Chương 28: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại Bạch gia, vừa đến nơi là bầu không khí lại lặng im như lúc ban đầu, có lẽ vì chủ nhân của ngôi biệt thự này đang cực kì không vui vẻ.

Bạch Lam Vũ vừa về đến nơi đã kéo Tiểu Ái thẳng vào phòng ngủ, Tiểu Ái lo lắng nhìn hắn, tay hắn đang giữ lấy cậu hơi chặt nhưng cậu vẫn không kéo ra mà để hắn lôi vào phòng.

Trái ngược lại suy nghĩ của cậu là hắn sẽ quăng thẳng mình lên giường rồi làm luôn nhưng hắn chỉ đẩy nhẹ cậu ngồi xuống giường, sau đó đứng từ trên nhìn xuống cậu, ra vẻ như muốn nói rồi lại không nói.

Cậu nhìn cả vào mắt nhưng vẫn cố tình không hỏi hắn, để hắn tự nói ra, Bạch Lam Vũ thấy thế lại tức hơn, khó chịu nói:" Sao em không hỏi tôi bị làm sao?"

Tiểu Ái nói:" Nhìn cũng đủ biết anh đang khó chịu, hỏi khó chịu cái gì chả phải tự chuốc họa vào thân à? Còn nữa, tôi biết thừa cậu chủ đang nóng cái gì, thế còn cần phải hỏi sao?"

Bạch Lam Vũ nhìn cậu trợn trắng mắt, bực bội nói:" Em không biết suy nghĩ cho cảm nhận của tôi gì cả, thấy tôi khó chịu, dù biết rồi thì cũng phải hỏi cho có để thể hiện sự quan tâm chứ!"

Tiểu Ái nhíu mày, nghĩ, có ngu mới làm như vậy.

Bạch Lam Vũ khó chịu không phát tiết được chỉ còn cách đè cậu ra hôn để giải tỏa, Tiểu Ái bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, nỗ lực lắm đẩy được hắn ra lại bị hắn đẩy ngã ra giường lại còn bị đè lên trên.

Hai người như vỏ bánh sandwich một trên một dưới, Bạch Lam Vũ thì thoải mái rồi, chui đầu vào cổ cậu ngửi lấy ngửi để, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ cổ cậu, chỉ tội Tiểu Ái bị một người thân cao một mét tám nằm đè lên muốn ngất mà không được!

Bạch Lam Vũ ăn đậu hủ xong thì cũng có phản ứng luôn, Tiểu Ái tất nhiên cảm giác được có một đại liên ở dưới bụng mình cọ cọ, cậu đỏ mặt, tiểu liên của cậu cũng phản ứng dây chuyền, bình tĩnh đứng dậy. Bạch Lam Vũ thấy vậy cười cười, muốn đè cậu ra mà làm ngay, nhưng cái gì cũng nên từ từ thôi, vì vậy, hắn vẫn giả bộ không biết gì, cứ ở đó cọ cọ cậu, cắn cắn cậu, làm Tiểu Ái khó chịu không thôi.

Tiểu Ái vòng tay qua eo hắn, siết nhẹ, nói:" Đừng nhúc nhích nữa!"

Hắn cười nhẹ ra tiếng, nói:" Ha, tại sao? Tôi thích cọ đấy thì làm gì được tôi, cho em khó chịu đến chết!"

Tiểu Ái tức tối, cấu nhẹ eo hắn, Bạch Lam Vũ giật người cảm thấy có chút đau đau, đồng thời cũng thấy Tiểu Ái đáng yêu lắm, càng ra sức mà cọ cậu, thú thật, hắn cũng nhẫn muốn phát điên lên rồi nhưng mà sợ đòi cậu thì cậu từ chối, nên đành làm cho cậu khó chịu giống như mình.

Tiểu Ái làm gì biết ý đồ của hắn, nhưng cậu còn lâu mới để bản thân khó chịu như vậy. Tiểu Ái dùng sức đẩy thật mạnh Bạch Lam Vũ ra, xoay người nằm đè lên hắn, chống tay nhìn xuống. Ở góc độ của Bạch Lam Vũ thấy đó chính là, Tiểu Ái áo quần xộc xệch, mặt đỏ ửng đầy mê hoặc, thở hổn hển nhìn hắn. Bạch Lam Vũ mắt tối đen lại, một lần nữa đảo khách thành chủ, đè cậu ra  hôn tới tấp, tay thì không rảnh rỗi mà lột áo cậu ra, kéo khóa quần cậu, Tiểu Ái bị hôn tới tấp chỉ còn cách lấy tay đánh vai hắn kêu hắn dừng lại hoặc chậm lại tùy người hiểu.

Theo Bạch Lam Vũ thì đó chính là bảo hắn chậm lại một chút, Bạch Lam Vũ dĩ nhiên nghe theo, hôn nhẹ nhàng như nụ hôn của Pháp, tuy chậm nhưng không kém phần tình sắc, Tiểu Ái cũng ngưng đánh hắn, cậu thật sự động tình mất rồi, tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần cho nụ hôn thêm sâu hơn. Bạch Lam Vũ cười khẽ, chọc ghẹo cắn môi cậu một cái, hắn biết  ý đồ của mình thành công rồi.

....

********************

Hai người lăn giường lăn một phát tới bảy giờ tối, Tiểu Ái cảm giác giờ đây liêm sỉ của cậu cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, cậu nghĩ mình không xứng với hắn là thật, nhưng mà cậu yêu hắn, thật sự rất yêu hắn, cậu muốn lên giường với hắn, muốn nhìn thấy hắn mãi mãi, đồng thời lại lo sợ hắn chán ghét cậu ở tương lai gần, cha và ông nội hắn biết được thì cậu sẽ phải đi khỏi hắn, cho nên, ngay lúc này, cậu vứt hết mọi liêm sỉ của bản thân chỉ để thỏa mãn, chỉ để được làm tình với hắn một lần thôi.

Tiểu Ái thân thể mệt mỏi nằm sấp trên giường suy nghĩ miên man.

Bạch Lam Vũ đi tắm trở ra, thấy cậu như vậy lại càng là yêu thương gấp bội, bước tới giường, ngồi xuống cạnh cậu, vuốt nhẹ tóc Tiểu Ái, nói:" Chỉ có 'làm' em thì em mới chịu ngoan ngoãn nằm yên một chỗ."

Tiểu Ái nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức giận đùng đùng lườm hắn, rồi lại giật mình nhớ tới con người bị cả hai kẻ đang đắm chìm vào tình cảm mãnh liệt, ái dục sôi trào mà bỏ rơi!

LẠC THIÊN HẠO.

Tiểu Ái mắt mở trừng trừng, ngồi bật dậy, hỏi hắn:" Lạc Thiên Hạo đã về chưa?"

Bạch Lam Vũ nghe cậu hỏi tới anh, hơi không vui, nhưng biết cậu đang nghĩ cái gì cũng không thể hiện ra là mình bực, nói:" Anh ta về từ lâu rồi, lúc xế chiều đưa xe lại nhà chúng ta, đột ngột nói có việc nên lại lái xe của mình về rồi".

Tiểu Ái thở phào một hơi, nhưng vẫn nhíu mày nghĩ không biết có phải Lạc Thiên Hạo khéo hiểu lòng người nên mới nói là do có việc để về trước hay không. 

Trên thực tế Tiểu Ái quả thật có phần nghĩ nhiều, bởi vì ngay lúc này Lạc Thiên Hạo đang phải báo cáo việc mình vừa phát hiện cho Mạc Gia Khương.

" Cậu nói...Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái hai người họ...?" Ở bên cạnh Mạc Gia Khương, Du Tuyền nghe xong hơi sửng sốt, khó nói thành câu chữ hoàn chỉnh.

Lạc Thiên Hạo gật đầu, anh bảo rằng sẽ không nói ra chuyện hai người của họ cho ai biết, nhưng việc đó vốn là không thể vì anh là người dưới trướng của Mạc Gia Khương, mà người này lại mong anh báo cáo mọi hoạt động của Tiểu Ái cho ông biết, anh là thuộc hạ, chỉ đành nuốt lời đã nói vào trong bụng mà thôi.

" Gia Khương...phải làm sao đây?" Du Tuyền lại nói tiếp, bà vẫn là một vẻ cảm xúc hỗn tạp trên mặt, lo lắng  và đau lòng hiện rõ trên gương mặt sắc xảo của bà.

Mạc Gia Khương thấy vợ mình như vậy cũng đành an ủi:" Em đừng lo lắng quá, chuyện quan trọng bây giờ là Bạch Lam Vũ không chết thì hành động tiếp theo của chúng sẽ là gì đây?"

" Đến lúc nào rồi mà anh còn lo lắng chuyện của Bạch Lam Vũ nữa! Tiểu Ái rốt cuộc có phải cháu của anh hay không?" Du Tuyền trợn to mắt nhìn người trước mặt mình, không hiểu ông đang nghĩ gì trong đầu.

" Chính vì lo lắng cho Tiểu Ái nên anh mới phải lo luôn cho cả thằng nhóc họ Bạch kia đấy. Nếu như có người nhắm vào cậu ta, thì Tiểu Ái là người bị liên lụy trực tiếp, như việc lần này em còn chưa nhìn rõ hay sao?" Mạc Gia Khương không dám nổi nóng với bà, chỉ có thể phân tích ý của mình cho bà nghe và hiểu.

Lại quay sang nói với Lạc Thiên Hạo:" Thiên Hạo ta kêu cậu tiếp cận Tiểu Ái, trở thành bạn của nó, cậu đã làm được chưa?"

Mà lúc này Lạc Thiên Hạo còn đang bàng hoàng vì câu nói của Du Tuyền nên không trả lời ông ngay lập tức được. 

Cháu? Tiểu Ái là cháu của Mạc Gia Khương? Đúng rồi, hai người bọn họ cùng họ với nhau mà, nhưng mình vốn dĩ nghĩ đó là trùng hợp...

" Thiên Hạo?" Mạc Gia Khương lại kêu anh một lần nữa, lúc này ông mới sững sờ nhớ ra mình vẫn chưa chính thức nói với Thiên Hạo rằng Tiểu Ái chính là cháu của ông, là máu mủ còn sót lại duy nhất của ông.

" Thiên Hạo, ta vẫn chưa nói với cậu vì sợ rằng cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà đi tìm nó, nếu lúc này cậu đã biết thì thôi vậy, ta hy vọng cậu sẽ không..." 

Lời Mạc Gia Khương còn chưa nói hết thì đã thấy Lạc Thiên Hạo ngẩng đầu lên nhìn mình và nói:" Tôi...Tại sao tôi lại không nhận ra em ấy ngay từ đầu? Lúc mới gặp em ấy tôi thấy em ấy rất thân quen, rất tốt...Không ngờ thì ra là em ấy thật sao?" 

Mạc Gia Khương thở dài, nói ra thì lúc  Tiểu Ái vừa chào đời, Lạc Thiên Hạo cũng đã chứng kiến, anh rất thích em bé do phu nhân sinh ra, mắt to tròn nhìn anh, anh nghĩ:' Mình sẽ bảo vệ em ấy thật tốt'.

Nhưng cuối cùng...Tiểu Ái vừa được hưởng sự cưng chiều yêu thương của gia tộc không bao lâu thì biến cố đó xảy ra, anh lúc đó chỉ mới sáu tuổi nào có thể làm được gì với sức lực cỏn con, từ đó, anh chẳng thể nào gặp lại thiên thần nhỏ mà anh cực kì yêu quý nữa.

Vừa nghĩ vừa muốn đi đến gặp cậu ngay, nhưng Lạc Thiên Hạo đã bị Mạc Gia Khương cản lại, ông nói:" Cậu tính làm gì? Đi nói với nó rằng chúng ta là người nhà của nó? Cậu có nghĩ đến lúc đó nó sẽ có cảm giác như thế nào không? Nó sẽ tin và đi theo cậu sao?"

" Thì chúng ta có thể thuyết phục em ấy đi xét nghiệm ADN, em ấy sẽ tin thôi, không thể để em ấy tiếp tục làm quản gia ở nơi đó được, sao có thể chứ!"

Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Hạo mất bĩnh tĩnh như vậy, anh đã cãi lời của Mạc Gia Khương, người mà từ nhỏ anh luôn kính trọng như cha mình.

Mạc Gia Khương cũng bất ngờ, ông không ngờ Lạc Thiên Hạo quan tâm tới Tiểu Ái như thế, ông tính nói tiếp thì đã bị Du Tuyền cắt đứt.

" Tôi cũng tán thành ý kiến đón Tiểu Ái về!"

Mặt của bà như sắp khóc tới nơi nếu như ông không dẫn Tiểu Ái về cho bà, nhưng mà chuyện này đâu có đơn giản như vậy, muốn cướp người từ tay của cậu chủ Bạch gia thì cũng hơi...

" Hai người có thể bình tĩnh nghe ta nói không?"

Lạc Thiên Hạo tâm thần không yên gật đầu, Du Tuyền im lặng không nói như chấp nhận lắng nghe.

" Thân phận của Tiểu Ái, quản gia Bạch gia không ai không biết, từ nhỏ độ khoảng một hai tuổi bị cha mẹ vứt bỏ nơi rừng hoang vắng thú dữ, may mắn được Bạch phu nhân cứu trong một chuyến đi dã ngoại mới không bỏ mình nơi hoang vu. Nuôi lớn, chăm sóc, cho đi học, đào tạo thành một con người thập toàn thập mĩ chỉ trừ thân phận không cao quý, ròng rã hai mươi mốt năm trời!" Mạc Gia Khương dừng một chút, lại nói tiếp:" Hai người nghĩ muốn nhận Tiểu Ái là nhận hay sao? Các người nghĩ các người chỉ dùng thân phận người thân mà muốn lấy đi người của Bạch gia dễ như vậy sao, các người nghĩ thật hay! Dù cho là người đứng đầu của thế giới ngầm như ta đây, làm chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng tới những gì các người có biết không!"

" Nói đi nói lại là anh sợ thân phận địa vị của mình bị ảnh hưởng chứ gì?" Du Tuyền vẫn nghe không lọt tai, còn cho rằng ông ác độc, bỏ mặc cháu ruột của mình.

" Du Tuyền! Em thôi đi được không, nó là cháu ruột của anh, nhưng em muốn nhận người ta về em cũng phải suy nghĩ cho rõ là người ta có muốn về với em hay không! Có muốn nhận em hay không chứ! Bằng không, em muốn ép nó quay về gia đình mà đã vứt bỏ nó từ khi còn bé trong miệng người đời sao?!"

Mạc Gia Khương cũng tức giận, đến  Du Tuyền còn chẳng hiểu được ông, không chịu hiểu cho hoàn cảnh hiện tại mà suy nghĩ.

Du Tuyền nhìn Mạc Gia Khương, muốn nói gì đó nhưng nghĩ kĩ chẳng thể phản bác được lời ông, bởi vì chính bà còn không biết được liệu Tiểu Ái có chịu quay về cùng bà hay không, về gia đình vốn dĩ là gia đình của cậu.

Lạc Thiên Hạo lúc này cũng nghĩ, nếu như đường đột đến nói với Tiểu Ái rằng, người nhà của em ấy vẫn còn, muốn nhận lại em ấy thì lúc đó Tiểu Ái sẽ nghĩ gì đây?

Anh không biết, bởi vì anh không thể hiểu được em ấy, anh chỉ vừa gặp lại thiên thần nhỏ mà từ lâu anh luôn tìm kiếm...

Lạc Thiên Hạo lên tiếng:" Nhưng thưa lão đại, thuộc hạ nghĩ là vẫn nên nói cho em ấy biết, chúng ta có thể cho em ấy biết chuyện năm xưa không phải là do gia tộc bỏ rơi em ấy, mà là..."

Lạc Thiên Hạo còn chưa nói hết, Mạc Gia Khương đã cắt lời.

" Ta biết, nhưng lúc này, ta muốn tìm ra kẻ muốn lấy mạng của Bạch Lam Vũ đã, nếu như có người muốn hại cậu ta, chắc chắn sẽ lợi dụng Tiểu Ái, cậu không thấy lần trước sao? Nếu như không phải chúng ta nắm tin tức nhanh, đến đó trước một bước xử lí hết phân nửa thuộc hạ ở nơi đó, thì cậu nghĩ Bạch thiếu gia và Tiểu Ái sẽ sống sót rời đi sao?" Ông hơi ngừng lại, sau đó nhíu mày nói:" Dù cho là ai ở phía sau màn đi chăng nữa, hắn ta vẫn tính toán mọi thứ rất kĩ càng, nhưng bởi vì không ngờ được người của mình sẽ đi giúp Tiểu Ái nên kế hoạch đã rất tỉ mỉ lại vẫn xảy ra sai sót."

Lạc Thiên Hạo như hiểu ra điều gì đó nói:" Chính vì thân phân của Tiểu Ái chưa bị bại lộ, cho nên lão đại muốn người ở sau màn trở nên băn khoăn, suy nghĩ là ai lại đi giúp Bạch Lam Vũ, mà từ đó dần để lộ sơ hở?"

Mạc Gia Khương gật đầu, lại nhìn Du Tuyền, thấy bà đang nhìn mình, ông đành phải nói:" Nhưng ý kiến của em không phải anh không hoàn toàn tán thành, mà là, anh đã có ý định sẽ một lần nữa mời Bạch Lam Vũ đến đây, với tư cách hợp tác, sau đó chúng ta sẽ nói Tiểu Ái nghe về thân phận của nó, nhưng là, việc gặp mặt này phải cực kì bí mật, chúng ta không thể để cho kẻ phía sau màn biết được."

Du Tuyền vẫn không lên tiếng, bà đang đợi ông nói tiếp.

" Bởi vì lần giúp đỡ trước, ta đã phái sát thủ của bang đi, hành động chỉ có kẻ đã chết mới biết được ai giết họ, cho nên kẻ sau màn chắc chắn vẫn không biết được là ai đã giúp đỡ Bạch lão đại, nếu lúc này mà để lộ tin tức hai gia tộc của chúng ta qua lại, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, từ đó càng thêm đề phòng chúng ta, chuyện này sẽ trở nên bất lợi cho những lần hành động sau này, kẻ địch ở trong tối, chúng ta chỉ ở ngoài sáng thì không khỏi quá bất công không phải sao?" Mạc Gia Khương hơi hơi mỉm cười nhìn bà, ông không hổ là bá chủ hắc đạo, dù cho đứng trước hiểm nguy, giết người hay dính dáng đến máu mủ của mình ông vẫn bình tĩnh mà ứng phó, không mất đi lối tư duy rồi bị tình cảm chi phối như Lạc Thiên Hạo và Du Tuyền.

Hai người nhìn ông, cảm thấy hốt hoảng vì bản thân quá hấp tấp vội vàng mà suýt nữa đã làm mọi việc trở nên tệ đi, lại âm thầm cảm thấy may mắn khi có Mạc Gia Khương ở đây chủ trì đại cuộc.

Du Tuyền lúc này mới nói:" Em xin lỗi, bởi vì đã không nghĩ được nhiều như vậy, còn nghĩ anh máu lạnh vô tình."

Mạc Gia Khương nhìn người vợ ít khi chịu nhận lỗi của mình, đang xấu hổ mà nói xin lỗi, chỉ cảm thấy thương yêu vô hạn, ông nói:" Anh hiểu tâm trạng của em, lúc ban đầu anh cũng cảm thấy nên nhanh chóng nhận Tiểu Ái về như em và Thiên Hạo, thế nhưng sau khi bĩnh tĩnh suy nghĩ lại, anh cảm thấy cần suy tính nhiều hơn, nên em không cần phải xin lỗi anh đâu."

Du Tuyền cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, bà lại gần để ông ôm lấy mình, nói:" Vậy em sẽ nghe theo lời anh, nhưng mà anh tính sắp xếp cuộc gặp mặt vào lúc nào đây? Nếu như quá lâu, em sợ là kẻ sau màn lại có hành động tiếp thì phải làm sao?"

Lúc này Mạc Gia Khương buông bà ra, nhìn Lạc Thiên Hạo rồi nói:" Đây chính là chuyện thứ hai anh muốn nói, anh đã tính đêm nay sẽ hành động, tức là, không thể trực tiếp mời Bạch Lam Vũ đến đây một lần nữa, vì lần trước đã mời rồi, nếu để kẻ kia phát hiện, hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ hai nhà chúng ta có quan hệ gì đó, cho nên, chỉ còn cách bí mật, mà nói về bí mật thì độc nhất của tất cả chỉ có sát thủ cấp cao như Thiên Hạo có thể làm được, anh cần cậu ấy tiếp cận Tiểu Ái, để cho hành động lần này sẽ dễ dàng hơn, đơn giản là vì Bạch Lam Vũ không hề tầm thường, nếu như lần hành động này mà Tiểu Ái không có sự tin tưởng tối thiểu cho Thiên Hạo, sẽ rất phiền phức, chỉ cần sơ xảy, mọi việc coi như công cốc, Thiên Hạo có lẽ sẽ còn bị hiểu lầm là muốn ám hại Tiểu Ái."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro