Chương 33: Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận lúc chạng vạng Tiểu Ái mới tỉnh dậy được, mà lí do thì chỉ có bốn chữ thôi

Miệt mài quá độ!

Eo đau nhức âm ỉ, Tiểu Ái gần như đứng dậy không được, đây chính là hậu quả đáng sợ của việc, không biết tiết chế và buông thả đấy!

Nói thì nói như vậy, Tiểu Ái cũng không phải là thư sinh văn nhược, dù eo có mỏi, lưng có đau thì cũng không ngăn cản được việc đi lại của cậu.

Tiểu Ái tính đi xuống giường thì cửa phòng đã mở ra, Bạch Lam Vũ bước vào phòng thấy vậy nhíu mày, nói:" Eo không đau sao còn đi xuống?"

Tiểu Ái mặt mũi đỏ bừng trừng hắn, còn chả phải bị hắn làm hại, một đêm tận...tận mấy lần, ai mà chịu cho nổi! 

Bạch Lam Vũ lại gần Tiểu Ái, vuốt tóc mái cho cậu, hôn một chút lên trán, cười nói:" Chiều tốt lành."

Tiểu Ái nhìn lại hắn cũng nói:" Chiều tốt."

Thật hết nói nổi, người bình thường chào buổi sáng với nhau, còn hắn và cậu thì chào buổi chiều.

" Có đói bụng chưa, ngủ cả ngày rồi, tôi đã kêu người làm cháo cho em ăn, dễ tiêu hóa." Bạch Lam Vũ hỏi cậu, mặc dù hắn cũng đã an bài sẵn hết rồi nhưng nếu mà cậu không muốn ăn cháo hắn cũng không tính ép cậu ăn.

" Ùm, ăn cháo đi, có chút đói." Tiểu Ái không quen bị sắp xếp như thế này lắm, nhưng cậu không phản đối, bụng đói sắp kêu um sùm thì còn ngạo kiều được sao?

Bạch Lam Vũ đứng dậy lấy quần áo treo sẵn của cậu trong tủ ra, tính giúp cậu thay đồ. 

Tiểu Ái nhìn thấu ý đồ của hắn, lên tiếng cản:" Tôi tự thay được rồi, cậu chủ ra ngoài đi."

Bạch Lam Vũ liếc cậu một chút, tiến lại gần nói khẽ bên tai Tiểu Ái:" Em muốn tôi thay đồ giúp em hay là 'làm' em, chọn đi."

Tiểu Ái tức giận, đánh hắn một cái, Bạch Lam Vũ ngược lại không hề hấn gì, cười cười nhướng mày khiêu khích. 

Vậy là một màn thay đồ ăn đậu hủ được diễn ra một cách công khai.

Lột áo ra thì bị sờ soạng nhũ hoa, xương quai xanh cũng không may mắn mà tránh thoát được, còn bị in thêm vài dấu hôn ngân trên cổ. Thay quần thì lại càng quá đáng hơn, mông bị người ta hết bốp lại miết, cọ tới cọ lui, dù phản kháng thế nào cũng thiệt thòi một đống lớn!

Thật vất vả mới thay xong đồ, Bạch Lam Vũ cũng ăn sạch đậu hủ của ai kia, sung sướng ôm người ta đi xuống lầu.

Chuyện tối hôm qua và sáng sớm hôm nay bọn họ mất tích rồi lại trở về một cách bí ẩn, người trong biệt thự Bạch gia ngoại trừ ba người Đại Thần biết rõ thì chẳng còn lại ai. Vốn dĩ lúc đầu Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ biến mất, ba người cũng lo lắng, nhưng bên cạnh đó là niềm tin của họ cho hai người. Bọn họ tin Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ sẽ không làm sao cả, nên cũng không kinh động đến người trong biệt thự, Hải Luân đoán là hắn và cậu có lí do riêng nên mới phải làm như vậy. Quả thật, vào tầm chiều Bạch Lam Vũ đã kể cho họ nghe chuyện sáng sớm hôm nay, lúc họ nghe xong cũng chấn động không ít, ai trong bọn họ cũng không ngờ Tiểu Ái có thân phận như vậy, còn hiển hách hơn cả thiếu gia nhà họ bên hắc đạo nữa.

Lúc đi xuống tầng, Tiểu Ái gặp bọn người Nhạc Nhã cũng ở đó, cậu hơi xấu hổ, nghĩ không biết bản thân ngủ tới tận chiều có bị họ nghĩ bậy bạ cái gì không.

Mà sự thật chứng minh, Tiểu Ái nghĩ nhiều rồi, Nhạc Nhã dù ngốc nhất trong cả ba người cũng có thể biết được tại sao Tiểu Ái dáng đi như bà bầu và ngủ tới tận chiều có được không!

Ôm Tiểu Ái ngồi xuống sofa, vì lo sợ cậu đau eo nên hắn cũng không dẫn cậu đến bàn ăn mà ngồi, tính cho Tiểu Ái vừa dựa vừa ăn lại càng tốt hơn.

Đột nhiên như nhớ tới cái gì, Bạch Lam Vũ lên tiếng:" Đúng rồi, từ nay không được kêu tôi là cậu chủ nữa, kêu tên tôi."

Mà trong biệt thự này chỉ có một người kêu hắn là 'cậu chủ', cũng đủ để biết hắn nói với ai rồi nên bọn người Đại Thần im lặng xem TV tiếp.

Tiểu Ái sửng sốt, cậu lên tiếng nói nhỏ:" Vậy không được, đại lão gia và lão gia biết được sẽ không hay lắm."

" Có cái gì không hay? Tôi chính là muốn cho bọn họ biết em là người yêu của tôi." Bạch Lam Vũ dường như đã kiên quyết, không có nửa phần cho cậu thương lượng.

" Anh!" 

" Tôi làm sao? Làm người yêu của tôi khiến em mất mặt đến vậy à?" Bạch Lam Vũ mặt lạnh tanh, hỏi cậu.

Tiểu Ái nghe xong liền tức đến muốn tán hắn một bạt tay, cậu giận dữ đứng lên, tính bỏ lên phòng ngủ. 

Không phải là cậu không muốn công khai, chỉ vì cậu lo cho hắn, ông nội và cha hắn chỉ có một người cháu cũng như một người con là hắn, mà lúc này hắn lại đi yêu quản gia của mình thì cũng thôi đi, lại còn là đồng tính! Bọn họ chắc chắn sẽ không chịu, bản thân cậu nghĩ, chỉ cần ở bên hắn là được rồi, nếu công khai ngoài việc hắn bị ông nội và cha hắn trừng trị, tệ hơn cậu có thể sẽ phải rời đi mãi mãi, cậu không hề muốn như vậy. Thế mà bị hắn nói thành như ra cậu mất mặt vì hắn! Tim đau đến như muốn nứt ra, nhưng mà không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cãi nhau, cũng như không thể khóc ra được!

Bạch Lam Vũ thấy vậy cũng biết mình hơi quá đáng, hắn nhiều lần muốn cậu làm người yêu, vất vả lắm mới có thể được nhưng cậu vẫn không chịu công khai, cho nên hắn mới tức giận như vậy mà tổn thương cậu.

Bạch Lam Vũ đứng dậy kéo cậu lại, ôm cậu từ sau lưng không cho cậu đi lên, Tiểu Ái vẫy dụa vô ích cũng đứng yên không nói tiếng nào, mặc cho hắn ôm.

" Tiểu Ái, tôi xin lỗi em, tôi biết em không phải cố ý không muốn công khai, nhưng là tôi thật sự muốn mọi người biết em là của tôi, đừng giận tôi mà."

Bạch Lam Vũ nói năng lộn xộn, cả câu có quá nhiều ý, đó là vì hắn cuống quýt sợ cậu giận dữ bỏ đi.

Không phải hắn không biết, nếu Tiểu Ái muốn thật sự bỏ đi, thì với hoàn cảnh lúc này của cậu, dù cho hắn có giam cầm cậu thì Tiểu Ái vẫn có thể nhờ Mạc Gia Khương giúp để rời đi, nếu thật sự là như vậy, hắn sẽ điên mất!

Tiểu Ái vẫn không nhúc nhích, Bạch Lam Vũ xoay người cậu lại, ôm cậu không buông tay, chỉ sợ một giây sau người trước mắt sẽ biến mất khỏi Thế Giới của hắn.

Bạch Lam Vũ vuốt lưng cậu, tưởng chừng là an ủi Tiểu Ái cũng như trấn an bản thân mình, Tiểu Ái vẫn không lên tiếng.

Bạch Lam Vũ kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vẫn không buông eo cậu ra khắc nào, như một chú chó lấy lòng chủ nhân, cọ cọ cổ cậu, vừa hôn vừa ngửi mùi hương của chủ nhân.

" Đói." Cuối cùng thì Tiểu Ái cũng giảm bớt cơn giận, một phần là do cái bụng của cậu đã giúp hắn, quả thật nên cảm tạ trời đất.

Đồ ăn đã được đem lên lúc nãy, nhưng vì cãi nhau nên còn chưa ai đụng tới, Bạch Lam Vũ chân chó lấy muỗng múc trong tô ra một chén cháo thập cẩm, vẫn ôm Tiểu Ái mà đưa chén cho cậu tự cầm, rảnh tay lại tiếp tục ôm eo của cậu, để cậu ngồi trên đùi nhất quyết không thả xuống.

Tiểu Ái nhíu mày, tư thế này là rất khó ngồi ngay ngắn để ăn, vì còn đang giận nên Tiểu Ái không muốn nói chuyện với hắn tí nào, rất khổ sở bưng bát ăn cháo.

Mà một màn giận dỗi người yêu rồi năn nỉ rồi âu yếm rồi ngạo kiều này chính chính xác xác lọt hết vào tầm mắt của quần chúng nhân dân là Đại Thần - Hải Luân - Nhạc Nhã một cách sống động rõ nét, ai nấy đều khiếp sợ, im lặng tự mình dùng ẩn thân chi thuật để tàn hình, không mong muốn hai người kia biết họ tồn tại. 

Thật sự là phi thường khổ sở!

Yên lặng ăn một lát, Tiểu Ái bình tĩnh ăn, Bạch Lam Vũ cũng chỉ dám yên lặng nghĩ cách dỗ dành người yêu, phúc hắc đâu không thấy, chỉ thấy một thân chân chó nịnh nọt!

Sau khi ăn xong, Tiểu Ái đặt chén xuống bàn, dùng giằng muốn đứng lên, mà Bạch Lam Vũ dàng gì tha cho cậu đi như vậy, hắn nói:" Đừng giận nữa được không?."

Tiểu Ái vẫn ngạo kiều không thèm đáp lời hắn, muốn lấy tay hắn ra khỏi eo mình.

Bạch Lam Vũ đảo mắt suy nghĩ đối pháp, bất chợt nghe thấy điện thoại reo, hắn lấy ra nhìn rồi thong thả nói:"  Hửm, ba điện cho tôi làm gì nhỉ?" Đây rõ ràng là ông trời giúp kẻ xấu như hắn làm việc sao?

Quả nhiên Tiểu Ái giật mình, nháy mắt ngồi im thin thít, động đậy một chút cũng không dám!

Đây là tình cảnh mà nhà nhà đều có, 'Con dâu gặp mặt cha mẹ chồng' a~

Tiểu Ái im lặng ngồi đó, thấy hắn tiếp điện thoại nói chuyện với Bạch Lân thì sợ hãi một phen, rất sợ Bạch Lân đã biết gì rồi.

" Alo, ba, người điện cho con có việc gì không?...à, đúng vậy...được...không có việc gì lớn cả con đang giải quyết rồi, ba không cần lo lắng, vâng, vâng. Con cúp máy đây, chuyện đó con sẽ nghĩ cách nói với ông sau, cảm ơn ba."

Tiểu Ái ngồi nghe hắn nói mà tâm trạng thấp tha thấp thỏm, đợi hắn nói xong thì lòng bàn tay đã ra mồ hôi rất nhiều.

Bản thân dù rất tò mò thế nhưng Tiểu Ái vẫn kiên trì không lên tiếng hỏi hắn, thật sự là vô cùng có nguyên tắc!

Bạch Lam Vũ bình tĩnh cất điện thoại vào, lên tiếng:" Ba đã biết chuyện của tôi và em rồi."

Đoàng! 

Một tia sét đánh ngang tai Tiểu Ái, cậu không ngờ dù rằng đang đi nghỉ mát mà Bạch Lân cũng biết được tin tức này, vậy thì chẳng phải ông nội cũng biết luôn rồi hay sao?

Chẳng lẽ cậu thật sự phải đi khỏi hắn...

Bạch Lam Vũ thấy cậu ngồi không yên, hắn vuốt eo cậu chấn an:" Ba không phản đối, có điều ba nói ông chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho nên kêu tôi từ từ nói cho ông biết, ngoài ra còn nhắc chúng ta cần phải cẩn thận kẻ phía sau màn."

Tiểu Ái nghe xong sửng sốt hồi lâu, cậu không ngờ Bạch Lân lại chấp nhận cậu?

Chuyện này nghe qua một chút cũng không khoa học!

" Làm sao vậy?" Bạch Lam Vũ thấy cậu nghe xong vẫn im lặng không phản ứng, đành phải hỏi cậu, tưởng Tiểu Ái lo lắng chuyện ông mình, hắn nói thêm:" Còn ông nội, tôi sẽ nghĩ cách khiến ông đồng ý, nếu ông thực sự muốn ép tôi, e là chỉ có thể trở mặt."

Tiểu Ái nghe xong sợ hãi, cuối cùng phải lên tiếng:" Đó là ông của anh, anh điên rồi sao!"

" Không thì có thể thế nào? Quản trời quản đất thì tôi không nói, đến cả việc tôi yêu ai cũng muốn quản?" Bạch Lam Vũ cũng bực bội nói, chuyện Dương Hàn hắn còn chưa tìm ông nói cho rõ, người cháu dâu mà ông tìm cho hắn, quả thật đúng là 'cực phẩm'!!

" Cũng không thể trở mặt với ông nội được, ông ấy rất thương anh!" Tiểu Ái từ nhỏ đã ở Bạch Gia, so với người ba của hắn thì biết rõ người thương hắn nhất chính là Bạch Lam Đằng.

Bạch Lân tính tình đạm mạc, từ lúc Bạch Lam Vũ còn bé đã rất nghiêm khắc, sau khi mẹ hắn qua đời, ông lại càng tự trách hơn, nhưng vì muốn bảo vệ hắn tốt nhất, ông lại càng khó khăn với hắn, muốn hắn tự bảo vệ tốt chính mình,  vì thế, từ nhỏ người thân thiết với hắn nhất lại chính là Bạch Lam Đằng.

" Chính vì tôi biết ông ấy thương tôi, nhưng bản thân ông lại cứ muốn ép tôi lấy người mà ông chọn, như vậy chính là hại tôi rồi. Tôi cần cho ông hiểu rõ, tốt với một người không phải là làm như vậy." 

Bạch Lam Vũ cũng đau đầu, hắn cũng không thật sự muốn đối nghịch với ông, nếu không thì cũng đã không dây dưa kéo dài, thỏa hiệp chuyện của Dương Hàn đến xảy ra chuyện. Sau lần đó, hắn quả thật hối hận không kém, nếu như hắn không vì ông, thì Tiểu Ái cũng chẳng gặp nguy hiểm, hắn cảm thấy mình sau này nên một lần nói rõ với ông thì tốt hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro