Chương 27: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái ở nhà được hai tuần lễ thì đã khỏe hẳn, cậu lại tiếp tục quay về cương vị là quản gia của mình. Ngày ngày nấu ăn, chăm lo sinh hoạt cho Bạch Lam Vũ mặc dù hắn tay chân đầy đủ vẫn cần cậu giúp đỡ.

Kể từ khi hai người làm tình, Bạch Lam Vũ cư xử cũng thay đổi hẳn. Không phải trước kia hắn không để ý đến cậu, mà bây giờ lại càng là gấp bội để ý. Lúc trước là hắn chân trước bước đi, cậu thì chân sau theo tới, nhưng bây giờ là ngược lại, hễ nơi nào có quản gia Bạch là có cậu chủ Lam Vũ.

Mọi chuyện vẫn bình ổn đối với Bạch Lam Vũ cho đến ngày một lần nữa nghe tin Lạc Thiên Hạo đến thăm.

Đối với chuyện này Bạch Lam Vũ vẫn không vui vẻ gì cho cam, lần trước hắn đã cố tình chơi xấu tìm cách cho Tiểu Ái từ chối Lạc Thiên Hạo nhưng lần này vẫn bị anh ta mặt dày mà tìm đến cửa.

Lạc Thiên Hạo đến biệt thự Bạch gia, trước mắt hỏi thăm Tiểu Ái về vết thương của cậu:

" Vết thương của em đã lành chưa?"

Tiểu Ái bị hỏi hơi sửng sốt một chút, chuyện cậu bị thương làm gì có ai truyền ra ngoài đâu, sao mà anh ấy biết được?

Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn trả lời lại ngay:" Đã khỏe rồi, cảm ơn anh đã quan tâm."

" Có phải em ngạc nhiên vì sao anh biết em bị thương?" Lạc Thiên Hạo mỉm cười nhìn cậu.

" Đúng là có hơi bất ngờ, chuyện này đã dặn là không được truyền ra ngoài rồi, nhưng tôi nghĩ với địa vị của Mạc lão đại thì chuyện gì cũng rõ trong lòng bàn tay là điều tất nhiên thôi." Tiểu Ái nói rất là từ tốn, không xu nịnh cũng không tự tin mà là vẻ thản nhiên bình tĩnh.

Lạc Thiên Hạo nghĩ, quả nhiên em ấy rất thông minh.

" Anh biết là chúng ta cũng không thân thiết lắm, mới quen cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi, mạo muội đến nhà em nhờ học hỏi thật sự là rất giống như có ý đồ bất chính, thế nhưng, anh cam đoan bản thân là muốn được làm bạn với em mà thôi, xin hãy cho anh một cơ hội".

Tiểu Ái đương nhiên biết điều đó, cậu cảm nhân được người trước mắt mình là một người tốt, nếu thật sự có dã tâm hay ý đồ bất chính, cậu chắc chắn có thể cảm nhận ra.

Kết thêm một người bạn vốn không phải điều gì xấu, ai cũng muốn thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù mà?

Tuy vậy, cái người ngồi bên cạnh cậu hiển nhiên không hề nghĩ như thế!

" Làm bạn thì làm bạn, thêm bạn còn hơn thêm kẻ thù không phải sao?"_Bạch Lam Vũ nãy giờ ngồi quan sát cuối cũng cùng lên tiếng, hắn nói tiếp:" Nhưng, bạn thì vĩnh viễn chỉ là bạn, đừng mong hơn mức đó là được".

Nụ cười trên mặt Tiểu Ái và Lạc Thiên Hạo hơi cứng lại, cả hai đều xấu hổ mà dường như người làm cho bầu không khí bị thế vẫn không hề hay biết, lại còn nói tiếp:" Tôi cũng không có ác ý gì với anh cả Lạc Thiên Hạo, chỉ là muốn cho anh biết Tiểu Ái là người của tôi, đừng có giở trò với em ấy, nếu được tôi sẽ không quản hai người làm bạn bè nữa" Hắn hơi dừng lại, liếc nhìn Tiểu Ái mặt đã đỏ rần, đầu cúi thấp mà nói tiếp:" Nếu em ấy bị làm sao, thì dù cho anh có ai chống lưng ở sau đi nữa, tôi cam đoan cũng sẽ đáp trả lại phần mà anh nên nhận".

Lạc Thiên Hạo sửng sốt nhìn hắn sau đó lại bật cười, hắn không ngờ...Bạch Lam Vũ, đường đường một đại thiếu gia hắc đạo lẫn bạch đạo lại quan tâm đến một quản gia như thế.

Tiểu Ái xấu hổ không thôi, cậu làm gì nghĩ đến việc Bạch Lam Vũ sẽ nói như vậy. Hắn rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền, xem cậu như một món đồ mà độc chiếm, nhưng kì lạ thay, cậu ngược lại không chán ghét mà còn thấy hơi vui vui...

Cậu biết mình phải tỏ ra tức giận nhưng mà mặt cậu lại khống chế không được đỏ lên thì cũng hết cách!

Lạc Thiên Hạo cuối cùng cũng mở miệng nói:" Tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với quản gia Bạch mà thôi, còn về việc gây hại cho Tiểu Ái của anh thì tôi thấy mình không phải người xấu tính như thế".

Nói xong Lạc Thiên Hạo để nắm tay lên miệng tiếp tục cười. Tiểu Ái trừng mắt nhìn Bạch Lam Vũ, im lặng không biết nên nói gì.

Không khí lại mạc danh kì diệu mà trở nên tốt hơn lúc đầu, sau đó, Bạch Lam Vũ cuối cùng cũng chịu rời đi, hắn còn phải xử lí một số công việc của công ty và trong bang nữa. Mặc dù là không yên tâm khi để Tiểu Ái ở riêng với Lạc Thiên Hạo nhưng hắn không còn cách nào khác nên đành hậm hực bỏ đi, trước đó còn nhìn trừng trừng cậu như muốn nói là:" Đừng có mà ngoại tình!" 

Cậu thật sự là hết nói nổi, chỉ biết lắc đầu.

Sau khi Bạch Lam Vũ rời đi không lâu, hai người Tiểu Ái cũng đi mua nguyên liệu thêm để nấu những món ăn cơ bản. Bởi vì Bạch gia mỗi ngày đều được người ta đem nguyên liệu tươi đến nên số lượng nguyên liệu dư để học nấu ăn cũng không có, hai người đành phải tự thân vận động.

Vốn dĩ hắn không cho phép cậu ra ngoài, nhưng mà cậu tin tưởng mình lần này đã có chuẩn bị đầy đủ, thêm vào đó, thuộc hạ tâm phúc của Mạc lão đại còn ở bên cạnh thì cậu còn gì mà phải sợ kia chứ.  

--------------------------------------------------

Đến trung tâm thương mại, cả hai đi dạo xung quanh mua những nguyên vật liệu cần thiết.

Trên đường đi, Tiểu Ái luôn cảm thấy như có người theo dõi mình, cậu quay sang nhìn Lạc Thiên Hạo, anh ta cũng đang nhíu mày nhìn xung quanh.  Tiểu Ái nâng tính cảnh giác của mình lên ở mức cao nhất, vẫn tiếp tục cùng Lạc Thiên Hạo lên tầng ba trung tâm thương mại nơi bán món tráng miệng nổi tiếng ở đây.

Cảm giác của cậu vẫn không vơi đi chút nào, cứ thấy có người theo đuôi ở phía sau, dù tìm cách nào cũng không cắt đuôi được, mà cũng không khiến cho chúng lộ diện được. Tính kiên nhẫn của Lạc Thiên Hạo cũng cao, nhưng vì không muốn gặp tình huống bất ngờ và xảy ra nguy hiểm nên cả hai bàn bạc và quyết định đánh nhanh thắng nhanh. 

Lên đến tầng ba, cả hai quyết định tách ra, thật sự là có phần nguy hiểm thế nhưng cậu tin tưởng là lần này mình sẽ không sơ suất như trước mà để gặp phải hiểm cảnh hại đến tính mạng của bản thân. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bọn chúng nhắm vào mình chứ chẳng phải Lạc Thiên Hạo bởi vì lúc này chủ mưu hại cậu vẫn chưa tìm ra được, nên cậu mới đề nghị tách ra để không ảnh hưởng đến anh ta mặc cho điều này là bất lợi với cậu.

Tiểu Ái và Lạc Thiên Hạo theo kế hoạch mà hành động, đến thang máy để đi lên tầng ba thì tách ra, Tiểu Ái đi vào thang máy còn Lạc Thiên Hạo thì đi hướng khác lên tầng ba chặn đầu thang máy nếu Tiểu Ái không đấu lại họ thì cứu cậu ra. 

Tuy nhiên, sự việc lại không như dự đoán của họ, lúc này là lúc để hành động tốt nhất nhưng bọn người theo dõi lại không đuổi vào thang máy theo cậu, làm cậu cảm thấy rất là khó hiểu, trong phút chốc cậu có ý nghĩ là họ nhắm vào Lạc Thiên Hạo chứ không phải là mình.

Đến lầu ba, cậu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy thì thấy Lạc Thiên Hạo, cả hai đều bình an vô sự đồng thời đó vẫn không bắt được lũ người theo dõi.

Tiểu Ái nhăn mày suy nghĩ, cảm giác bị theo dõi vẫn cứ hiện hữu làm cậu rất là bức rức, nếu thật sự không bắt được đám người đó hỏi cho ra lẽ cậu sẽ không yên lòng.

Đến lúc này đã gần chiều, họ quyết định chuyển sách lược sang "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn".

Lúc ra về, cậu phải công nhận một điều đó là, bọn người theo dõi này quá tài tình! Dù cho cậu cảm nhận ra được nhưng lại không cách nào biết được bọn chúng ở đâu mà quan sát cậu, dường như chúng luôn đi trước cậu một bước và ở đó chờ sẵn rồi quan sát cậu vậy, theo dõi được thế này hẳn phải là cao thủ trong cao thủ, nếu thật sự chúng muốn hại cậu tại sao còn chưa chịu ra tay?

Lạc Thiên Hạo cũng vẫn khó chịu vì không khí này, anh luôn đi phía sau Tiểu Ái để quan sát và bảo vệ cho cậu. Lúc cả hai đi xuống bậc thang trên lối đi xuống tầng hầm Tiểu Ái trượt chân mặc dù cậu sẽ không thể dễ dàng té ngã được nhưng do bản năng nên Lạc Thiên Hạo vẫn rất nhanh bước đến và đỡ lấy eo cậu, trong lúc đó đám người theo dõi lại để lộ ra sơ suất, cậu lấy lại thăng bằng và nắm lan can cầu thang trượt xuống chạy đuổi theo ra lối thoát hiểm. 

Trong phút chốc cậu thấy được bóng lưng của kẻ theo dõi, cậu nắm lấy vai kẻ đó, xoay lại thì khuôn mặt đó lại là Nhạc Nhã!

Tiểu Ái act cool đứng hình mất năm giây sau đó ngay lặp tức hỏi:" Nhạc Nhã? Sao lại là cậu? Cậu theo dõi tôi làm gì?" 

" Tôi, tôi...đúng rồi! Tôi chỉ là vô tình đến đây đi dạo thôi!"

Cậu nói của Nhạc Nhã đáng ra sẽ có sức thuyết phục hơn nếu như cậu ta không nói lắp và biểu cảm nói dối hiện rõ rành rành trên khuôn mặt!

Tiểu Ái mặt vô biểu tình nhìn cậu ta, rất nhanh, cậu cùng đã hiểu được tình hình đang diễn ra ở đây!

Đằng sau lần lượt xuất hiện thêm hai người trong bộ ba kiệt xuất nhà Bạch đó là Hứa Hải Luân và Đại Thần, Tiểu Ái nhếch miệng, biết ngay mà, làm sao mà bộ ba người này lại tách ra được chứ!

" Nói đi, là Bạch Lam Vũ kêu các cậu đến bảo vệ tôi?"  Tiểu Ái khoanh tay nhìn ba người chờ câu trả lời, cũng nhờ ơn ba người này mà cậu phải bỏ tinh lực ra đề phòng cả một buổi chiều đó!

" Không hẳn" Hứa Hải Luân trả lời cậu, vẫn là kiệm lời như bình thường.

" À, là chúng tôi đang đi dạo thôi, haha haha." Đại Thần lấy khuỷu tay chọt chọt Hải Luân ra hiệu anh ta im lặng nhưng mà hơi trễ rồi.

Tiểu Ái nhìn Nhạc Nhã, biết thừa Nhạc Nhã nói dối là do ai dạy rồi ha, cái tốt không học, đi học cái xấu! 

Cùng lúc đó Lạc Thiên Hạo đã đuổi tới nơi và nhìn bọn họ. Anh cũng đã nghe nói về ba người này của Bạch gia, nhưng hôm nay là lần đầu nhìn thấy họ.

" Ngô Nhạc Nhã, nói sự thật."  Tiểu Ái đã biết rõ nhưng vẫn muốn có câu trả lời, trước nay mỗi lần cậu kêu họ tên ai đó là thể hiện được sự tức giận của cậu (trừ Bạch Lam Vũ, thích thì kêu không thích thì kêu ra thì ai cũng như nhau :))) ) cho nên Nhạc Nhã cũng biết nên không dám nhiều lời mà khai ra.

" Cậu chủ đi gặp khách hàng ở trung tâm này, trong lúc bàn bạc thì trông thấy cậu và kêu ba người bọn tôi đi theo cậu, chỉ có vậy thôi à!" Nhạc Nhã vẻ mặt chân thành đáng thương, vừa nói vừa ra tay lắc lắc diễn đạt điều mình nói.

Tiểu Ái híp mắt nhìn, rồi nói:" Cậu chủ, ra đây đi, núp làm gì nữa?"

Sau đó, từ một góc khỉ ho cò gáy nào đó, một bóng dáng cao lớn, chỉ số lạnh lùng ngầu lòi bị giảm phân nửa do hành động lén lút dần dần xuất hiện.

Bạch Lam Vũ mặt không biểu tình nhìn Tiểu Ái, y như kiểu " Ta đây đi đánh ghen, em đã làm sai mà còn quang minh chính đại như vậy được à?"

Hắn tạo dáng pose ảnh bỏ hai tay vào túi quần tây ngang nhiên nói:" Đi qua đây".

Tiểu Ái nhìn hắn, hỏi:" Theo dõi tôi làm gì?"

Hắn vẫn mặt không biểu tình lặp lại:" Qua đây".

Tiểu Ái biết mình cũng có lỗi khi đi khỏi nhà mà chưa hỏi ý hắn, cũng biết hắn chỉ vì lo cho mình nên cũng không dám làm căng đành đi qua đứng trước mặt hắn im lặng không nói.

Bạch Lam Vũ dường như có phần hài lòng hơn, đưa tay xoa đầu cậu, tiếp đó lại vòng tay để sau ót nâng đầu cậu ngước lên nhìn mình rồi im lặng, trên mặt hắn là vẻ lạnh lùng nhưng chỉ có cậu thấy được trong ánh mắt đó là sự lo lắng cùng bất đắc dĩ, trong khoảnh khắc đó, Tiểu Ái thật sự muốn hôn hắn, muốn lắm, chỉ muốn hắn nhìn mỗi mình cậu, muốn hắn chỉ biết có cậu thôi dù cho mong muốn này ích kỉ đến bao nhiêu.

Bạch Lam Vũ nhìn một chút lại không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, coi thường sự có mặt của bốn người còn lại, rồi lại rời ra mà nói nhỏ:" Cho em năm phút tạm biệt anh ta rồi đi về".

Tiểu Ái không dám nhìn phản ứng của những người còn lại, chỉ đành nói:" Tôi chỉ mới mua nguyên liệu về, còn chưa hướng dẫn cho anh ấy cách làm nữa mà. Có thể ..." Tiểu Ái còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Lam Vũ cắt ngang:" Được, chỉ cần không ra ngoài nữa, ở nhà làm gì tùy em, được chưa?"

Tiểu Ái nhìn hắn, gật đầu nói:" Được".

Bạch Lam Vũ buông cậu ra, liếc nhìn Lạc Thiên Hạo có phần còn hơi sửng sốt đứng ở đó mà lạnh lùng bỏ đi, ba người Nhạc Nhã cũng đuổi theo sau hắn.

Tiểu Ái hoàn hồn, hơi xoay người nhìn Lạc Thiên Hạo, xem anh ta có phản ứng gì, Lạc Thiên Hạo cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên chóng lấy lại phản ứng rồi nói:" Đó là việc của em, anh sẽ không phán xét gì cả, đừng lo lắng, anh vẫn muốn làm bạn với em" Anh hơi dừng lại sau đó nói:"  Hôm nay là do anh không suy xét kĩ, quên mất sự an toàn của em mà bắt em đi cùng mình, xin lỗi".

" Không sao cả, không cần phải xin lỗi, đây là do tôi tự ý quyết định, đi theo anh là ý của bản thân tôi, còn về vấn đề kia, mong là anh sẽ không nói với người khác" Tiểu Ái nhìn Lạc Thiên Hạo, hơi mỉm cười, nói.

" Được, em không cần phải khách sáo với anh như vậy có được không?" Lạc Thiên Hạo mỉm cười, sau cả buổi chiều thì cuối cùng anh cũng đã cười lại. Câu nói "đừng khách sáo với anh" của Lạc Thiên Hạo đã được nói nhiều lần nhưng dường như cậu vẫn không để tâm đến.

" Ùm, tôi sẽ cố gắng, giờ thì chúng ta về thôi, cậu chủ đang đợi tôi, xe thì đành phải nhờ anh lái về rồi." Tiểu  Ái hơi ngại ngùng lên tiếng, hiển nhiên Bạch Lam Vũ cũng không nói sẽ chờ cậu, nhưng mà cậu biết chắc nếu lúc này mà mình còn lên xe chung với Lạc Thiên Hạo thì hắn sẽ như thế nào.

" Được, gặp lại ở Bạch gia" Lạc Thiên Hạo hiểu ý gật đầu, đón chìa khóa từ tay Tiểu Ái.

------------------------------------------------------------

Moon: Hix, sau khi off truyện quá lâu thì tui cũng đã viết được 1 chương mới. Chương này hơn 2000 từ, đã cố gắng viết nhiều thêm cho mấy bạn hóng truyện của tui đọc nhưng mà tui cảm thấy tới đây là ngắt chương được rồi nên không viết nữa, chương sau tui sẽ ráng làm nhanh và cố gắng không off truyện lâu quá nữa :< Mong các nàng và chàng vẫn ủng hộ đứa làm biếng như tui <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro