Chương 25: Một ngày ở nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Bạch Lam Vũ không hề kiêng dè, thậm chí, còn có phần sổ sàng nhìn cậu.

Tiểu Ái cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi, bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, quyết định giả làm tượng gỗ.

Tròng mắt Bạch Lam Vũ khẽ đảo, giống như vừa nghĩ ra cái gì, đôi môi đẹp đẽ nhếch lên một độ cong khó ai phát hiện ra được.

"Tiểu Ái." Hắn lười nhác kêu.

Tiểu Ái rất khí phách mà không thèm trả lời Bạch Lam Vũ.

Hắn vẫn không bỏ cuộc, mắt dán vào ti vi mà lên tiếng, "Lại gần đây một chút." Bạch Lam Vũ có chút buồn bực, cái gì cũng đã làm cả rồi, sao cậu vẫn tỏ ra xa cách với hắn như vậy!

"Không muốn!" Cậu lạnh nhạt lườm hắn.

Vì vậy cậu chủ của chúng ta rất không có khí thế mà lặng lẽ nhích sang phía cậu ...

Nhưng những việc đó hiển nhiên không thoát khỏi được tầm mắt của Tiểu Ái, cậu cũng biết nhưng đành hết cách khi cái sofa tuy rất lớn, dù thế, nhích mãi cũng không ổn.

Hành động tiếp theo của Bạch Lam Vũ rất giống với các nam chính trong phim thần tượng mà chúng ta hay xem, đó chính là ...

Tay trái của hắn đáp nhẹ lên chỗ lưng ghế sofa, sau đó, tay hắn ngược lại không để lên vai Tiểu Ái mà là từ từ trượt dần xuống eo cậu, rất tự nhiên siết nhẹ, đem người ôm vào ngực.

Theo sau đó là một tràng lắp bắp của quản gia Bạch thường nói năng lưu loát, thông minh, khéo léo.

"Anh, anh...muốn làm cái gì?!"

"Ôm." Hắn lại lười biếng đáp.

Tiểu Ái nhìn mặt hắn như muốn nói với cậu rằng: Không phải thấy rõ rồi sao, hỏi làm gì?

Cậu tất nhiên là biết hắn đang làm gì rồi, có được hay không! Cậu là đang hỏi hắn tại sao lại làm vậy kia kìa!

Dù rất muốn hét vào mặt hắn nhưng vì tính cách tốt nên cậu kiềm nén lại những lời muốn nói.

Bạch Lam Vũ thay đổi.

Hắn bớt đi cái vẻ lạnh lùng, kiệm lời của trước kia, bây giờ, hắn trở nên mặt dày vô sỉ!!!

Cậu âm thầm vuốt mặt, chỉ vì cùng cậu xảy ra quan hệ mà hắn lại thay đổi như thế sao? Hay là nói, vốn dĩ đây mới là tính cách thật sự của hắn?

Tiểu Ái nghĩ đúng rồi, bản chất của Bạch Lam Vũ. Vốn dĩ từ ngày xác định tình cảm của hắn với cậu, hắn đã âm thầm tính toán cái ngày "ăn" được cậu, không mất đi khí chất của bản thân lại đồng thời không bị cậu chán ghét, trong đầu hầu như là những phép tính về một kế hoạch hoàn mĩ. Ai ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi như thế, hắn còn chưa kịp bịa chuyện, chỉ mới hơi cường thế ép buộc cậu, không ngờ cậu lại chấp nhận hắn. Bạch Lam Vũ nghĩ chuyện đó không có gì là không tốt cả, điều đó chứng minh rằng cậu cũng yêu hắn.

Yêu hắn, thế nên mới dễ dàng chấp nhận hắn, cậu không dễ dãi, mà là dùng thân thể để dâng tặng cho người yêu.

Tiểu Ái được hắn ôm kì thực cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác rất tốt!

Từ xa xưa con người đã có bản tính ỷ lại, lúc không có người che chở dĩ nhiên cũng có thể sinh tồn, nhưng một khi được ai đó quan tâm chăm sóc, chúng ta bắt đầu sinh ra thuộc tính ỷ lại, không bao giờ muốn người che chở mình bỏ đi, không muốn được rồi lại mất. Đó vốn dĩ là bản tính con người.

Tiểu Ái từ nhỏ đã không cha không mẹ, vốn dĩ ngay từ đầu cậu chẳng là gì cả, chẳng có gì cả, chẳng là ai cả, nhưng, trời cao thương xót cậu được Bạch phu nhân phát hiện, được Bạch gia mang về chăm sóc, được ăn học, được dạy dỗ, và quan trọng nhất là được quen biết hắn, Bạch Lam Vũ.

Tiểu Ái luyến tiếc, si mê từng phút giây bên cạnh hắn, từng tấc da thịt, từng cử chỉ hành động của hắn. Mọi thứ đều làm cho cậu yêu hắn, đáng tiếc, cậu nhận ra quá chậm, cũng đồng thời cảm thấy quá sai lầm.

Khi nhận ra mình yêu hắn, cậu vừa cảm thấy sáng tỏ, vừa cảm thấy khiếp sợ. Vì sao cậu đối với hắn lại khác biệt, luôn tự động xa lánh hắn? Vì sao cậu luôn lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt hắn, trong khi đó vốn dĩ không phải là điều cậu muốn?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được giải đáp. Thậm chí, Tiểu Ái cũng vừa nghi ngờ rằng có thật sự mình là gay hay không? Cậu trước giờ cứ nghĩ mình là đồng tính luyến ái, kì thực có hay không cậu lầm rồi? Trước giờ Tiểu Ái chưa hề liếc nhìn bất kì người nam nhân nào ngoài Bạch Lam Vũ, mộng xuân cũng chỉ có hắn, cậu cứ ngỡ mình là đồng tính mới yêu thích hắn – chân chân chính chính là một nam nhân.

Kết quả, Tiểu Ái nghĩ, cậu vốn dĩ không phải đồng tính luyến ái, chỉ là...người mà cậu đem lòng yêu, trùng hợp cũng là nam giống như cậu.

Cơn mưa đầu mùa hạ mang đến cảm giác mát lạnh cho người ta, càng lúc càng lớn, những hạt mưa nặng trĩu như lòng của Tiểu Ái. Cậu tự hỏi, liệu đến khi nào cậu mới nói ra lời thật lòng của bản thân?

Bạch Lam Vũ không hề biết được suy nghĩ của Tiểu Ái, hắn vẫn đang tận hưởng niềm vui khi được ôm lấy cậu, bình thản như vậy, ấm áp như vậy.

*****

Tại biệt thự của Mạc Gia Khương.

Trong căn phòng xa hoa đầy vẻ nghiêm trang tráng lệ, người phụ nữ tóc bạch kim cất giọng chất vấn:

"Sao lại không cho em biết chuyện Tiểu Ái bị bắt cóc?! Anh tính giấu em sao?"

Mạc Gia Khương bình tĩnh nhìn lại bà ta, đáp:" Anh không muốn em lo lắng."

"Anh không nói ra mới làm em lo lắng!"

"Không phải bây giờ em đã biết rồi sao? Tiểu Tuyền, em đừng tức giận, Thiên Hạo cũng mới nói cho anh biết vào ngày hôm qua thôi." Mạc Gia Khương cao cao tại thượng, khí phách hiên ngang ai nấy khiếp sợ mà giờ đây phải đi giải thích với người phụ nữ trước mặt.

"Hừ! Thôi được, em bỏ qua lần này, nhưng anh phải cho em biết tình hình cụ thể của Tiểu Ái." Người phụ nữ tóc bạch kim kì thực tên là Du Tuyền, nghe Mạc Gia Khương nói vậy, ngữ khí của bà có phần hơi dịu lại.

"Thiên Hạo, cậu hãy nói cho phu nhân nghe đi." Mạc Gia Khương lên tiếng, ánh mắt có phần bất đắc dĩ nhìn Du Tuyền.

Lạc Thiên Hạo nghe thấy liền cung kính đáp lời:" Thưa phu nhân, em ấy vẫn ổn, dường như chỉ bị thương ngoài da thôi. Nghe nói Bạch Lam Vũ đã cứu Tiểu Ái."

"Xem ra hắn rất tốt với thằng bé." Du Tuyền hơi trầm tư nói.

"Đúng vậy!" Mạc Gia Khương tán thành gật gật đầu.

"Có lẽ sau này sẽ khó khăn đây." Du Tuyền thở dài.

*****

"Thiếu gia!" Hải Luân mặt vô cảm cắt đứt khung cảnh lãng mạn của hai người Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ mà không hề có một chút ái náy nào.

Tiểu Ái giật mình, đẩy nhẹ hắn ra, tuy cậu ngồi ngay ngắn nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngượng ngùng của bản thân.

Bạch Lam Vũ thì không để ý lắm, hắn hơi buồn bực vì bị cắt ngang, nói:" Có chuyện gì?"

"Đã bắt được người nhà của Dương Hàn rồi." Hải Luân là một người cực kì kiệm lời, dù cho nghe vào có chút vô lễ nhưng Bạch Lam Vũ trước giờ đều không thèm để ý.

Tiểu Ái sững sờ, không ngờ nhanh như vậy đã bắt được, không thể không nói, năng suất của nhà họ Bạch luôn luôn làm cậu cảm thấy bất ngờ.

"Đã hỏi được gì từ miệng của cô ta chưa?" Bạch Lam Vũ khinh thường và chán ghét Dương Hàn đến nỗi tên cũng không phiền nói ra.

"Chưa."

Bạch Lam Vũ nhẹ gật đầu xem như đã trả lời, lại hơi lơ đãng nhích cạnh Tiểu Ái, ôm eo cậu.

Tiểu Ái lấy tay đẩy hắn ra nhưng không được, lại cũng không quan tâm nữa, dù sao được hắn ôm cũng rất thoải mái. Cậu đành ngó lơ ánh mắt của Hải Luân mà hỏi anh ta:" Hải Luân, sao không thấy Nhạc Nhã cùng Đại Thần? Hai người bọn họ đang làm gì?"

"Nghe nói việc ám sát hai người vào thời điểm trở về sau buổi tiệc của Lão Đại Hắc Xà đã có chút manh mối, họ đi tìm hiểu, có lẽ sắp về rồi." Thật ra thì khi Hải Luân nói chuyện với Tiểu Ái đa phần sẽ nói nhiều hơn so với mọi người, kì thực điều này cũng không khó hiểu lắm, bởi vì Hứa Hải Luân cũng là trẻ mồ côi cho nên cảm thấy mình và Tiểu Ái rất giống nhau, xuất phát từ sự đồng cảm, đối xử cũng đỡ lạnh nhạt hơn. Đối với việc này, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, cũng sẽ không nói ra miệng, chỉ là, Bạch Lam Vũ có cảm giác đặc biệt không thích Hải Luân, nhưng vì không muốn Tiểu Ái nghĩ hắn nhỏ mọn nên hắn cũng không thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro