Chương 32: Cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái im lặng nhìn họ, trong lòng là hoang mang vô tận. Cậu lần đầu nghe kể về cha mẹ mình, không ngờ rằng nó lại là một màu huyết lệ.

Bạch Lam Vũ thấy cảm xúc của Tiểu Ái không được ổn định, kéo cậu vào lòng an ủi, vuốt lưng cậu từng tí, để cậu tựa vào mình.

Tiểu Ái ôm lại hắn, đây là nơi bến đỗ an ủi cậu tốt nhất, chỉ cần ôm hắn, cậu liền dễ chịu hơn bao giờ hết, tâm trạng tối tăm cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều.

Đại khái đây chính là sức mạnh của tình yêu mà người ta hay nói.

Gia tộc Mạc gia vốn dĩ xuất thân từ hắc đạo chính thống, lúc Tiểu Ái được sinh ra cũng được bảo mật chặt chẽ, mọi thứ vốn dĩ tươi đẹp biết chừng nào chỉ tiếc lòng người khó đoán.

Bạch Lam Vũ cũng đã hiểu được đại khái, nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều.

" Từ lúc nào mà Mạc lão đại biết được thân phận của Tiểu Ái?"

Mạc Gia Khương nghe thế thì liền đáp:" Thật ra cũng vô tình biết được lúc..." Ông hơi ngừng một chút, không biết nên xưng hô thế nào, sau đó vẫn kiên quyết nói:" Lúc Tiểu Ái gọi điện hẹn gặp thay cậu, tôi cảm thấy cậu ấy rất thú vị liền cho người điều tra, lại không ngờ tới biết được Tiểu Ái là được phu nhân cứu về."

Mạc Gia Khương nhìn Bạch Lam Vũ nói:" Để tìm hiểu sâu hơn tôi đã tốn khá nhiều công sức, dường như thân phận của Tiểu Ái được giữ rất kín kẽ, muốn tìm hiểu phải hỏi những người làm lâu năm ở Bạch gia mới biết được."

Bạch Lam Vũ nói:" Vốn dĩ thân phận của Tiểu Ái không phải chuyện bí mật gì, chúng tôi cũng từng muốn tìm lại gia đình cho em ấy, nhưng lúc đó vốn là thời điểm xung đột lại còn có tin hai gia tộc lớn bị diệt trong một đêm, Mạc gia đổi chủ, nên chúng tôi đành hoãn việc tìm người thân của em ấy lại, sau này mọi việc ổn định nhưng có một số chuyện rất đáng kinh tởm, cho nên mẹ tôi đã ra lệnh phong tỏa thân phận của em ấy lại. Đến lúc mẹ tôi mất những người đáng chết vẫn xuất hiện và đối xử không tốt với em ấy, cho nên tôi hạ lệnh không muốn để người hầu Bạch gia đồn thổi thân phận của em ấy nữa, ai nói thì bị cắt lưỡi!" Chính là từ sau sự kiện của Dương Hàn không lâu, cũng do bọn hạ nhân nhiều chuyện, cho nên ai cũng xem cậu là đồ nhặt về, coi thường cậu.

" Chả trách..." Mạc Gia Khương thở dài.

Những năm sau sự kiện diệt tộc, ông vẫn không bỏ cuộc mà không ngừng tìm kiếm cậu, chỉ tiếc như mò kim đáy biển. Đã từng đi hỏi thăm khắp nơi, cũng tra khảo bọn người ám sát anh trai nhưng đều không có kết quả.

Cả thảy chỉ có thể nói là do 'ý trời' khó cãi.

" Vậy...Mạc lão đại là chú ruột của tôi?" Tiểu Ái rốt cuộc bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu lên hỏi, dường như muốn xác định việc đang xảy ra không phải là giả hay một trò đùa nào đó!

Mạc Gia Khương nhìn cậu, gật đầu. Du Tuyền và ông vốn dĩ không có con, từ lúc cậu chào đời thì đã xem cậu như con ruột của mình, cưng chiều hết mực, vốn Tiểu Ái đã có thể hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều vô hạn từ gia tộc, nhưng lúc vừa tới gần lần sinh nhật lần thứ hai thì biến cố gia tộc lại xảy ra, chia cắt cả gia đình, từ đó âm dương cách biệt!

Họ dù gì cũng không phải cha mẹ ruột của cậu, nhưng vốn đã xem cậu như con ruột từ lâu, cho nên lúc hay tin tìm được Tiểu Ái, Du Tuyền giống như đã nhìn thấy lại được con trai của mình sau bao năm xa cách.

Du Tuyền nhìn Tiểu Ái, muốn cậu liếc nhìn bà một chút, cậu cũng không phụ sự mong đợi của bà, quay sang nhìn, hai người đối mặt nhau, Tiểu Ái rốt cuộc không chịu nổi mà cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, nói:" Tôi cần có thời gian để tiếp nhận sự thật này."

Mạc Gia Khương gật đầu, ông cũng hiểu, đột nhiên xuất hiện người thân của mình sau bao năm một mình quả thật là không thể dễ dàng cho nổi.

Bạch Lam Vũ lúc này cũng không biết nói gì cả, hắn không nghĩ được bản thân lúc này phải bộc lộ biểu cảm gì, nhưng hắn biết một điều là, cho dù Tiểu Ái nhận lại người thân của cậu thì hắn cũng sẽ không để cậu đi theo họ.

Nói hắn độc ác, ích kỉ như thế nào cũng được, sẽ không có lí do mà hắn để cậu đi khỏi mình!

Tiểu Ái làm gì biết được suy nghĩ của Bạch Lam Vũ lúc này, cậu chỉ một mực cúi đầu, tay thì nắm tay của hắn nắn nắn miết miết để ổn định tâm trạng.

Bạch Lam Vũ lúc này mới để ý cần phải nói chuyện chính sự, hắn lên tiếng:" Vậy cho nên, vì Tiểu Ái nên các người mới giúp tôi tìm ra kẻ sau màn, đúng không?"

Lúc này Lạc Thiên Hạo lên tiếng:" Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn kẻ đứng đằng sau là nhắm vào Bạch lão đại, nhưng không biết vì sao gã ta lại lợi dụng Tiểu Ái?"

" Tôi cũng muốn biết tại sao, có lẽ Bạch gia có kẻ không kín miệng rồi." Bạch Lam Vũ trầm ngâm.

Quan hệ của Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái mới vừa xác lập gần đây, Tiểu Ái chỉ mới vừa tỏ ý hơi tiếp nhận hắn một chút, chuyện kẻ sau màn biết được Tiểu Ái quan trọng với hắn tới chừng nào chỉ có thể do Dương Hàn nói, nhưng theo lời cô ta, người kia là kẻ chủ động đi tìm cô ta hợp tác trước, vậy tức là mối quan hệ của hắn và cậu đã bị gã nhìn thấu từ trước rồi. Nhưng ai lại có khả năng thông thiên đó đây?

Lạc Thiên Hạo thấy bầu không khí có vẻ lắng đọng quá mức, anh đành lên tiếng:" Tiểu Ái, anh biết là em rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng Mạc lão đại thật sự là người thân của em, nếu em không tin, chúng ta có thể đi làm xét nghiệm thử."

" Tôi tin mà...chỉ là đột nhiên xuất hiện người thân ruột thịt của mình tôi vẫn cần thời gian tiếp nhận." Tiểu Ái lập tức lên tiếng, cậu không muốn họ hiểu lầm mình là không muốn nhận người, cậu chỉ không biết làm sao để đón nhận mà thôi.

Bạch Lam Vũ vuốt tóc cậu an ủi, Tiểu Ái nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu, Bạch Lam Vũ liền hiểu được.

" Tôi nghĩ chúng tôi cần có không gian riêng để nói chuyện một chút, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau." Bạch Lam Vũ nhìn Mạc Gia Khương lên tiếng.

" Nhưng mà..." Du Tuyền còn chưa lên tiếng xong thì Mạc Gia Khương đã đồng ý:" Được. Các cậu về phòng trước đi, tôi sẽ kêu xe đưa hai người về."

Bạch Lam Vũ gật đầu, kéo Tiểu Ái đứng lên, đi theo Lạc Thiên Hạo.

*****

Hai người được bí mật đưa về Bạch gia, vừa đến cửa nhà, Đại Thần, Hải Luân và Nhạc Nhã đã lập tức tiến lên báo cáo có hai thuộc hạ bị đánh ngất xỉu lúc canh chừng, bọn họ liền lên lầu xem tình hình của hai người thì thấy họ cũng mất tích nên đã lo lắng cả đêm.

Vì lúc đi Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ không đem theo điện thoại cho nên không nhận được tin nhắn của bọn họ, Tiểu Ái thấy có chút ái náy, nhưng cậu cũng chả phải biết nói sao mới được.

Bạch Lam Vũ nói:" Tôi biết rồi, không có chuyện gì phải lo lắng cả, sau này sẽ kể cho các cậu nghe sau." Rồi dẫn Tiểu Ái lên lầu.

Ba người còn lại đứng nhìn nhau, y như lạc vào giữa đống sương mù, ít nhất cũng phải nói cho họ biết hai người tối qua nửa đêm đi đâu chứ!!!!

Lên phòng, Tiểu Ái vẫn thẫn thờ nắm tay hắn, từ suốt chặn đường về đến giờ cậu không hề bỏ tay ra, Bạch Lam Vũ giống như chiếc phao nổi cứu sống cậu giữa lòng đại dương, nếu buông tay cậu sẽ lập tức bị sóng nước dữ tợn cuốn đi mất.

" Này!" Bạch Lam Vũ kéo mặt ép cậu ngẩng đầu lên, lấy tay sờ mặt cậu an ủi:" Không sao cả, dù xảy ra chuyện gì, vẫn có tôi ở bên cạnh em, được không." Đây không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.

Tiểu Ái nhìn hắn, mím môi gật đầu, chủ động vòng tay ôm cổ hắn thật chặt.

" Không được làm mặt ủ rũ vậy nữa, nghe không?" Bạch Lam Vũ hôn môi cậu, lấy mũi cọ cọ mũi cậu, chọc cậu cười.

Vậy mà Tiểu Ái thật sự cười lên thật, Tiểu Ái kéo hắn xuống hôn hắn, cậu chủ động đưa lưỡi ra, cuốn lấy lưỡi hắn, nhưng do là lần đầu nên vẫn có phần lúng túng vụng về, khiến Bạch Lam Vũ buồn cười mà giành lại quyền chủ động.

Môi lưỡi quấn quýt, hai người tham lam nuốt nước bọt lẫn nhau, mút mát nghe cả âm thanh tình sắc.

Kết thúc nụ hôn, Bạch Lam Vũ đã có phần khô nóng, Tiểu Ái đương nhiên cũng khó nhịn giống hắn, lại một lần nữa chủ động đè hắn nằm xuống giường.

Bạch Lam Vũ nhướng chân mày nhìn cậu, cười nhếch miệng, hắn thích Tiểu Ái chủ động như thế này, cảm giác kích thích tột độ nhưng phải kiềm nén để xem cậu sẽ làm gì.

Tiểu Ái cảm thấy mình khó chịu, cậu muốn được quên hết mọi thứ, hôn Bạch Lam Vũ giúp cậu vui lên, làm tình với hắn luôn khiến cậu mất hồn, cậu cần những thứ như vậy vào lúc này!

Bước dạo đầu luôn là hắn giúp cậu chuẩn bị, lúc này Tiểu Ái không biết phải làm gì tiếp theo, cậu cắn môi dưới, học cách hắn thường làm cho cậu là cởi áo rồi hôn lên ngực, hôn lên cổ hắn dọc theo xuống dưới.

Vì là làm lần đầu nên Tiểu Ái có phần lúng túng, làm gì cũng chậm rãi khiến Bạch Lam Vũ nhẫn đến khó chịu!

Mặc dù là vậy nhưng mà vì khó có lần cậu chủ động như vậy nên Bạch Lam Vũ mới kiên nhẫn chờ đến tận giờ.

Tiểu Ái có phần ngượng ngùng, kéo quần hắn xuống, lộ ra phân thân trướng to sắp bạo phát của hắn, mặc dù không phải lần đầu cậu nhìn thấy 'nó' nhưng sự kinh hãi vẫn khó mà giảm bớt được.

Thật sự rất lớn!

Cậu cầm lấy, vuốt một chút từ đỉnh tới ngọn, miết nhẹ đầu khấc khiến Bạch Lam Vũ 'hừ' một tiếng thoải mái.

Một tay còn lại Tiểu Ái cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy chai dầu bôi trơn tự, bốp một ít ra ngón trỏ, tự mình làm chuẩn bị!

Cả hai cùng thở dốc kích động, Bạch Lam Vũ kéo đầu cậu khom xuống hôn ép cậu hôn môi, hắn mút mác đầu lưỡi cậu như đó là một cây kẹo ngon ngọt, Tiểu Ái nào chịu thua kém, cậu đưa lưỡi ra càn quét môi miệng hắn, một chỗ cũng không bỏ qua, hai người trao đổi nước bọt khiến nó chảy ra mép miệng Bạch Lam Vũ.

Sau màn hôn nhau, Tiểu Ái cũng làm chuẩn bị xong, cậu cầm lấy côn thịt của hắn, run tay để nó ở miệng tiểu huyệt, đưa vào.

" A!" 

Chỉ mới vào phần đầu cậu đã không dám đẩy nó vào tiếp nữa, thật sự là cậu không có niềm tin cái to bự đó của hắn bỏ được vào chỗ nhỏ như vậy của cậu đâu!

Thật sự sẽ không bị nứt ra chứ?

Bạch Lam Vũ thấy cậu chần chừ không dám ngồi xuống nữa thì hơi cười cười, nhướng mày nhìn cậu, lại bị Tiểu Ái trừng thì càng cười lớn hơn.

Tiểu Ái hơi mỏi, Bạch Lam Vũ lại càng khó chịu hơn, giống như miếng thịt dâng tới tận miệng mà không cho ăn vậy. Vì thế hắn nắm eo cậu, vận sức kéo cậu ngồi xuống.

Tiểu Ái mở to mắt giật mình, trong chớp mắt cậu cảm nhận được có một tia đau nhói, nhưng sau khi ngồi xuống hoàn toàn thì cảm giác trở thành ngứa ngái khó chịu.

Cậu chủ động di chuyển lên xuống, Bạch Lam Vũ nhìn cậu chậm chạm ngồi lên ngồi xuống thì cũng nhịn hết nổi rồi, đành nắm eo cậu, mạnh mẽ thúc lên.

" Ưm...ha...nhẹ chút." Tiểu Ái khom lưng, tay nắm lấy ga giường chống đỡ sự tiến công của Bạch Lam Vũ.

Hắn nhìn cậu, nghĩ, tư thế này vào sâu thì sâu đó, nhưng mà hơi vất vả, vì vậy xoay người, phút chốc đã đè Tiểu Ái dưới thân.

Bạch Lam Vũ để Tiểu Ái nằm sấp, lại lần nữa đi vào, như máy đóng cộc mạnh mẽ tiến công. Tiểu Ái gương mặt đỏ ửng, thở dốc nằm rên rỉ dưới thân hắn.

Nhìn tấm lưng trần trụi của cậu, Bạch Lam Vũ cúi người cắn xuống, in từng dấu hôn lên khắp lưng của cậu, cực kì tàn nhẫn!

Trong cơn kích tình, Tiểu Ái nghĩ: Như vậy thật tốt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro