Chương 34: Trên giường cùng dưới giường đều giống nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói việc Tiểu Ái và Mạc gia gặp nhau đã cách hai tuần nửa tháng.

Mạc Gia Khương, Du Tuyền và Lạc Thiên Hạo đều trở nên sốt ruột, họ nói cho Tiểu Ái thời gian để suy nghĩ nhưng cũng không cần lâu đến như vậy chứ? Chẳng lẽ đã bỏ quên bọn họ luôn rồi sao?

Mà bản thân Tiểu Ái vẫn còn rất rối rắm, cậu khó mà nhận người thân sau chừng ấy năm, nói thì dễ nhưng bản thân cậu không hề có tình cảm sâu đậm với người xa lạ có chung huyết thống ấy, đối với cậu, Mạc Gia Khương chỉ là một người quen biết, gặp mặt được vài lần, thế thôi.

Bạch Lam Vũ lại càng mong cậu nghĩ lâu lâu một chút, hắn luôn cho rằng Tiểu Ái sẽ bị cướp khỏi tay hắn, mà hắn lại càng không cho phép việc đó xảy ra dù chỉ một lần.

Sáng sớm hôm nay, Bạch Lam Vũ phải đi bàn bạc việc làm ăn với một khách hàng lớn, ngược lại Tiểu Ái phải đi đến các quán bar trực thuộc của bang phái, kiểm tra theo thông lệ. Trong lúc vô tình, cậu vậy mà đụng phải Lạc Thiên Hạo đang ở trong một quán có sinh ý nhất.

Tiểu Ái ngạc nhiên, đang suy nghĩ có nên chào hỏi anh không thì Lạc Thiên Hạo cũng đã nhìn thấy cậu, anh nói:" Lâu rồi không gặp, tôi nghe nói theo thường lệ, em sẽ đi kiểm tra các quán bar của bang nên cố tình đến đây ngồi chờ, không ngờ gặp được em thật."

Lạc Thiên Hạo cười cười, anh như không ngượng ngùng về việc mình cố tình chờ Tiểu Ái, lại còn trông có vẻ rất vui, nếu bộ dáng này mà bị Bạch Lam Vũ thấy được, chắc chắn sẽ nổi giận một phen, sẵn tiện ủ thêm vài bình dấm chua.

Tiểu Ái nghe anh nói vậy, cũng không biết đáp lời lại thế nào, cười có lệ nhìn anh, rồi đến ngồi chỗ còn lại bên quầy bar.

Người pha chế ở chỗ quầy vừa thấy cậu đã tự mình pha một ly cocktail nhẹ cho cậu, ân cần nói:" Quản gia Bạch, đây là cocktail tôi mới vừa nghiên cứu ra, rất nhẹ, dễ uống, cậu dùng thử xem."

Người này cũng là một trong số người được cậu giúp đỡ lúc trước, cậu ta là sinh viên đại học trường A, gia cảnh khó khăn, muốn vừa học vừa làm nhưng tìm việc là một việc rất khó, vậy mà trong một lần gặp gỡ tình cờ, Tiểu Ái không những cứu cậu ta khỏi bị trấn lột giữa đường mà còn nghe ra hoàn cảnh của cậu, sẵn tiện ngỏ lời muốn giúp luôn. 

May mắn thay cậu sinh viên này không những cần cù, chịu khó, còn rất thông minh, làm chuyện gì cũng có tâm của nghề nên đã giúp đỡ việc làm ăn của quán không ít, thế mới nói người Tiểu Ái nhìn trúng đều không tệ.

Mà tất cả chuyện này Bạch Lam Vũ đều biết không sót cái gì!

Từ giúp việc trong nhà cho đến người làm ở quán bar, sòng bạc, có thể nói cậu quản mọi thứ đều rất chu toàn, ổn thỏa. Nhìn như chỉ là một quản gia tầm thường, đâu đâu cũng có, lại mấy ai biết rằng, cậu thật chất chính là thiếu phu nhân của Bạch gia!

Mà cái này thì chỉ là do Bạch Lam Vũ yên lặng tự nói thầm trong lòng mà thôi, làm gì nói ra miệng cho được nga...

" Anh tìm tôi có việc gì?" Tiểu Ái hỏi.

Lạc Thiên Hạo nhìn cậu:" Em đã suy nghĩ xong chưa, lúc này Bạch Lam Vũ phải đối phó với kẻ thù của anh ta, em nên quay về Mạc gia cùng chúng ta, như vậy sẽ an toàn hơn." Ngừng một chút anh nói tiếp, " Hơn nữa, Mạc lão đại cũng không ép em phải nhận ngài ấy, ông chỉ là muốn bảo vệ huyết mạch chính thống của Mạc gia, cũng chính là bảo vệ đứa con duy nhất của anh trai mình mà thôi."

Tiểu Ái im lặng không nói, cậu biết suy nghĩ của họ, biết họ sẽ không làm hại mình, nhưng như vậy thì đã sao?

Bản thân cậu đã từng nói rằng, dù cho có chuyện gì, cậu cũng sẽ không tách rời khỏi hắn, trừ phi hắn không cần cậu nữa. Mà lúc này lại là lúc hắn cần cậu ở bên nhất, cậu lại phải vì an toàn của một mình mình mà rời đi sao? Như vậy chi bằng bắn chết cậu cho rồi!

" Tôi biết ý tốt của Mạc lão đại, nhưng tôi từ lâu đã là quản gia của Bạch gia rồi, anh cho là tôi muốn đi là đi sao? Bạch gia có ơn dưỡng dục tôi trên dưới hai mươi năm, tôi nợ họ mạng sống này, e rằng đời này cũng trả không hết." Cậu nhắm mắt lại, nói:" Tôi không thể cũng sẽ không muốn quyết định rời đi, trừ phi...Bạch Lam Vũ không cần tôi nữa."

Tiểu Ái mở mắt ra, trong đó là một mảng tối tăm mờ mịt, cậu thật ra nói sai rồi, không phải là Bạch Lam Vũ không cần cậu, mà chỉ cần Bạch Lam Đằng nói cậu phải đi, e rằng cậu cũng phải rời đi.

Lạc Thiên Hạo câm nín trước câu trả lời của Tiểu Ái, anh vốn dĩ nghĩ là cậu sẽ không cố chấp khư khư như vậy, lại đánh giá thấp mức độ trung thành của cậu với Bạch gia, hay nói cách khác, tình cảm của cậu với Bạch Lam Vũ, khó mà phân chia rõ ràng.

Sự cố chấp của Tiểu Ái đối với Bạch gia, e là chỉ do một mình Bạch Lam Vũ làm hại.

Nếu Bạch Lam Vũ không ở Bạch gia, sự cố chấp của cậu với Bạch gia sẽ không còn nữa. Đáng tiếc, Bạch Lam Vũ trong tên có một chữ Bạch!

" Tôi đã hiểu rồi." Lạc Thiên Hạo sau khi im lặng ba phút cũng lên tiếng, " Tôi chỉ có một thỉnh cầu thay Mạc gia, Mạc lão đại, đó là, nếu có chuyện gì khó khăn, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, mong em không khách khí mà nhận lấy, chúng tôi sẽ không ép buộc em phải quay về nữa."

Tiểu Ái nhíu mày, cậu trước giờ chưa nhận ơn huệ lớn nào khác ngoại trừ Bạch gia, bởi vì bản tính của cậu chính là ghét lợi dụng người khác, trước giờ đều khách khí xa cách, tránh cho việc nhận rồi trả không được. Nhưng đây lại là thỉnh cầu của gia tộc, người chung huyết thống với cha cậu, với cậu, vì thế Tiểu Ái hơi lưỡng lự mà gật đầu đáp ứng.

" Được. Cảm ơn."

Lạc Thiên Hạo cười, " Đã nói không cần khách khí, đây vốn là gia tộc của em, người nhà thì luôn giúp đỡ lẫn nhau mà."

Tiểu Ái  'ùm' một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người 'nhà' thì là vậy, nhưng trước giờ cậu không làm gì được cho cái 'nhà' đó, tự dưng đi nhờ người ta giúp, cũng quá là chiếm tiện nghi rồi.

*****

Tiểu Ái về đến nhà thì lập tức đi chuẩn bị cơm trưa đem đến công ty cho Bạch Lam Vũ, đây là công việc cố định không đổi của Tiểu Ái.

Trên đường đến công ty có xảy ra một tai nạn xe cộ, Tiểu Ái nheo mắt nhìn đống hỗn độn trước mặt, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Sở dĩ việc đi lại của cậu đã được bình thường như trước, không còn bị hắn ép ở nhà nữa, cũng bởi vì bản thân Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ đã có bàn bạc qua với nhau, nói là bàn bạc, chứ thật vất vả thì Tiểu Ái mới làm cho Bạch Lam Vũ chịu đồng ý cho cậu đi làm việc như trước đây.

Mục đích của việc Tiểu Ái tự do đi lại chính là dẫn dụ kẻ sau màn ra tay, bắt buộc hắn phải hiện thân khỏi lớp bóng tối hèn nhát đó.

Nhưng tất nhiên kẻ phía sau quỷ kế đa đoan, mưu mô chước quỷ ra sao ai mà biết được, Bạch Lam Vũ vốn dĩ đã phản đối rất mạnh mẽ, thậm chí cực đoan đến mức muốn nhốt Tiểu Ái lại, mà hiển nhiên cậu ngạo kiều phản đối cũng không dễ dàng.

Một tuần sau khi biết được thân phận của Tiểu Ái.

" Tôi cũng không thể cứ mãi trốn ở nhà như vậy được. Nếu gã ta nhắm vào tôi thì tôi nên chủ động công khai đi lại như trước, vờ như không biết ý đồ của gã ta, khiến gã lòi đuôi, như thế không phải vấn đề sẽ nhanh được giải quyết hơn sao?"

Tiểu Ái nói ra suy nghĩ của mình cho hắn nghe, tưởng chừng Bạch Lam Vũ sẽ chẳng hề phản đối, nhưng không, cậu đã sai hoàn toàn!

" Không được!"

" Tại sao lại không được?" Tiểu Ái mở to mắt, không thể tin nhìn hắn.

" Làm vậy rất nguy hiểm." Bạch Lam Vũ cũng không thèm nhìn cậu, biểu hiện vô cùng kiên quyết cùng cứng rắn.

"  Vậy anh muốn như thế nào?" Tiểu Ái hít sâu một hơi nói tiếp:" Chẳng lẽ để gã âm thầm dùng thủ đoạn sau lưng, còn chúng ta thì ở ngoài sáng chờ sao?"

" Tôi biết phải làm thế nào! Dù sao em cũng không được phép gặp nguy hiểm!" Bạch Lam Vũ lớn tiếng.

Tiểu Ái sững sờ, cậu chưa từng nhìn thấy hắn giận đến như vậy, hắn thực sự nổi giận, có thể thấy việc cậu gặp nguy hiểm còn quan trọng hơn việc hắn nổi giận với cậu. Hắn không sợ cậu giận mình, hắn chỉ muốn cậu được an toàn mà thôi.

Tiểu Ái cũng hiểu hắn vì bảo vệ cậu mà nổi giận, nhưng vẫn ngạo kiều không thèm để ý hắn, tức giận đi bỏ ra ngoài.

Bạch Lam Vũ trông thấy, kéo cậu về, một mạch lôi thẳng lên phòng ngủ nhốt cậu lại.

" Em ở đây, không cho phép ra ngoài nửa bước." Bạch Lam Vũ lạnh mặt nói.

" TRÁNH RA!" Tiểu Ái cao giọng cảnh cáo.

Bạch Lam Vũ vẫn như trước không xê dịch đi một chút nào.

Hai con người, cứng đối cứng thì chả bao giờ có thể giải quyết được vấn đề gì cả, Tiểu Ái nghĩ bản thân mình còn không lo cho mình bằng hắn sao, cậu biết mình có phần nóng nảy, trước kia cũng nói rằng, mạng của cậu từ giờ là do hắn quyết định, tại sao bây giờ còn ngạo kiều như vậy?

" Bạch Lam Vũ" Tiểu Ái ngước nhìn hắn, đưa tay ra sờ mặt hắn an ủi, đây chính là tuyệt chiêu của Tiểu Ái khi mà cậu đã thật sự hết cách để đối đầu với Bạch Lam Vũ.

Hai tay Tiểu Ái vòng sau cổ hắn, một chân chen vào giữa hai chân của Bạch Lam Vũ, hơi nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của hắn, nói:" Tin tưởng tôi có được không?" Lại ngẩng mặt lên hôn hắn một cái, nói tiếp:" Tôi sẽ an toàn trở về, có được không?"

Mà Bạch Lam Vũ khỏi phải nói giờ khắc này sắp mất kiểm soát tới nơi rồi, hắn lập tức bế xốc Tiểu Ái lên, đẩy ngã cậu lên giường, đè xuống.

Hắn tham lam cắn nuốt cậu, cường thế mút mát đôi môi Tiểu Ái tới mức sưng đỏ, vạch áo cậu ra, in trên tấm ngực trần từng dấu từng dấu hôn ngân và cả dấu răng!

Hai người mạnh liệt lăn qua lộn lại, đủ mọi tư thế, lúc thì Bạch Lam Vũ đè cậu, lúc thì Tiểu Ái xoay người ngồi lên trên hắn, hai kẻ như uống thuốc kích dục mà cấu xé lẫn nhau, mãnh liệt cùng cuồng dã gấp bội.

Sau đợt kích tình qua đi, Bạch Lam Vũ ôm Tiểu Ái trong lòng, thương yêu vuốt ve cậu, sờ bờ mông căng mây mẩy trắng trẻo như viên bánh trôi vừa mọng nước vừa ngon miệng.

Cả hai thân thể xích lồ, đầy vết tích hiện rõ sự kịch liệt của trận hoan ái, Tiểu Ái mệt mỏi nhắm mắt, cậu khàn giọng cất tiếng:" Vậy là đồng ý rồi?"

Bạch Lam Vũ im lặng, Tiểu Ái chờ lâu đến nổi tưởng chừng như hắn đã ngủ mất, nhưng cuối cùng cậu nghe thấy hắn nói:" Không cho phép em bỏ rơi tôi, em mà không làm được, thì chắn chắc tôi sẽ bắt em chịu phạt gấp trăm lần."

Tiểu Ái nghe xong hơi sửng sờ, vậy là hắn đồng ý rồi?

" Cảm ơn anh" Tiểu Ái hôn hắn, trong mắt cậu đầy ý cười, " Tôi nhất định sẽ không sao."

Bạch Lam Vũ hôn lưỡi cậu, " Em đang khiêu khích tôi đấy à?"

Tiểu Ái sợ run người, ôm chặt hắn sợ hắn lại muốn nữa, ôm chặt hắn để hắn khỏi nảy sinh ý định xấu xa!

Đây là lí do mà Tiểu Ái không dám quyến rũ hắn, quả nhiên là hạ sách, bị làm đến nổi không còn biết trên giường dưới đất khác nhau chỗ nào! Bởi vì cả hai đều sẽ vẫn đau mông! Dù có nằm ở trên giường!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro