Chương 30: Xin lỗi và cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên Hạo mím môi, lúc này anh cần phải bình tĩnh, không được kích động, anh nói:" Tôi đến đây với tư cách đàm phán để hợp tác với nhau, không có ý ám hại hai người, trên người không có đem theo vũ khí có lực sát thương trực tiếp, chỉ có một côn nhị khúc để phòng vệ."

" Ha! Chuyện gì mà cần đến nửa đêm lẻn vào phòng người khác mới thương lượng được vậy?" Bạch Lam Vũ lườm Lạc Thiên Hạo, cay nghiệt nói.

Chúng ta không thể phủ nhận được là mỗi lần Bạch Lam Vũ gặp Lạc Thiên Hạo đều phải buông ít nhất một câu đá đểu người ta mới chịu, tính cách cay nghiệt, y như ác phụ oán chồng mình lăng nhăng với tiểu tam, mỗi lần gặp tiểu tam là phải động khẩu hoặc tay chân mới chịu thôi.

Lạc Thiên Hạo cũng có phần hiểu được, bởi mỗi lần gặp hắn anh đều nghe được những câu nói đầy cay nghiệt mang thâm ý chế giễu, lúc biết được mối quan hệ của hắn và cậu, lòng anh cũng sáng tỏ như trăng rằm tháng tám.

Mặc dù biết rõ hai người từ lâu đã như vậy, nhưng lúc này lòng Lạc Thiên Hạo tràn đầy khó chịu, anh cảm thấy Tiểu Ái đã bị Bạch Lam Vũ bắt nạt, bị Bạch Lam Vũ ép buộc, không hề tự nguyện, nên anh cũng bắt  đầu thấy hơi không ưa Bạch Lam Vũ rồi. Nhưng lúc này bản thân đang là người yếu thế, anh không tiện lộ ý thù địch đối với hắn.

" Nếu không tin có thể lục xét người tôi, hôm nay thật sự có chuyện quan trọng cần nói nên tôi mới mạo hiểm đến đây một chuyến, việc này liên quan đến thân phận của...Chuyện đó chúng ta sẽ nói sao".

Lạc Thiên Hạo vẫn bình tĩnh đứng đó, nói rõ với hắn, anh nhìn xuyên qua vai Bạch Lam Vũ nhìn đến Tiểu Ái, hy vọng cậu tin mình.

Tiểu Ái nhìn ánh mắt đó, hơi sửng sốt, cắn môi thầm nghĩ Lạc Thiên Hạo trước nay chưa từng có ý tổn thương mình, tuy trong giới rất loạn, nhưng cậu thấy anh chưa từng có một hành động nào xấu đối với cậu, còn rất chân thành muốn kết bạn, dù cho cậu lạnh nhạt với anh. Tuy một phần nào trong cậu cũng nghĩ, những hành động đó của Lạc Thiên Hạo như là cố ý tiếp cận, mang chút ý đồ nào đó, dẫu thế, anh quả thật không có động cơ để hại cậu, dù sao thì,  nó có lợi cho việc gì cơ chứ? 

" Cậu chủ, có lẽ chúng ta nên nghe anh ta nói một chút." Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói tiếp Lạc Thiên Hạo một câu, Tiểu Ái nhìn anh đang khó tin nhìn mình mà càng cảm thấy quyết định của bản thân là đúng.

Bạch Lam Vũ nhíu mày, quay lại liếc nhìn cậu, đối diện với ánh mắt của Tiểu Ái, đành đưa tay bóp mặt cậu một cái, nói:" Đừng có nhìn tôi như thế".

Tiểu Ái đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, nhìn Lạc Thiên Hạo một chút, sau đó nói:" Anh nói đi, chúng tôi nghe đây".

Bạch Lam Vũ kéo Tiểu Ái  lại giường ngồi, không thèm đếm xỉa đến Lạc Thiên Hạo còn đang chật vật đứng đó, một cái ghế ngồi cũng không có, Lạc Thiên Hạo cũng không nghĩ nhiều, tự kiếm ghế kéo lại giữa phòng, đối diện với hai người ngồi đó, thở hắc ra bắt đầu lên tiếng.

Anh nói về vụ việc Tiểu Ái bị bắt, nói tới kế hoạch của Mạc Gia Khương, rồi bảo:" Cho nên, vì thân phận của Tiểu Ái, và kẻ sau màn, cho nên tôi mới đành đến đây lúc nửa đêm thế này, mong hai người đi theo tôi đến chỗ lão đại một chuyến."

Tiểu Ái từ lúc nghe đến kể vì sao Lạc Thiên Hạo phải đến đây vào lúc nửa đêm thế này, đã kích động không thôi rồi, không ngờ có người biết được thân phận của cậu! Chuyện này là thật hay giả đây!

Bạch Lam Vũ nhíu mày, trong lòng đầy những tính toán và nỗi lo lắng dâng lên như thủy triều ngày mưa bão. Hắn có linh cảm Tiểu Ái sắp rời khỏi hắn.

Không thể nào!

Bạch Lam Vũ nói:" Nửa đêm đến đây nói những lời không bằng không chứng, giờ tôi mới biết khả năng kể chuyện của anh giỏi thật đấy!"

Tiểu Ái lúc này còn hoang mang, đang suy nghĩ là có nên tin lời của Lạc Thiên Hạo hay không?

Nhưng đúng là lời của Lạc Thiên Hạo không có bất kì chứng cứ nào chứng thực, nếu muốn hơn nửa đêm theo anh ta đi đến bang phái khác, quả thật chỉ có kẻ ngu mới đi theo!

Lạc Thiên Hạo biết mình khó mà thuyết phục được hai người này ngay, thời gian gấp rút, nếu lúc này họ còn không đi theo mình, khó mà có khả năng anh tiếp tục đột nhập nơi này của biệt thự Bạch gia, hơn nữa sẽ là đánh rắn động cỏ cho kẻ sau màn biết sự việc ngày hôm nay.

Anh nói:" Tiểu Ái, em nhất định phải tin tưởng anh lần này, anh thật sự không có ý hại em, việc này thật sự rất quan trọng, chỉ cần em theo anh, sẽ biết anh không hề nói dối."

Lạc Thiên Hạo nhìn đồng hồ nơi cổ tay, lúc này đã là 1h sáng, nếu còn chần chừ thì sẽ thật sự đến sáng mất, lúc đó anh muốn đi khỏi đây rất khó, hơn nữa chưa nói đến việc sẽ có người phát hiện những vệ sĩ bị anh đánh ngất, anh lo lắng nhìn Tiểu Ái, mong sao cậu thấy được sự chân thành của anh.

Tiểu Ái đứng ở kẽ giữa, biết rõ lần này chính là chỉ cần cậu thôi, Bạch Lam Vũ không nhất thiết phải đi theo cùng nên cậu nói:" Được, tôi đi theo anh."

Bạch Lam Vũ nhíu mày, nói:" Tôi sẽ không để em đi một mình tới đó!"

Tiểu Ái khó khăn mở miệng:" Cậu chủ, cứ để tôi đi một mình là được, an nguy của cậu mới là quan trọng, cậu đừng có cái gì cũng tranh được hay không?"

Bạch Lam Vũ như bị ăn nguyên cái tát vào mặt, bị hất hủi một cách vô tình khiến hắn nổi giận nói:" Tôi tranh? Tranh cái gì? Tôi lo lắng cho em thì bị em nói như một kẻ không biết điều không hiểu chuyện, vậy tôi sẽ không quản nữa!"

Bạch Lam Vũ giận dữ, ngồi hờn tủi ở một bên, mặt lạnh tanh, hắn thật sự đau lòng, cậu lúc nào cũng nghĩ cho người ngoài hết, chưa từng nghĩ cho hắn một chút nào.

Tiểu Ái cắn môi dưới, cậu chủ lại hiểu lầm cậu nữa rồi, cậu chỉ lo lắng lần này mình tin sai người, nếu như Lạc Thiên Hạo có ý đồ xấu, mượn cậu dụ Bạch Lam Vũ tới đó thì phải làm sao, cho nên cậu mới không cho Bạch Lam Vũ đi cùng mình, lời còn chưa nói xong thì Bạch Lam Vũ lại nghĩ cậu nói hắn không hiểu chuyện, lại còn nổi giận trách cậu.

Tiểu Ái cũng không giải thích, lại hơi run giọng, nói:" Cậu chủ, tôi đi đây."

Bạch Lam Vũ càng tức đến bể phổi, lại thầm nghĩ: Đồ chết tiệt nhà em, tôi nổi giận em một chút cũng không thèm quan tâm đến! Cũng không an ủi tôi một câu, EM...được, được lắm!

Tiểu Ái thở dài, lại gần Bạch Lam Vũ ôm cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, khiến Bạch Vũ sửng sốt, bao nhiêu cơn tức ngay lúc này liền như sương mù sáng sớm, tan nhanh không thấy bóng dáng đâu nữa. Quả thật hết sức kì diệu!

Tiểu Ái hơi ngượng ngùng, nhưng vì dỗ dành cậu chủ nên đành lờ đi ánh mắt của Lạc Thiên Hạo, cậu ôm hắn thật chặt, nói:" Đừng giận nữa, ý tôi không phải như vậy."

Bạch Lam Vũ cũng ôm lại Tiểu Ái, hít một hơi thật sâu mùi vị của cậu, nói:" Ừm."

Đường đường Bạch Lam Vũ nổi danh, giờ khắc này lại giống như một đứa trẻ to xác ôm lấy chút hơi ấm ít ỏi vào mùa đông lạnh lẽo trên núi hoang.

Hai người cũng không ôm nhau quá lâu, tránh cho việc Lạc Thiên Hạo chờ đến mất kiên nhẫn.

Bạch Lam Vũ buông Tiểu Ái ra, nói:" Dù cho tôi không đi cùng em, nhưng nếu em gặp nguy hiểm, tôi vẫn sẽ giống như lần trước mà đến cứu em, em cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn à?"

Tiểu Ái nghe xong sững người, cậu dường như quên mất rằng, trong mắt, trong lòng Bạch Lam Vũ, cậu chính là người quan trọng nhất, người mà hắn sẵn sàng bỏ cả tính mạng để cứu về từ dưới đáy đại dương!

Tiểu Ái trầm mặt, lúc này quyết định của cậu, tính mạng của cậu, mọi thứ, đã không còn thuộc về riêng bản thân cậu nữa, mà nó còn là của chung, của Bạch Lam Vũ, nếu cậu quyết định sai, sẽ hại hắn...

" Cậu chủ..."

Tiểu Ái còn chưa nói dứt câu đã bị Bạch Lam Vũ cắt ngang:" Không nói nhiều nữa, còn nói nữa tôi sẽ đổi ý."

Thế là Tiểu Ái đành cắn răng chịu đựng, hy vọng quyết định của mình lần này là chính xác.

*****

Lúc hai người đến được biệt thự của Mạc Gia Khương đã là 2h sáng.

Hai người thần sắc thiếu ngủ có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần là tỉnh mười phần, không có lấy một chút mệt mỏi nào.

" Trước hết chúng ta cũng không thể nói chuyện ngay lúc này được, tôi nghĩ hai người hẳn là mệt rồi, tôi sẽ chuẩn bị phòng ở cho hai người nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bàn việc vào sáng hôm sau, có được không?" Lạc Thiên Hạo bình tĩnh nhìn hai người, anh thật sự là phải thở ra một hơi khi có thể đưa hai người đến đây mà không kinh động đến bất cứ ai, việc này còn tưởng chừng là không thể nào chứ!

Tiểu Ái đồng ý, cậu cũng có chút nôn nóng muốn biết thân phận của mình, nhưng là việc này không thể gấp, sau hai mươi mấy năm trôi qua, phần hi vọng và chờ đợi đó cũng đã nhạt dần rồi, cậu cũng chẳng gấp làm gì nữa cả.

Bạch Lam Vũ nắm tay cậu, nói với Lạc Thiên Hạo:" Sắp xếp một phòng cho chúng tôi là được rồi."

Lạc Thiên Hạo nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng, dù sao anh cũng biết quan hệ của hai người bọn họ, nếu lúc này nói xen vào, là bản thân không có lập trường cũng như nhiều chuyện.

Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ được đưa lên phòng ngủ tầng hai của biệt thự. Căn phòng này của biệt thự Mạc Gia Khương thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, bụi một hạt cũng chẳng có, bày trí trong phòng theo tông ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ngoại trừ một chiếc giường đơn so với để hai người ngủ có chút nhỏ thì đây là một căn phòng cho khách rất tốt.

Bạch Lam Vũ vẫn không buông tay Tiểu Ái ra, hắn quan sát khắp căn phòng một lượt, niềm tin trong lòng hơi chút an ổn, vì tới tận bây giờ cả hai vẫn toàn vẹn mà không sứt mẻ gì, có lẽ lời của Lạc Thiên Hạo là sự thật.

Ai cũng nghĩ rằng điều kiện mà Lạc Thiên Hạo dùng để 'lừa' cậu đến đây quá là đơn giản, không có sức thuyết phục gì, nhưng thật ra không ai biết được rằng, cậu vô cùng muốn biết thân phận của bản thân, cậu muốn biết tại sao cha mẹ lại vứt bỏ cậu, cậu muốn hỏi họ rằng tại sao lại đối xử như thế với cậu, bên cạnh điều kiện về thân phận, Lạc Thiên Hạo còn nói rằng họ cần hợp tác để tìm ra kẻ sau lưng, là muốn giúp cậu và Bạch Lam Vũ, vì an toàn của cậu, khiến cậu hết sức khó tin.

Không nói gì, nhưng chính bản thân cậu biết rằng, chỉ vì bản thân mình muốn đến đây mà cậu đã kéo theo cả hắn, có thể khiến hắn gặp nguy hiểm, cho nên cậu muốn nói 'xin lỗi' hắn.

" Cậu chủ..."

Bạch Lam Vũ nói:" Gọi tên tôi." Hắn vẫn đang giữ tay Tiểu Ái, kéo cậu về giường rồi ngồi xuống.

Tiểu Ái giờ khắc này chỉ còn cảm kích đối với hắn, cảm thấy được hắn yêu thương là điều hết sức hạnh phúc, chỉ cần cậu muốn, lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu cả, cho nên lúc này Bạch Lam Vũ chính là muốn cái gì được cái nấy.

" Lam Vũ, xin lỗi...và cảm ơn anh."

Không ai biết quản gia vô cùng kiêu ngạo của chúng ta phải dùng bao nhiêu sức lực và quyết tâm mới nói hết được cả câu này đâu.

Bạch Lam Vũ cũng bất ngờ, hắn hiểu bản tính của cậu như lòng bàn tay, cũng biết Tiểu Ái nói ra được câu này xong chắc hẳn cũng hạ dũng khí lớn cỡ nào. Hắn im lặng nhìn Tiểu Ái, rồi khẽ cúi người xuống hôn nhẹ môi cậu rồi rời đi, hắn bảo:" Không có gì."

Tiểu Ái ngượng đỏ cả mặt, thế nhưng vẫn muốn đáp lại, thể hiện sự cảm kích vì sự yêu thương của hắn dành cho mình, ngẩng mặt lên hôn hắn, nụ hôn nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng đủ làm cho một con người chìm đắm trong tình yêu ngây dại. Làm xong, Tiểu Ái chỉ còn biết tự mình cúi đầu ngượng ngùng, tự mình đỏ mặt.

Bạch Lam Vũ bật cười, hắn nói:" Nằm nghỉ một chút đi, đến sáng là mọi việc ổn rồi, tôi sẽ ở đây canh chừng cho em."

Tiểu Ái vì mắc cỡ, cũng không còn dám đưa đẩy với hắn, chỉ 'ừ hử' một tiếng rồi buông tay Bạch Lam Vũ, xoay người nằm xuống giường, kéo cả chăn lên che kín khuôn mặt đỏ bừng của bản thân.

Bạch Lam Vũ lắc đầu hết cách, hắn bảo:" Lấy mền ra, ngạt thở."

Tiểu Ái chỉ đành kéo chăn xuống khỏi mặt, quay sang hướng khác không nhìn hắn rồi tự niệm với bản thân không nhìn không thấy không tồn tại.

----------------------------

Moon: Từ giờ mị sẽ cố gắng làm mỗi tuần một chương nhé mọi người, ngâm truyện lâu quá thật sự không được phúc hậu cho lắm hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro