã có phòng bị, bọn chúng thậm chí còn chẳng biết tại sao lại chết." Tiểu Ái cười mỉa, lần đầu tiên bắt được cậu là do bọn chúng may mắn, nhưng cậu sẽ không để sự việc như vậy lặp lại một lần nào nữa!

" Ngoài ra tôi còn giữ lại một số kẻ tham sống sợ chết, có phần hữu dụng, bọn chúng nói sẽ khai ra những gì chúng biết, sau khi thấy tôi giết chết năm tên bên chúng mà vẫn chưa tìm thấy vị trí của tôi thì chúng đã bắt đầu đứng tại chỗ la hét là 'tha mạng đi'. Anh nên nhìn vẻ mặt chúng lúc đó, rất thú vị đấy."

Tiểu Ái mặt lạnh tanh kể chuyện cười, đây là người có khiếu kể chuyện hay nhất mà Bạch Lam Vũ từng gặp đấy.

Thật sự!

Bạch Lam Vũ 'ùm' một tiếng trả lời, vẫn ôm cậu, vùi mặt ngửi mùi trên cơ thể cậu. Mỗi lần hắn mất kiểm soát, chỉ cần có cậu ở bên cạnh là hắn sẽ ổn định lại ngay.

Tiểu Ái biết hắn lo cho mình, cậu cũng biết mình quan trọng với hắn, dù không muốn tin, nhưng sau mọi chuyện cậu sao có thể tiếp tục lừa gạt bản thân rằng hắn không yêu cậu nhiều như cậu yêu hắn đây?

Có khi cậu ảo giác rằng, Bạch Lam Vũ yêu cậu nhiều hơn cả tình cảm của cậu dành cho hắn. Nhưng sau đó cậu cũng có phủ nhận nó đi, chính cậu cũng hiểu, điều mà cả hai người muốn, chính là ở bên cạnh người kia, vĩnh viễn.

" Lại thất thần cái gì vậy?" Cuối cùng Bạch Lam Vũ cũng chịu nói chuyện lại.

" Không có gì." Tiểu Ái lắc đầu, xoay người hôn vào cổ hắn một cái, nói:" Có đói bụng chưa, buông tôi ra để tôi đi chuẩn bị, lúc nãy bị chặn lại hơi lâu, đồ ăn nguội hết cả rồi."

Bạch Lam Vũ gật đầu, thế nhưng thản nhiên vẫn không buông tay ra cho cậu đi.

Tiểu Ái hết cách, lại phải ngẩng đầu hôn môi hắn thêm một cái mới được thả đi.

Bạch Lam Vũ thoả mãn liếm liếm môi mình, nhìn cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn, thấy cậu thật sự đi rồi liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

*****

" Nhạc Nhã, thiếu gia thật sự căn dặn chúng ta làm như vậy?" Đại Thần nhìn Nhạc Nhã, xác nhận lại một lần nữa việc cậu vừa nói.

Nhạc Nhã gật đầu, " Thiếu gia nói: Tôi không cần biết các cậu làm cách gì, trong vòng một tháng tìm ra chỗ ẩn nấp của kẻ kia, việc này không được để Tiểu Ái biết, còn lại tôi sẽ xử lí."

Hứa Hải Luân cũng nhíu mày, trước giờ Bạch Lam Vũ không giấu giếm chuyện gì về công việc với Tiểu Ái, lần này lại trái ngược hoàn toàn, đặc biệt căn dặn không được để cậu biết, khó làm cho người ta cảm thấy an tâm được.

Ba người trầm mặt, cuối cùng Đại Thần lên tiếng:" Chúng ta cứ nghe theo lời thiếu gia nói, cậu ấy chắc chắn đã có tính toán." Rồi lại quay sang nhìn Hải Luân nói:" Khoanh vùng khu vực và tìm manh mối thu hẹp phạm vi hoạt động của gã ta đi."

Hứa Hải Luân gật đầu, xoay người đi làm.

Nhạc Nhã nhìn Đại Thần hỏi:" Vậy chúng ta làm cái gì?"

Đại Thần cười cười, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu ra cửa, vừa đi vừa nói:" Tất nhiên là đi hẹn hò rồi!"

" Còn giỡn!" Nhạc Nhã vỗ đầu anh một cái, tính cà chớn không bỏ được mà!

" Ây ây, đau, sao em đánh anh! Tất nhiên là đi điều tra rồi. Anh chỉ đùa một tí thôi mà..." Đại Thần biểu hiện thập phần oan ức, la lên.

" Ai bảo giỡn kiểu đó." Nhạc Nhã bậm môi nói lại.

" Anh! Anh chẳng qua là...thôi không nói nữa, dù sao em cũng không hiểu được." Đại Thần muốn nói rồi đột nhiên khựng lại.

Nhạc Nhã khó hiểu:" Anh không nói làm sao biết em không hiểu?"

Đại Thần căm nín, hết lí lẽ nên cũng không nói với cậu nữa, đi nhanh về phía trước.

Nhạc Nhã đuổi theo sau, cũng không hỏi anh nữa.

_____________________

Moon: Chương này có gì đặc biệt?

(Chuyện là tui bận thi này nọ, năm nay mị năm nhất cao đẳng nên cái gì cũng mới, còn đang cố hoà nhập mọi người ạ, ai hóng chuyện của tui thì cũng đừng vì tui off truyện lâu mà bỏ rơi tui nha :< thương)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro