Chương 26: Chỉ vì hai chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ mưa một cái là hai tiếng đồng hồ mới coi như xong, Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái ngồi trên sofa tình tình cảm cảm, lờ đi sự hiện diện của Hứa Hải Luân.

Trước sân có tiếng xe ô tô, cửa chính được mở ra, là bọn Đại Thần vừa trở về.

Hai người đồng loạt gật đầu nói:"Thiếu gia!"

Bạch Lam Vũ nhẹ "ừ" đáp lại, rồi ung dung ôm lấy Tiểu Ái đợi hai người báo cáo kết quả điều tra.

Hai người Đại Thần và Nhạc Nhã liếc nhìn nhau rồi nhìn cậu, không nói gì, trong lòng ai cũng tự hiểu chỉ là không tiện nói ra.

" Theo những gì chúng tôi vừa điều tra, người sai khiến các bang phái nhỏ cùng với việc ám sát sau buổi tiệc của Hắc Lão Đại và hợp tác với Dương Hàn là cùng một người". Đại Thần từ tốn nói, giản lược lại một số chi tiết nhỏ, chỉ báo cáo chi tiết chính cho hắn nghe.

" Được rồi, vậy hai người vẫn chưa tra ra được người đó là ai?" Bạch Lam Vũ nhíu mày nói.

" Vâng, người này khá thông minh, che dấu rất tốt, những kẻ bị gã sai khiến cũng không biết mặt của gã, nhưng từ những miêu tả giống tương tự nhau của họ, chúng tôi đoán được là cùng một người làm, còn Dương Hàn thì vẫn chưa khai ra thông tin gì hữu ích, có lẽ đã bị gã nắm được điểm yếu gì đó hoặc là thật sự người này không có tên tuổi đáng để cô ta biết tới, trước khi hai người họ hợp tác?" Nhạc Nhã cũng nhăn mày lên tiếng, bọn họ tra khảo Dương Hàn gần mười mấy tiếng đồng hồ cô ta vẫn không nói tên người đó ra được, còn luôn miệng bảo không biết kẻ đó là ai, một là cô ta bị nắm giữ điểm yếu cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân và gia đình, hai là cô ta dù đã gặp mặt người này nhưng vẫn không biết tên của hắn. Khả năng thứ nhất là bằng không rồi, cho nên Nhạc Nhã và Đại Thần đều nghĩ cô ta thật sự không biết gì cả.

" Người này hai lần đều nhắm vào tính mạng của hai người, nhưng qua việc bắt cóc Tiểu Ái có thể nhìn ra được là muốn dụ thiếu gia đến đó, phục kích cực kì nhiều, còn có phương án dự phòng là cho nổ chết người nữa".

Đại Thần lên tiếng, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, người này làm sao mà biết được Bạch Lam Vũ sẽ đi cứu Tiểu Ái kia chứ?

Bạch Lam Vũ hơi gật đầu đồng ý, chưa cho ra ý kiến gì cả, trong lòng hắn đang có tính toán khác. Hắn thấy lo cho cậu, nếu người đó bắt cóc Tiểu Ái chỉ vì hắn, mà lần này hắn không gặp nguy hiểm gì thì ắt hẳn sẽ có lần sau, hắn phải nghĩ cách bảo vệ cậu.

Bạch Lam Vũ là một người có tính độc chiếm khá cao, châm ngôn của hắn chính là:" Thứ gì của tôi thì mãi là của tôi, ai cũng đừng hòng có được dù cho tôi không cần đến nó nữa".

Tuy nhiên, dù là người lạnh lùng, quyết tuyệt như thế nào, thì trái tim của hắn lại vẫn nằm ở nơi khác mà hắn chẳng thể an tâm được, đó là Tiểu Ái. Hắn xem cậu như là một bộ phận trên cơ thể mình, nếu chẳng may cậu xảy ra chuyện gì đó, Bạch Lam Vũ chắc có lẽ sẽ san bằng tất cả những thứ hay những ai đã hại hắn mất đi cậu?

*****

Những ngày này vì bị thương cộng thêm việc "không tiện nói ra" kia cho nên Tiểu Ái vui vẻ nhận ngày nghỉ từ cậu chủ của mình.

Thường xuyên quen với việc mỗi ngày bận rộn, được nghỉ ngơi không phải là không tốt, nhưng cậu cảm thấy rất buồn chán, hơn nữa, không hiểu Bạch Lam Vũ bị làm sao mà đến cả việc đi dạo cũng không cho cậu đi, bắt cậu mỗi ngày đều phải ở nhà!!

Cậu cũng có hỏi hắn tại sao, hắn lại trả lời cậu là bằng hai từ "Nguy hiểm"!!!

Đại khái cậu cũng không phải kẻ ngốc, hiểu được việc mình bị bắt cóc cũng là có liên quan đến hắn phần nào, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cậu cũng không muốn suốt ngày ở trong nhà mọc nấm đâu.

" Bạch Lam Vũ, anh rốt cuộc muốn tôi ngốc ở nhà đến chết luôn à, không vận động gì cả, ăn với ngủ mãi sẽ thành con heo mất".

Cậu đã chân thành kiến nghị với hắn như vậy, mà hắn thì sao?

Hắn nói:" Làm sao mà thành con heo được chứ, cùng lắm thì sẽ hơi ú ú, tròn tròn đáng yêu hơn nha", hắn lại liếc nhìn cậu một cái nói tiếp:" Dù em có thành heo thì cũng là con heo dễ thương nhất".

Mặt cậu 'phốc' một cái lửa cháy bừng cả gương mặt.

Đây rốt cuộc là cái kiểu trả lời gì!!! 

Là đang trả lời hay là tỏ tình vậy hả? hả?

Nhớ những ngày trước, dù cho hắn có làm gì thì cậu cũng đầy định lực mà chống lại, không mải may một chút dao động nào, nhưng từ hôm mà hai người ấy ấy...rốt cuộc, bức tường mà khó khăn lắm cậu mới dựng lên đã bị hắn làm nát tan tành không còn manh giáp.

Tiểu Ái đang mãi lo nghĩ nên chẳng để ý Bạch Lam Vũ đang nhìn cậu nãy giờ, vừa nhìn, trong đầu hắn lại vô thức dâng lên những suy nghĩ xấu xa đối với cậu.

Hắn cũng thấy sự thay đổi nhỏ nhặt của Tiểu Ái, ngày trước cậu không dám nói chuyện với hắn kiểu xưng hô "tôi-anh" như bây giờ mà thường gọi một cách tôn kính là "cậu chủ", ngày trước cậu cũng khép nép và ít nói, xa cách hắn rất nhiều mà dường như từ ngày hắn và cậu làm tình xong thì cậu đã trở nên thoải mái hơn trước, muốn nói cái gì thì chính là nói cái đó, không sợ làm hắn tức giận nữa. 

Bạch Lam Vũ vẫn như trước, luôn cảm thấy chuyện Tiểu Ái thay đổi là rất tốt, dù cho cậu có như thế nào hắn vẫn rất thích cậu, muốn thấy cậu mỉm cười, muốn cậu vui vẻ, an an ổn ổn mà sống cạnh hắn đến chết.

Hắn lại ngước nhìn người đối diện, thấy cậu thất thần nhìn thật sự vừa đáng yêu vừa ngốc muốn chết, phải biết, quản gia Bạch của chúng ta có những giây phút hiếm hoi được coi là xuất thần này là cực kì ít, cậu như vậy lại càng làm cho Bạch Lam Vũ muốn đè cậu xuống làm cho đến chết.

Ây da, nhưng mà lại không được nha, bởi vì vết thương của Tiểu Ái cũng vừa mới lành không lâu, với lại, làm như cậu sẽ cho hắn thượng mình không bằng ấy.

Bạch Lam Vũ trước giờ cũng không phải ăn chay, hắn hiển nhiên nghĩ là, không thể ăn được thì cũng phải nếm được chút ít chứ, thế là cái tay phải không yên phận của hắn kéo nhẹ tay cậu lại, khiến cậu ngã vào người hắn, cái tư thế này thật là vừa thuận tiện gian...à không, là ăn đậu hủ người ta dễ dàng đó có được không!

Tiểu Ái bất ngờ tỉnh khỏi thế giới một người của cậu, nhìn kĩ lại thì đã thấy bị kéo ngồi lên đùi của hắn rồi, khuôn mặt đẹp trai của cậu lại chả có tí tiền đồ mà đỏ lên.

Tay hắn dọc theo vạt áo bắt đầu sờ sờ cái eo thon mà không hề nữ tính của cậu, nếu sờ kĩ lại còn có thể ẩn ẩn cảm nhận được những múi cơ bụng.

Tiểu Ái bị sờ khiến cả người thoải mái run rẩy mà vẫn không dám phát ra một tiếng rên rĩ nào, vẫn ôm cổ hắn thở dốc không ngừng nhưng là im lặng không nói.

Bạch Lam Vũ thì rất hưởng thụ Tiểu Ái ỷ lại hắn, hắn ngẩng đầu lên ngửi mùi hương trên cổ cậu, nhẹ đưa lưỡi liếm một chút vào phần cổ trắng mềm, Tiểu Ái bị kích thích mạnh, hơi ngửa cổ né tránh nhưng lại bị hắn ôm vào càng chặt hơn, xiết cái eo đẹp đẽ của cậu lại gần mình.

Tiểu Ái hết cách, cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn cản:" Bạch Lam Vũ, dừng lại".

Hắn nghe thấy, ngược lại tỏ ra không hề gì mà nhếch răng nanh lên cười đểu, Tiểu Ái thấy nụ cười đó quá mức là chói mắt mà lại như chứa dao trong đó, ánh mắt đó làm cậu sợ run cả người.

Không phải anh ta tính làm tới thiệt chứ!

" Tôi, tôi còn đang là bệnh nhân đấy! Anh có phải con người không thế!" Tiểu Ái cố tỏ ra không sợ sệt mà nói, nhưng vẫn bị giọng nói ấp úng làm bại lộ.

" Em nói ai không phải con người?" Hắn híp mắt lại nhìn cậu.

" Ở đây chỉ có hai chúng ta, tất nhiên là nói anh rồi! Mau thả tôi ra". 

Tiểu Ái nhận thấy nguy hiểm cũng khá nhanh, chưa đến nổi ngốc đến hết thuốc chữa, cậu muốn chuồn lẹ, nhưng Bạch Lam Vũ nào để cho cậu đi nhanh thế được.

" Hôn một cái, hôn tôi một cái sẽ thả em ra". Vẫn cái điệu bộ ung dung ấy, Bạch Lam Vũ bình tĩnh xử lí thuộc tính ngạo kiều của quản gia nhà mình. 

" ANH!" Tiểu Ái bị chặn họng không nói được gì.

Cậu tức lắm, cũng khó chịu ghê gớm nhưng không làm được gì hắn cả, chỉ còn biết nín nghẹn trong lòng, không dám hó hé nửa lời.

Bạch Lam Vũ nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Ái thay đổi hết đỏ lại trắng rồi lại đỏ lại xanh như bóng đèn neon vào đêm của thành phố mà cảm thấy buồn cười. Hắn hết cách rồi, cũng không biết làm sao lại thấy cậu khi nổi giận trông rất đáng yêu, cứ thế hắn phải chọc cậu tức lên mới vui được, cái sở thích này của hắn nếu để cậu biết được, e rằng, cậu cứ vậy mà cắn chết hắn mất.

Kết quả, Bạch Lam Vũ cũng không thật sự làm tới. Hắn cũng chẳng cầm thú tới mức cậu vừa lành vết thương đã đi bạo cúc con người ta, song, tất cả chỉ vì hai chữ 'không nỡ' mà thôi.

__________________________

Moon: thật lâu không ra chương mới, năm nay mị lớp 12 thật sự không có thời gian để suy nghĩ cốt truyện, chẳng biết giờ còn ai đọc bộ này không, nhưng mị vẫn sẽ viết tiếp cho tới cùng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro