Chương 24: Một ngày ở nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thời tiết hôm nay dường như hơi hiu quặnh, ánh nắng len qua phiến lá rọi qua khe cửa sổ phòng, dù rất mờ nhạt nhưng vẫn đánh thức người hiện đang say ngủ.

Tiểu Ái nằm trên giường, hàng lông mi đen dài hơi run động rồi dần dần mở ra. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Lam Vũ đã tỉnh, hắn nghiêng người nhìn cậu, làm cho cậu giật cả mình, ai lại không hốt hoảng khi phát hiện bản thân bị nhìn lén đến creepy như vậy!

Tiểu Ái bĩnh tĩnh lại, nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ mãi vẫn không ra vì sao hôm qua cậu không chống lại hắn được? Rõ ràng là hắn bị thương, vì cái gì cậu còn yếu hơn người bị thương vậy? Cậu có chút thất vọng với bản thân mình, cậu yếu quá, làm sao bảo vệ cho hắn nữa đây. Khoan đã! Hình như...vấn đề không nằm ở đây nha...

" Đang nghĩ cái gì?" Hắn cất giọng trầm ổn có phần nhẹ nhàng nói vọng lại trên đỉnh đầu cậu, Tiểu Ái ngước nhìn hắn, trí não có phần nghĩ không thông, từ nay hỏi cậu làm sao đối mặt với những người khác được, làm sao đối mặt với hắn được!

" Không có gì!" Cậu lẳng lặng buông ra một câu nói.

Bạch Lam Vũ có chút ấm ức rồi, nhưng thừa biết hỏi nữa cậu cũng không trả lời nên hắn đành lên tiếng:" Tôi nói thích em, chính là sự thật, không phải đùa giỡn, cho nên..."_hắn dừng một chút, hừ lạnh nói:" Đừng nghĩ sẽ rời khỏi, em trốn không thoát!"

Thanh âm lạnh nhạt bâng quơ nhưng kiên định, hắn nói tựa như việc cậu ở bên cạnh hắn là điều hiển nhiên.

Thân thể Tiểu Ái thoáng cứng nhắc, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có thể đoán được cậu muốn làm gì, quả nhiên...ở chung lâu ngày hiểu nhau như vợ...ể, cậu điên rồi, lại nghĩ lung tung!

Cậu hiện tại đầy đầu đều là phiền táo, kết quả vẫn là: chấp nhận

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Cậu biết mình không thể bỏ đi lúc này, hắn nói như vậy chắc chắc có đề phòng, cậu chỉ còn cách chờ đợi, mặc dù, trái tim ngăn không cho cậu bỏ đi, thế nhưng, lí trí vẫn là còn tỉnh táo lắm. Hắc đạo đầy rẫy nguy hiểm chết chóc, bá chủ như hắn không thể có điểm yếu, cậu rời đi là tốt nhất, cũng coi như trả lại ân tình năm xưa Bạch gia cứu mình. Cậu biết không thể ích kỉ chỉ vì tình cảm gần hai mươi năm của mình mà hại toàn bộ Bạch gia cùng hắn.

Thôi, không muốn nghĩ tới mấy vấn đề phức tạp này nữa, nghĩ nhiều sẽ mau già đấy!

Cậu có ý định xuống giường lại bị ngăn cản. Hắn hiển nhiên từ nãy giờ vẫn chú ý đến cậu, thấy đối phương có ý muốn rời giường, hắn nhanh tay giữ lại:" Đi đâu?"

" Tắm, tắm rửa. Hôm nay còn rất nhiều việc phải xử lí". Cậu lúng túng trả lời hắn, mà câu trả lời tưởng như được chấp thuận, lại nghe hắn nói:" Còn đi nổi?" Ai đó rất vô sỉ mà nhếch môi cười cậu.

Mặt Tiểu Ái đỏ lên, không biết là do tức giận hay ngượng ngùng, cậu giũ tay hắn ra, chân vừa chạm xuống khỏi giường đứng lên liền bắt gặp cảm giác vô lực, chân cậu bủn rủn, đứng cũng không thẳng nổi, biểu hiện của việc xấu tối qua hiện rõ trước mắt, rất nhanh bị hắn nhìn thấy.

Mắt thấy hắn xuống giường, thân trên trần trụi để lộ đường cong hoãn mĩ, cơ ngực sáu múi, dáng chuẩn hơn cả người mẫu, chỉ có mặc độc cái quần ngủ đơn giản đi qua phía cậu. Khoảng một giây sau, cả người đã bị đối phương ôm lấy theo kiểu công chúa, thì cậu mới bắt đầu ra sức giãy dụa.

" Còn nhúc nhích tôi liền quăng em xuống!"

Quả nhiên cậu bị dọa nên không dám có hành vi gì quá khích nữa.

Tình hình gì a?! Đây gọi là hoạn nạn thấy chân tình sao! Hắn bị thương rõ là hôm qua còn la đau, rồi còn chảy máu trước mặt cậu, hôm nay lại cường thế đến vậy!!! Phải trách là thuốc của bạn Jay quá tốt hay là trách hắn là quái nhân, bị thương như vậy mà không thấm thía gì cả!

Mở to mắt nhìn nam nhân bế mình, hiên ngang đi vào phòng tắm, cậu nghi hoặc nhìn nhìn cằm của hắn, thấy rõ góc cạnh của nó, đồng thời bị cái vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc, quên mất tình huống hiện tại, cho đến khi bị bỏ vào bồn tắm nước nóng, thoải mái, cậu mới sực tỉnh.

Tối qua, sau khi mệt cậu đã ngủ thiếp đi, sáng nay dậy cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, chắc là hắn đã tắm sơ cho cậu rồi. Hơi khó tin, hắn lại biết chăm sóc như thế, từ đó đến giờ, đều là cậu chăm sóc hắn cơ mà.

Cậu liếc nhìn hắn, bị hắn trực tiếp bỏ quả ánh mắt cảnh cáo của cậu, mà thoát đi cái quần duy nhất che chắn bộ vị quan trọng, trực tiếp duỗi đôi chân thon dài ngồi vào bồn tắm rộng lớn đủ chứa cả hai.

Tiểu Ái mím đôi môi xinh đẹp đỏ tự nhiên của mình, nhìn giống như chảy máu mà lườm hắn. Cư nhiên hắn có thể không biết xấu hổ như thế!Trong lòng cậu oán hận ngập trời.

Hắn ngược lại bình bình ổn ổn, vai phải vì bị thương gác lên bồn tắm, ánh mắt nhìn cậu đầy ý tứ ra lệnh, chờ người phục vụ.

Tiểu Ái nhìn thấy tay hắn như vậy, nghĩ lại cũng vì cậu, nên phần oán giận trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Cậu đưa tay lấy bông tắm, rồi cho một ít sữa tắm lên, bông tắm hướng ngực của hắn, lau nhẹ nhàng, sau đó lại hướng cánh tay trái chà nhẹ, lần lượt cổ, xương quai xanh cũng không hề bị bỏ qua.

Khi đã xong phần thân thì đến phần thân dưới, nhưng mà, Tiểu Ái dù nhiều lần nhìn thấy thân hình hắn, cũng không nên cho là cậu thường hay chạm vào, có được hay không! Cậu chân chính chạm vào hạ thân của hắn duy chỉ có một lần là lúc hắn ngủ mà thôi, vậy mà hắn cũng phát hiện, hiện tại tình cảnh cậu thê thảm như vậy cũng chính là do cái lần chết tiệt đó đi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, là cậu hận không thể tự quay về quá khứ hung hăng tát mình một cái, câu 'tự chui đầu vào rọ' hay 'tự làm tự chịu' dùng cho cậu là hoàn toàn xứng đáng.

Bạch Lam Vũ nãy giờ vẫn chú ý tới cậu, thấy cậu dừng động tác liền nhếch miệng cười cười.

Vật lộn một hồi cũng tắm xong, cậu như được đặc xá, mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh, không thể chạy chỉ có thể đi bước nhỏ thật nhanh xuống lầu. Tuy thân thể cậu, mông cậu đều biểu tình dữ dội, ê ẩm không ít, cậu vẫn phải đi nấu bữa sáng cho cả hai, mọi người đừng quên cậu chủ của chúng ta rất kén ăn a!

Tiểu Ái đi ngang qua phòng khách, nhìn ra cửa sổ sát đất phía ngoài vườn, xem ra hôm nay trời sắp đổ mưa. Vào bếp, cậu bắt tay vào nấu, bận tối mặt tối mũi, đồ ăn của hắn chỉ được một mình cậu đụng vào, cho nên từ chuẩn bị tới nguyên liệu đều do cậu làm, vất vả là không thể nói hết.

Trong lúc dọn món ăn lên, Bạch Lam Vũ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vừa đọc báo vừa đợi cậu rồi.

Món ăn được đích thân cậu mang lên trên bàn, lúc cậu dọn lên vô tình xoay người thấy hắn liếc nhìn cậu một chút, hình như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Cậu cũng không muốn mở miệng nói chuyện với hắn trước nên không quan tâm đến.

Món ăn trên bàn nào là xá xíu kèm bánh mì, bánh quẩy cùng cháo nấm hương, những món đơn giản đến không còn gì để nói, vậy mà hắn trước giờ chưa từng một lần ý kiến về việc nấu ăn của cậu cả.

Một cái bàn hình chữ nhật thật dài, hắn ngồi ở đầu bàn, vị trí của cậu thì luôn ở bên phải của hắn, vì sao à? Vì hắn có thói quen này từ nhỏ, mỗi khi ăn đều gắp cho cậu đồ ăn, ăn một chút lại gấp bỏ vào chén của cậu một chút, ngồi bên phải sẽ thuận tiện hơn.

Trong lúc ăn, hắn hơi ngừng lại rồi nói:" Còn đau không? Nếu mệt thì không cần miễn cưỡng, tôi sẽ kêu bác Trương nấu tạm vài hôm." Bác Trương là đầu bếp lâu năm ở Bạch gia, nhưng không thường nhận nhiệm vụ nấu ăn cho hắn.

Hiện tại không có nhiều người giúp việc, nên chỉ có hai cô gái đứng đó chờ mệnh lệnh, nghe thấy tiếng hắn, dù rằng câu nói chẳng có chủ ngữ hay đích danh gì cả, nhưng có kẻ ngốc mới không hiểu hắn đang nói với ai. Hai cô gái kì lạ nhìn Tiểu Ái, có hơi lo lắng cậu bị thương ở đâu, bọn họ là kính trọng cậu, công việc này là do cậu tìm giúp, nên thường xuyên qua lại và quan tâm cậu.

Còn về phần Tiểu Ái, cậu quả thật đang cứng người, ngượng ngùng đến chẳng còn gì để nói. Cậu biết bọn họ sẽ không biết hắn đang nói đến chuyện đó, nhưng mà trong lòng xôn xao chột dạ, nghe hắn nói như vậy lại nhớ tới tối hôm qua cả hai như thế nào triền miên, như thế nào ân ái! Mặt cậu biến sắc, bình tĩnh thường ngày đổi thành lúng túng khó gặp.

Cậu ra hiệu cho hai người giúp việc lui xuống, bình tĩnh nhìn nhìn hắn, nhưng lại tựa như nghiến răng nghiến lợi nói:" Không cần!"

Bạch Lam Vũ lại cố tình như không hiểu cậu nói gì mà lần nữa nói:" Dù sao hôm nay trời mưa cũng không tiện đi công tác vậy nên nghỉ phép một ngày đi." rồi cứ thế ăn nốt bữa sáng.

Cậu trong lòng thầm nghĩ, đây rõ ràng là trốn việc, bởi vì đường từ nhà hắn đến công ty đơn giản là chỉ cần ngồi xe đi thôi, có cái gì không tiện?

Mặc kệ vậy, dù sao hắn cũng là ông chủ, không phải cậu.

Sau đó,

Không biết cậu có phải nhạy cảm quá hay không, nhưng sao hôm nay cậu thấy hắn...cứ nhìn cậu mãi!

Bạch Lam Vũ hôm nay như đã cởi bỏ đi một tầng lạnh lùng thường ngày, thay vào đó hắn dính, chính xác là dính người đến đáng sợ!!

Hắn theo bước chân của cậu không rời, phải nói làm sao ta, à...chính là, giống một con chó con đi theo con chó mẹ ấy.

Phi phi! Nói vậy không phải cậu là chó mẹ sao chứ!

Mà lí do Bạch Lam Vũ dính người thật ra rất đơn giản, đó là vì đã "ăn" được ai kia cho nên từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thần thanh khí sảng, đặc biệt có sức sống a!

Sự việc xảy ra cụ thể chính là từ lúc ăn xong bữa sáng, cậu cất dọn chén bát đã ăn vào bồn chứa nước sau đó sẽ tự khắc có người đến rửa.

Đứng ở cửa bếp cậu hơi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng khách đụng mặt Bạch Lam Vũ đang thư thái ngồi ở ghế sofa.

Cậu vẫn không biết bây giờ nên dùng thân phận gì, nên giả vờ gọi tiếp cậu chủ hay là ngang hàng đối đãi hoặc gọi xưng bằng tên?

Ngang hàng à...

" Ê, anh tránh ra cho tôi ngồi một chút."

Hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi.

Cậu lắc đầu ngoày ngoạy với viễn cảnh đó.

Gọi bằng tên?

" Lam Vũ, cho Tiểu Ái ngồi cùng được không?"

Hắn ngước nhìn cậu cùng đôi mắt y như bắt gặp kẻ tâm thần bại não.

A! Cái này còn đáng sợ hơn nữa, đến bản thân cậu còn chẳng nhịn được phải nổi cả da gà lên kia mà.

Và rồi cậu cứ đứng đó xoắn xuýt cả buổi mà không buồn để ý hắn đang nhìn cậu chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro