Chương 29: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng không phải nếu Thiên Hạo lẻn vào được Bạch gia rồi lặng lẽ đưa Tiểu Ái đi là được rồi sao, cần gì phải có sự đồng ý của Bạch Lam Vũ?" Du Tuyền hơi khó hiểu, bà vẫn còn không nắm bắt được ý tứ gì trong câu nói của Mạc Gia Khương.

" Vấn đề là, năng lực của Tiểu Ái, chính bản thân của anh và tất cả mọi người vẫn chưa biết hết được, giả như lần hành động này, Thiên Hạo đến Bạch gia vào lúc nửa đêm, bắt được Tiểu Ái về thì chúng ta chẳng còn gì để nói, nhưng nếu quản gia Bạch lợi hại như mọi người trong giới từng đồn đại, em nghĩ Thiên Hạo thành hay bại?" Mạc Gia Khương lại nói tiếp:" Lại giả như lời của Thiên Hạo nói, hai người bọn họ thật sự đang bên nhau, thì cũng không loại trừ khả năng bắt gặp Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái ở chung, như vậy, dù cho Tiểu Ái là quản gia bình thường đi nữa, thì Thiên Hạo có khả năng sẽ mang được người đi dưới mí mắt của Bạch Lam Vũ à? Trừ phi giết được cậu ta đã."

Lạc Thiên Hạo lúc này lại lên tiếng:" Cho nên cách tốt nhất chính là để bản thân thuộc hạ lẻn vào nơi ở của Tiểu Ái và thuyết phục em ấy đi với mình thay vì dùng vũ lực, một là tránh được tai mắt của kẻ ở sau màn không biết là có tồn tại ở Bạch gia hay không, hai là tránh được tỉ lệ thất bại của nhiệm vụ lên tới chín mươi chín phần trăm."

Mạc Gia Khương lại gật đầu, ông lo lắng Bạch gia không hoàn toàn sạch sẽ, dù cho là biệt thự của Bạch Lam Vũ đi chăng nữa vẫn sẽ có một vài khả năng bị theo dõi, cho nên mọi thứ đều phải bí mật, mà việc Tiểu Ái chịu đi theo Thiên Hạo một cách cam tâm tình nguyện sẽ giúp ích rất nhiều thay vì hành động thiếu suy nghĩ như bắt cóc quản gia Bạch ngay tại Bạch gia!

Lúc này Du Tuyền như hoàn toàn được khai sáng, bà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Mạc Gia Khương có thể nghĩ ra và sắp xếp mọi hành động chu toàn đến như vậy, kể cả việc hành động thế nào, ra sao, dường như ông đều đi trước mọi người một bước, chỉ việc thả lưới rồi đợi cá tự sa đầu vào sau đó kéo lên mà thôi.

" Được rồi,  thuộc hạ đã hiểu, tối nay sẽ bắt đầu ngay đây ạ! Lão đại  và phu nhân cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm hai người thất vọng!" Trong mắt của Lạc Thiên Hạo như ánh lên thứ ánh sáng kì lạ, anh cuối cùng đã có thể gặp lại thiên thần nhỏ rồi, anh cảm thấy mình cần bảo vệ em ấy, cho em ấy biết được sự thật về thân phận

--------------------------------------------

Biệt thự Bạch Lam Vũ

" Tiểu Ái, tại sao hôm nay em không pha trà cho tôi uống?" Bạch Lam Vũ vẫn còn đang ngồi xử lí phần văn kiện tới từ bang Bạch Long, hắn không thể thường xuyên rảnh rỗi như mọi người vẫn nghĩ, vì vừa phải quản lí công ty của ông hắn vào ban ngày, chỉ còn tối đến hắn mới có thể tranh thủ xử lí một số văn kiện quan trọng từ bang phái của mình.

Tiểu Ái thì hiện tại đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc của hắn, cũng may hắn không còn truy cứu việc cậu lén bỏ đi với Lạc Thiên Hạo nữa, quả nhiên làm tình xong thì hắn liền trở nên dễ chịu hơn.

" Trà? Tôi tưởng cậu chủ không thích?" Cảm xúc trong Tiểu Ái đã ổn định phần nào, lúc này cậu nghĩ, mình vui thì sẽ kêu hắn là cậu chủ, mình buồn thì kêu hắn là 'anh ta' hay 'anh này', 'anh nọ' cũng được, cậu đã hết xoắn suýt tâm lý và gần như không còn muốn chốn chạy cảm xúc của mình nữa.

" Tôi nói không thích lúc nào?" Bạch Lam Vũ nhăn mày, nhưng quả nhiên là hắn không thích uống trà, chỉ là hắn chưa từng nói ra miệng, làm sao cậu biết được?

Tiểu Ái liếc nhìn hắn qua màn hình điện thoại, lại dửng dưng trả lời:" Mỗi lần uống đều nhíu mày nhăn mặt, thích của anh cũng lạ quá ha!"

Bạch Lam Vũ đứng hình, hắn không ngờ rằng Tiểu Ái còn chú ý cả điểm này của hắn, nhưng nói như vậy, lại chẳng giải thích được lí do Bạch Lam Vũ mọi ngày đều có một tách trà phải uống là vì sao?

" Vậy tại sao lúc trước em lại pha trà cho tôi uống? Cố tình?" Bạch Lam Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Ái, muốn nghe câu trả lời mình chờ.

Tiểu Ái nghe xong muốn thổ huyết tại chỗ, chả buồn cho ý tốt của cậu lại bị người ta xuyên tạc như vậy!

" Bởi vì..." Tiểu Ái cố tình kéo dài câu trả lời, cậu nhìn thấy trong mắt của Bạch Lam Vũ như đã biết rõ còn cố tình hỏi cậu, làm cậu không muốn hắn được toại nguyện.

" Tôi thích."

Cuối cùng cậu vẫn không nói ra lời giải thích cho việc đó, chỉ trả lời lấp lửng như muốn trêu ngươi người kia.

Bạch Lam Vũ thấy cậu như vậy cũng không hỏi cậu nói thế nghĩa là sao, hắn biết mình thường bị mất ngủ, uống trà mật ong vào buối tối không những có thể chữa chứng mất ngủ của bản thân, ngoài ra còn giúp tăng cường sức khỏe nữa, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, vì sao giờ cậu lại không pha trà nữa.

" Vậy bây giờ vì sao không pha nữa? Em muốn tôi chết khát à?"

" Anh muốn uống nước thôi mà, có cần hỏi nhiều thế hay không? Tôi đi làm là được chứ gì!" Tiểu Ái rốt cuộc cũng thẹn quá thành giận mà nổi nóng, cậu vừa đi vừa âm thầm nghĩ, còn chẳng phải là tinh lực thừa của nam nhân này đều phát tiết hết lên người của cậu hết rồi à, chẳng lẽ thế rồi mà còn ngủ không ngon thì giết cậu đi là được rồi!

Bạch Lam Vũ khó hiểu nghĩ nghĩ, vẫn chẳng cách nào biết được tại sao Tiểu Ái lại không pha trà cho hắn uống nữa...

Tiểu Ái lúc này đã quay lại cùng tách trà mật ong trên tay, tính để lên bàn cho hắn rồi quay về ngồi trên ghế tiếp, nhưng mà Bạch Lam Vũ lúc này cũng đã xử lí xong hết mấy văn kiện còn lại thế nên hắn vừa đợi được cậu đặt ly trà trên bàn ổn định đã đưa tay kéo cậu ngã ngồi lên đùi hắn.

Tiểu Ái hết hồn, không kịp phản ứng nên nhịp tim đập bam bam hỗn loạn, mất một phút sau mới quay người trừng hắn.

Bạch Lam Vũ sau một phen làm việc mệt mỏi, được ôm người thương trong lòng hiển nhiên không còn gì thỏa mãn hơn được nữa, hắn thở hắc một hơi, tay trên vòng eo của cậu siết nhè nhẹ, vòng lên phía trước tới mặt bàn lấy tách  trà mà Tiểu Ái tự tay pha cho mình uống một ngụm.

Vị trà không đậm không nhạt, không những không hề đắng mà còn có vị ngọt dịu của mật ong, chảy xuống làm ướt cổ họng đã khát khô của hắn. 

Bạch Lam Vũ buông tách trà đã thấy đáy xuống bàn, liếm môi một cái, nhìn Tiểu Ái ngồi cứng ngắc trên người mình y như một con cương thi thì hơi bật cười. Hắn ngã ra sau chiếc ghế dựa màu đen, cùng lúc đó kéo cái con xác sống kia ngã ngửa lên người mình.

Lúc này vì đột ngột mất trọng tâm trên ghế nên Tiểu Ái bủn rủn, lại có vẻ thư giãn hơn, không còn căng cứng như lúc nãy. Cậu nằm trên người Bạch Lam Vũ, vòng eo được hắn ôm lấy, mông đặt ngay chỗ ai cũng biết là chỗ nào, lúc này đã thấy nóng bỏng như ngồi trên than, lại còn hơi cộm cộm làm cậu có phần đứng hình. Hiện tại cậu mới nghĩ, thứ của hắn bình thường đã to như vậy mà vẫn vào được bên trong cậu, quả là kì tích!

Bạch Lam Vũ nằm ở đó nhắm mắt, để đầu Tiểu Ái dựa vào cổ của mình, hôn trán cậu, cọ cọ cằm vào đầu cậu, tay thì vén áo cậu sờ sờ vòng eo thon nhỏ, lại mạnh mẽ hữu lực của cậu, khiến Tiểu Ái thấy được thương yêu vô hạn, được sủng mà lo sợ.

Bạch Lam Vũ sờ đủ rồi, hôn đủ rồi mới chịu đứng dậy, kéo Tiểu Ái về phòng ngủ, tưởng chừng hắn sẽ làm gì cậu nhưng không ngờ chỉ đơn giản là để cả hai nằm trên giường, ôm chặt cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Có vẻ như Bạch Lam Vũ chỉ muốn được gần gũi cậu nhất hết mức có thể, thế nhưng việc 'sáp nhập' đã là thân thiết nhất rồi, hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn dường như muốn khảm đối phương cả vào trong máu thịt của chính hắn, chỉ còn cách ôm lấy cậu, không chừa một li nào thì sự khao khát, bức rứt đó mới vơi đi phần nào.

----------------------------------------

Đêm đã khuya, bên ngoài biệt thự của Bạch Lam Vũ xuất hiện một bóng đen mờ ảo, dễ dàng ẩn nấp vào những góc khuất của camera trong biệt thự, tránh thoát sự canh gác của thủ vệ nơi này, bằng tốc độ kinh người đã đánh gục hai thủ vệ ở nơi cửa sổ, trèo lên trên.

Đây là thư phòng của Bạch Lam Vũ, nơi mấy tiếng trước Tiểu Ái và hắn vẫn đang tranh cãi về việc pha trà, người này lại không quan tâm đến các tư liệu quý giá, việc làm ăn triệu đô của công ty WD hay thông tin tuyệt mật của bang Bạch Long mà trực tiếp mở cửa đi ra ngoài hành lang, đến trước một căn phòng ở lầu ba.

Mở cửa căn phòng, đây là phòng bên cạnh phòng ngủ của Bạch Lam Vũ - phòng sách.

Người này lại tiếp tục đi về phía cửa sổ, từ chỗ này có thể thông qua ban công phòng ngủ hắn, nhưng khoảng cách của hai ban công có phần xa nhau, tuy nhiên việc này chẳng làm khó được kẻ bóng đen kia vì trong chốc lát đã thấy kẻ này đứng bên phía ban công bên cạnh mất rồi, không ai biết được kẻ kia làm cách nào để qua đó.

Kéo mở cửa ban công, bất ngờ là chủ nhân của căn phòng này hình như bất cẩn hay đã vô tình quên mất mà không khóa cửa ban công lại, để cho người khác có thể dễ dàng ra vào, nhìn thì đơn thuần lại giống như một lưới nhện khổng lồ chờ đợi kẻ khác lọt vào đó rồi từ từ chậm rãi mổ xẻ con mồi, cho đến khi chết trong chính cãi bẫy to lớn trong trẻo lại chẳng thể biết tại sao.

Kẻ toàn thân một màu đen kia vừa bước chân vào căn phòng liền bất chợt cảm thấy một luồng sát khí đánh úp lại mình, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thanh đao lóe sáng xẹt ngang như muốn lấy mạng hắn lại như thủ hạ lưu tình mà chuyển hướng thành uy hiếp, muốn làm hắn bị thương.

Hắn ta né tránh công kích, trong vòng vài ba chiêu đọ nhau, hắn còn ngỡ rằng mình đang gặp phải ám vệ nổi tiếng của giới trong truyền thuyết kia, chiêu thức của người này nhanh mà dứt khoát, tàn nhẫn ác độc lại dường như chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Cuối cùng, dao kề trên cổ hắn, vốn dĩ chẳng thể ngờ rằng, sát thủ số một bang Hắc Xà lại bại dưới tay một kẻ mình còn chưa nghe nổi tên.

Kẻ toàn thân màu đen này chính là Lạc Thiên Hạo, được cử đi đàm phán với Tiểu Ái, nhưng anh còn chưa đến gần để nắm rõ tình hình thì đã bị một dao kề cổ, nói không nên lời!

" Tiểu Ái, khoan hãy giết hắn đã, xem xem là kẻ nào mà cả gan đến tận phòng ngủ của chúng ta đã nhé."

Sau âm thanh nói chuyện là âm thanh hai tiếng vỗ tay, đèn đốm sáng lên khắp cả căn phòng, cục diện được làm rõ hơn.

Tiểu Ái cầm một cây dao có mũi lẫn thân đều đen tuyền kề sát cần cổ của Lạc Thiên Hạo từ đằng sau, cho nên lúc này, dù Bạch Lam Vũ đã nhìn thấy rõ mặt của Lạc Thiên Hạo thì Tiểu Ái vẫn không biết người đứng trước mặt mình chính là người quen.

Bạch Lam Vũ nhìn Lạc Thiên Hạo với cặp mắt lạnh lẽo, âm trầm, hắn cười mỉa, nói:" Vậy hóa ra đây chính là 'không gây hại Tiểu Ái' mà mày nói à?" Trong ngôn từ thấm đẫm nét thù địch và cay nghiệt, xem thường.

Tiểu Ái hơi hơi sửng sốt, đột nhiên giật mình tỉnh ra là Bạch Lam Vũ đang nói tới ai, nhìn thân hình và chiều cao phía trước, cũng đã hiểu ra đây là Lạc Thiên Hạo khiến cậu hơi ngỡ ngàng.

Lạc Thiên Hạo thì nghĩ, quả nhiên may mắn là mình còn chưa động thủ, cũng không đem theo vũ khí nguy hiểm các loại theo lời của Mạc Gia Khương, lúc này nếu bình tĩnh giải thích có lẽ...

" Giết hắn đi."

Bạch Lam Vũ không để Lạc Thiên Hạo nghĩ hết, đã lạnh lùng ra lệnh, một phút trước hắn còn bảo Tiểu Ái không cần giết người ngay nhưng lúc này gần như là thay đổi một trăm tám mươi độ mà đổi ý rồi.

Vốn dĩ từ lâu hắn đã rất thù ghét Lạc Thiên Hạo, ngay lúc này còn bắt gặp người này ở trong phòng ngủ của mình thì cảm giác chán ghét càng thêm nặng hơn, nếu giết anh ngay tại đây thì hắn không cần phải lo phiền phức ở sau lưng, vì người lẻn vào phòng người khác chính là Lạc Thiên Hạo, về tình về lí thì hắn đều được quyền giết kẻ có hơn phân nửa ý đồ ám sát hắn tại phòng ngủ.

Tiểu Ái nghe mệnh lệnh, tay run rẩy một chút, cậu nhíu mày, lẽ thường Bạch Lam Vũ sẽ không làm như vậy ngay, mà nên tra hỏi để có thể ứng phó với diễn biến có thể sẽ xảy ra trong tương lai mới đúng, vậy mà ngay lúc này, hắn lại chẳng chần chừ kêu cậu giết Lạc Thiên Hạo, khỏi phải nói cũng biết là hắn vẫn còn thù địch anh rồi.

Tiểu Ái không nghĩ Bạch Lam Vũ sẽ xử sự theo cảm tính như vậy, cậu không làm theo, cậu bỏ dao xuống, thay vào đó rút súng ra, đi lùi lại, nhìn theo Lạc Thiên Hạo, tay thì vẫn cầm súng chĩa vào anh.

" Nói đi, tại sao anh lại đến đây vào hơn nửa đêm?" Tiểu Ái lạnh lùng nói, cậu là người giao chiến với Lạc Thiên Hạo, vì cảm nhận được anh không dùng toàn lực nên cậu cũng không dùng hết lực để đấu với anh, nhưng vẫn đủ để nắm thượng phong và bắt anh lại, cậu cảm thấy Lạc Thiên Hạo không hề muốn ám hại Bạch Lam Vũ hay cậu, nhưng lúc này nếu chỉ cần cậu bênh vực anh hay tỏ ra khoan dung một chút nào, thì có lẽ Bạch Lam Vũ sẽ nổi cơn, không chừng còn muốn tự mình giết Lạc Thiên Hạo mất.

Bạch Lam Vũ thấy Tiểu Ái không làm theo lời mình giết Lạc Thiên Hạo cũng không nói gì, đối với hắn mà nói, giết hay không giết một người cũng chả có gì to tác lắm, chỉ là nhìn chướng mắt thì giết thôi cũng được, nhưng hễ là người hắn chướng mắt, một là như những kẻ đã chết từ rất lâu, đều tội ác chất chồng, hai là như Lạc Thiên Hạo, tình địch mà hắn tự phong cho, vốn dĩ cũng không đáng chết, chỉ là hắn nói ra khỏi miệng theo thói quen mà thôi, hắn biết là sau khi nghe hắn nói câu kia cậu cũng sẽ chẳng làm theo đâu.

Lúc này Lạc Thiên Hạo đã bình tĩnh hơn phần nào, sau cơn thất bại gần như ít đến đáng thương của bản thân, anh đã hoàn hồn lại. Ngước con người bình tĩnh của mọi ngày nhìn Bạch Lam Vũ, rồi quay qua nhìn Tiểu Ái, ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa mà cứ run động chập chùng mãi chẳng chịu dứt.

Bạch Lam Vũ nhìn thấy ánh mắt đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đi lại gần kéo Tiểu Ái ra sau lưng, không cho Lạc Thiên Hạo nhìn cậu nữa, dường như hắn không hề sợ rằng anh sẽ lấy vũ khí ra và tấn công hai người, bởi vì xưa nay, chưa từng có một ai đấu đôi trực diện với hắn mà thắng cả, dù cho lúc này trên tay hắn không có vũ khí, nhưng hắn tin là, với năng lực của Tiểu Ái cũng chẳng cần lo lắng.

-------------------------------

Hai chương in one night :>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro