Chương 31: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sáu giờ tại biệt thự Mạc Gia Khương.

Tiểu Ái mở mắt, nhìn người nằm cạnh mình là Bạch Lam Vũ thì hơi an tâm một chút, trong lòng nghĩ thầm, là ai nói canh chừng giúp cậu đây hả, lúc này lại nằm ngủ ngon lành còn hơn cả cậu.

Thế nhưng Tiểu Ái không biết là Bạch Lam Vũ chỉ mới vừa thiếp đi không bao lâu, hắn chỉ thấy hơi mỏi mắt nên mới nằm đó nhắm mắt.

Vì vậy Tiểu Ái vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng mình nằm đó say mê ngắm khuôn mặt đẹp trai của Bạch Lam Vũ là không ai biết ngoài trời đất và cậu.

Tiểu Ái đưa tay vuốt nhè nhẹ gò má hắn, ngón cái chạm vào môi của hắn sờ sờ, yêu thích đến không muốn buông tay!

Bạch Lam Vũ khẽ cựa người một chút cũng khiến cho Tiểu Ái sợ hãi đến nhanh chóng rụt tay trở về, sau khi rút về, nằm im nhìn nhìn xem hắn có tỉnh dậy hay không, thấy hắn không mở mắt thì âm thầm thở phào một hơi, không dám động tay động chân nữa, chỉ nhìn mà thèm nhỏ dãi thôi.

Bạch Lam Vũ cuối cùng thấy cũng không thu được người ta sờ mó mình nữa, cũng trêu đủ rồi thì liền bình tĩnh mở mắt ra, như thật sự vừa tỉnh dậy.

Tiểu Ái lập tức đỏ mặt, dù cho cậu cũng có chuẩn bị sẵn rồi, chỉ trách mị lực của hắn quá đáng sợ, anh tuấn quá mức, bị cặp mắt đen sâu hoắm đó nhìn mình thì dù cho ai có định lực thế nào chăng nữa vẫn tim đập chân run, chưa kể là cậu chưa bao giờ có thể đối diện quá lâu và nhìn vào mắt của hắn được hết.

Bạch Lam Vũ kéo cậu lại gần, tay vòng dưới cổ cậu, ôm người vào lòng, hôn hôn tóc cậu, dụi dụi y như một con chó lớn.

Tiểu Ái cũng vui khi được ở gần hắn, ôm hắn làm cho cậu có cảm giác vô cùng an toàn, bởi vì cậu biết, chỉ cần có hắn ở cạnh, mọi nguy hiểm dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Bạch Lam Vũ tiếc nuối buông Tiểu Ái ra, ngồi thẳng người dậy, chỉnh y phục của chính mình và cho cậu, hắn mới lên tiếng:" Có chuyện gì?"

" Tôi là Lạc Thiên Hạo, có thể vào được không?"

Tiểu Ái nhanh chóng nói:" Vào đi."

Lạc Thiên Hạo mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua hai người ngồi trên giường, trang phục gọn gàng, âm thầm thở phào một hơi, nói:" Hai người vào phòng vệ sinh sửa soạn đi, ở đó đã có chuẩn bị sẵn đồ mới, rồi sau đó đi theo tôi đến gặp lão đại."

Tiểu Ái gật đầu nói 'được', Bạch Lam Vũ thì không lên tiếng, kéo Tiểu Ái đi vào nhà vệ sinh, Lạc Thiên Hạo nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ nhíu mày.

Rất nhanh Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ đã vệ sinh xong đi ra, Lạc Thiên Hạo vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng đợi họ, anh đứng lên nói:" Đi theo tôi."

Lạc Thiên Hạo dẫn hai người theo lối hành lang lầu hai, đi một vòng lớn qua mấy căn phòng đến thang máy tại gia, bấm nút nhấn vào tầng bốn. Ba người đi thang máy lên tầng nhanh chóng đã tới nơi.

Trong suốt quá trình Tiểu Ái không ngừng hồi hộp, tay cậu hơi chút đổ mồ hôi, chứng tỏ cậu căng thẳng rất nhiều.

Bạch Lam Vũ biết cậu chờ ngày này cũng lâu rồi, có lẽ sẽ hồi hộp và căng thẳng nên quay sang nói khẽ bên tai cậu:" Tiểu Ái, đừng lo lắng, có tôi ở đây với em rồi."

Một câu này không biết có hiệu quả hay không, nhưng Tiểu Ái thấy mình đã có phần bình tĩnh hơn nhiều, lúc này cậu cũng chẳng mong gặp được hai người ba mẹ gì của mình cả, cậu cũng không cần họ nhận lại cậu, bản thân cậu đã có nhà cho mình rồi, nơi nào có Bạch Lam Vũ, nơi đó chính là nhà của cậu.

'Đinh' một tiếng thang máy dừng ngay tại lầu bốn, Lạc Thiên Hạo dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, sau đó làm động tác mời Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái.

Ba người đứng trước một căn phòng ở tầng bốn biệt thự, cửa bên ngoài là dạng cửa gỗ lớn, trên đó khắc đầy hoa văn tinh xảo, còn được nạm ánh kim khiến nó trông vô cùng tráng lệ, đủ để biết đằng sau cánh cửa này chính là một căn phòng chứa đựng những thứ quan trọng của chủ nhân nơi này.

Lạc Thiên Hạo đẩy cửa vào, hai người Tiểu Ái cũng nối đuôi theo, cửa mở ra, nhìn rõ ràng cách bày trí của căn phòng thì cũng đủ biết là thư phòng của Mạc Gia Khương rồi.

Trên ghế bên bàn làm việc, người ngồi đó còn ai ngoài lão đại Mạc đây, không những thế, căn phòng còn có thêm sự hiện diện của một người mà Tiểu Ái không ngờ tới, đó chính là, Du Tuyền.

Bạch Lam Vũ nhìn sang cậu, thấy cậu đang sững sờ không bước tiếp nữa thì lại gần kéo tay an ủi cậu, dẫn cậu đi vào trong cùng mình.

Mạc Gia Khương và Du Tuyền ngồi yên vị nhìn Tiểu Ái, họ đã đợi cậu từ lúc 5h sáng đến tận bây giờ, vừa nhìn thấy cậu, Du Tuyền đã gấp gáp đứng dậy, Mạc Gia Khương quay sang nhìn bà đang ngồi trên sofa cạnh bên, ra hiệu bà bình tĩnh lại, Du Tuyền cũng hiểu bản thân có phần kích động, lại ngồi trở lại ghế.

Tiểu Ái nhìn người phụ nữ mà trước đây mình từng gặp qua, còn biểu hiện rất kì lạ thì hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cậu đã ổn định lại. 

Bạch Lam Vũ dẫn Tiểu Ái đến sofa ngồi đối diện với Du Tuyền, lúc này Mạc Gia Khương cũng di chuyển đến bên cạnh bà rồi ngồi xuống. Bốn người mang tâm tình khác nhau đối mặt, như hai phe đối lập, thái cực trắng và đen hết sức rõ ràng.

Lạc Thiên Hạo nhìn họ, cúi người châm trà cho mỗi người, sau đó anh lui sang một bên quan sát.

Mạc Gia Khương ho hắng giọng lên tiếng:" Ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, nó có liên quan đến thân phận của cậu." Ông ngừng một chút rồi bắt đầu kể:" Năm xưa các đại gia tộc chia năm xẻ bảy, tứ tộc lớn mạnh nhất chính là Mạc - Ngô - Bạch - Diệp, gia tộc Mạc của chúng ta vốn dĩ có nền móng lâu đời, làm ăn trong tối, tuy nhiên chủ yếu là về buôn lậu vũ khí, mở các quán bar, các hoạt động giải như sòng bài,..."

" Năm đó Mạc gia là gia tộc mạnh nhất về tài lực, cũng vì vậy khiến các gia tộc khác e dè cũng ganh tị. Ta và anh trai đều được cha chia cho nắm giữ quyền ngang nhau, nhưng ta lại không thích làm việc bên bang phái nên giao phần lớn quyền lực cho anh ta quyết định, mình thì tiếp tục học tập, làm những thứ bản thân thích."

" Không lâu sau cha ta qua đời, quyền lực toàn bộ đều là anh trai một mình chóng đỡ nhưng vẫn không hề oán trách câu nào, ta và anh ấy tình cảm rất tốt, thường xuyên qua lại, còn nói sau này con anh ấy chính là con của ta."

" Lúc chị dâu hạ sinh em bé, đặt nó tên là, Tiểu Ái."

Mạc Gia Khương ngừng lại, nhìn thấy cậu đang giật mình thì thở dài một hơi, khó khăn nói tiếp.

" Ta vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của nó khi lần đầu ta thấy nó, trong gia tộc ai cũng vui vẻ, chào đón một thiên thần nhỏ ra đời. Khỏi phải nói anh trai ta yêu thương đứa con này như thế nào, bản thân ta và vợ ta cũng rất thích nó. Đứa trẻ vẫn lớn lên mạnh khỏe từng ngày, cho đến một ngày kia..."

Ông hơi dừng lại, muốn lấy chút bình tĩnh rồi mới nói.

" Đến một ngày kia, ta và vợ đi leo núi, chuyện xảy ra cũng là do Thiên Hạo kể lại mới biết được."

Lạc Thiên Hạo nhìn Mạc Gia Khương có ý kêu mình kể thì gật đầu, mở miệng:" Ngày đó, Mạc lão đại cùng phu nhân đi leo núi, trong biệt thự chỉ còn lại ba người là anh trai lão đại, phu nhân ngài ấy và con họ. Mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày, nhưng không hiểu sao, phòng của em bé luôn được canh giữ nghiêm ngặt lại xảy ra việc mất tích. Anh trai lão đại và phu nhân hoảng hốt tột độ, tìm kiếm tung tích của em ấy, đến hoàng hôn thì nhận được tin tức rằng em ấy đang ở trong khu rừng ở núi Bắc, mặc dù cho biết rõ đây chính là cái bẫy đã được bày ra sẵn, nhưng bọn chúng gửi tin đến còn kèm ảnh chụp vị trí và hình của em ấy, cho nên..."

" Anh trai lão đại đã dẫn theo người đến đó, ngày hôm đó tôi cũng đi theo, nhiệm vụ của tôi là cùng phu nhân đi tìm em ấy, vốn dĩ anh trai lão đại không cho phu nhân đi cùng, nhưng bà vẫn lo lắng cho chồng và con mình, vẫn một mực đòi đi theo, tìm khoảng một giờ, khắp nơi nổ tiếng súng cũng là lúc tôi và phu nhân tìm thấy em ấy, chỉ tiếc, nơi đó không bất ngờ gì có mai phục sẵn, khó khăn lắm tôi và phu nhân mới ẵm em ấy đi được, cứ tưởng mọi việc đã ổn thỏa, chỉ không ngờ đến vẫn có kẻ đuổi theo, người được phái đi theo tôi và phu nhân đều đã bị giết chết cả. Sau đó, tôi nghĩ ra cách là dùng bản thân mình dụ bọn chúng đánh lạc hướng, tôi bảo phu nhân trốn đi, tôi sẽ chạy tiếp, nhưng cuối cùng, chỉ mình tôi thoát được."

" Anh trai Mạc lão đại và phu nhân đều chết, vốn dĩ việc này không thể như vậy được, chỉ e người bắt cóc em ấy, nội ứng ngoại hợp, hơn nữa không chỉ là một thế lực nhỏ."

" Khi tôi trở về được biệt thự, tôi ngay lặp tức gọi điện cho Mạc lão đại xem ngài ấy về chưa, vì lúc đi bọn tôi đã điện thoại nhắn ngài ấy về rồi, lúc tôi cùng Mạc lão đại đến khu rừng đó tìm kiếm, chỉ thấy xác của anh trai Mạc lão đại bị bắn rất nhiều vết, phu nhân cũng không còn trốn ở chỗ cũ nữa, chúng tôi phải mất rất lâu để tìm thấy bà ấy, nhưng chỉ là một cái xác. Có lẽ bọn chúng đuổi theo cả hai người chúng tôi, nhưng tôi thì may mắn còn bà ấy lại không. Bên cạnh xác của phu nhân không thấy em ấy đâu, bọn tôi suy đoán chúng đã bắt em ấy đi, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tin tức, thoáng chốc chờ gần hai mươi năm."

Tiểu Ái sững người, cậu ngồi nghe mà còn thấy run sợ, một gia đình hạnh phúc, lại tan nát trong một ngày! Mà việc này, rõ ràng là đang kể về cha mẹ của cậu kia mà!!!

Bạch Lam Vũ nhìn thấy Tiểu Ái đang bụm miệng nghẹn ngào, như kìm nén cái gì đó thì kéo cậu ngồi gần mình hơn, ôm vai cậu, hắn quay sang nói với Mạc Gia Khương:" Tôi cũng nghe cha kể về ngày hôm đó, cả gia đình tôi đi dã ngoại ở khu rừng phía Đông Bắc, ngày đó vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng súng, cha tôi biết có chuyện không hay, liền kêu mẹ ẵm tôi về trước, lúc định đi, mẹ tôi lại nghe thấy ở dưới gốc cây to có rễ bao quanh như một cái nôi, ở trong đó là một đứa trẻ đang khóc cao giọng, mẹ tôi liền ẵm em ấy về biệt thự, sau này chúng tôi luôn tìm kiếm tung tích thân phận của em ấy, nhưng lại không thể tìm ra, ngày hôm đó là do ai đã nổ súng, một chút tin tức cũng không hề có!"

Lạc Thiên Hạo nghe vậy trả lời:" Là do chúng tôi cố ý làm như vậy, một đại gia tộc mất đi người đứng đầu sẽ ảnh hưởng rất lớn, là miếng bánh ngọt để người ta xâu xé, vì vậy mọi tin tức đều được chặt đứt, mà gia tộc hại chúng tôi cũng đã bị Mạc lão đại trả thù diệt tộc, chính là..."

" Ngô - Diệp." Bạch Lam Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, anh nghe cha nói rằng, không lâu sau sự kiện đó, đột nhiên hai đại gia tộc Ngô và Diệp đều biến mất không thấy tăm hơi, cha cậu nghi ngờ là Mạc gia làm ra.

Thấy Lạc Thiên Hạo gật đầu Bạch Lam Vũ lại nói tiếp:" Trên tay Tiểu Ái có một chiếc vòng được khắc tên họ của em ấy, không phải chúng tôi chưa từng suy đoán thân phận của em ấy là người Mạc gia các người, nhưng cha tôi cũng đã tìm hiểu vài người trong gia tộc của Mạc gia, chưa từng nghe nói ai sinh hạ Tiểu Ái, vì vậy cha mẹ tôi đành cho rằng chỉ là trùng hợp cậu ấy có họ 'Mạc' mà thôi."

Mạc Gia Khương lúc này lại lên tiếng:" Vốn dĩ việc Tiểu Ái được sinh ra được giữ bí mật, người trong gia tộc chỉ có trực hệ như tôi và một số người thân cận khác với anh trai mới được biết đến, anh ấy nói như vậy sẽ an toàn cho Tiểu Ái, vậy mà không ngờ tới vẫn là thất sách, tin tưởng lầm người!"

Bạch Lam Vũ im lặng, còn muốn hỏi tiếp một câu nữa  thì dường như Mạc Gia Khương đã nhìn ra, ông lại nói:" Lúc trả thù cho anh trai, tôi cùng lúc cũng tìm Tiểu Ái, bất ngờ là bọn người đó nói rằng không biết cậu ở đâu, ngày hôm đó cho người giết anh trai cùng chị dâu tôi nhưng đợi người về báo kết quả lại chẳng thấy đâu, đợi được là bị tôi đến diệt tộc bọn họ." Nói đến đó Mạc Gia Khương cười mỉa mai, bọn họ thành công thì có ích gì? Hại người hại luôn chính mình, đúng là một lũ ngu xuẩn! 

Bạch Lam Vũ cũng không nói nữa, đây vốn dĩ là số phận, người nhà của cậu tìm gần hai mươi năm, lại 'xa tận chân trời, gần ngay trước mắt'.

----------------------------------

Moon: Về thân phận Tiểu Ái, nhìn thì thấy mình viết nhiều vậy thôi á, cũng tốn hơi nhiều chất xám nhưng thật ra đọc kĩ thì nó đơn giản lắm à! 

P/s: Hôm nay mình đăng chương của tuần này sớm, nếu mà mình rảnh mình sẽ đăng thêm 1 chương nữa, còn không thì thôi, ở nhà tránh dịch phải làm bài tập onl thầy cô giao =.= ( Nhưng không viết chương mới là tại lười đó mấy bợn :> Thêm phần là tại đăng liên tục thì lượt view tăng ít lắm, hãy hiểu cho tuiiiiii )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro