Chương 22 - 23: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần chiều đột nhiên Lạc Thiên Hạo đến tìm cậu, vẫn nói là thuận tiện trả xe cho hắn, còn lại là nói muốn cậu giúp anh học nấu ăn. Tâm tình Tiểu Ái vốn không tốt từ buổi trưa xảy ra chuyện đó với hắn, muốn từ chối anh nhưng cậu đã hứa với anh rồi, cho nên tốt nhất vẫn giữ đúng lời hứa mà thực hiện.

Tuy đã xảy ra chuyện khó xử, thế nhưng cậu hiển nhiên là nên nói trước với hắn một tiếng, cậu là quản gia thì cũng nên tôn trọng chủ nhân của mình.

Hắn bị thương luôn nằm trên giường, tuy thế hắn lại không quên bận rộn mà xử lí công việc, hai tay ôm cái laptop đặt trên đùi, lưng dựa vào thành giường, dù bị thương vẫn không mất đi vẻ đẹp trai phong độ, xem xét tình hình thị trường chứng khoáng và sản phẩm của công ty hắn mới thiết kế.

Cậu nói với hắn rằng cậu đi giúp cho Lạc Thiên Hạo mua ít đồ dùng học nấu ăn, có lẽ tối sẽ trở về, mong hắn cho phép. Thế nhưng, hắn lạnh lùng ngước mặt lên nhìn cậu, ánh nhìn mang theo hàn khí khiến người ta lạnh lẽo, hắn không nói gì lại tiếp tục xử lí công việc. Mà theo cậu biết, thì biểu hiện đó của hắn xác thực là không cho cậu đi rồi, cậu trong lòng có chút nóng nảy, ngày hôm đó hắn cũng nghe cậu đã hứa với anh kia mà, sao khi đó hắn không ngăn cản, bây giờ lại ép cậu thất hứa?

" Cậu chủ! Tôi đã hứa rồi nên cậu đừng ép tôi phải thất hứa như vậy."

Cậu bất đắc dĩ lần nữa mở lời.

Hắn mím môi, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Cậu vì sao chưa từng một lần để ý đến suy nghĩ của hắn? Lúc trưa cậu còn tỏ ra không hiểu hắn nói gì làm tâm hắn phiền muộn vô cùng, có phải vì cậu đã động tâm với người khác rồi cho nên mới từ chối hắn?

Là Lạc Thiên Hạo kia sao?!

Cậu thấy hắn từ từ cất cái laptop đi, đặt nó ở trên chiếc tủ đầu giường, cứ ngỡ hắn bắt đầu thỏa hiệp, rồi lại không hiểu sao bất chợt hắn:" A!" lên một tiếng, đôi chân mày tuấn tú nhíu lại trông hết sức đau đớn.

" Cậu chủ, cậu chủ, làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"

Cậu vừa nghe hắn kêu đã chạy nhanh lại hỏi hắn dồn dập, tay chân cũng luống cuốn xem xét miệng vết thương trên người hắn.

Trong lòng Bạch Lam Vũ cười đến đắc ý, xem xem Tiểu Ái vẫn rất quan tâm đến hắn. Nhìn nét mặt lo lắng kia đi, chỉ cần hắn giả vờ khó chịu một chút cậu chắc chắn sẽ không thể rời khỏi cửa căn phòng này nửa bước.(Moon: trình độ phúc hắc của hắn đạt tới mức thượng thừa =] )

" Bị đụng trúng một chút thôi"

Hắn khó khăn mở miệng nói, quả thật diễn tài tình đến không thể nhận ra được đây chính là diễn.

Mà tất nhiên, cậu chỉ chăm chú lo lắng cho hắn liền không để ý được sự kì lạ của cậu chủ mình.

Đang lúc dương dương tự đắc, đột nhiên hắn thấy Tiểu Ái bước nhanh ra ngoài không thèm để ý mình nữa, tâm hắn lập tức lạnh xuống. Không ngờ câu cư nhiên vì anh ta mà bỏ mặc hắn!

Đang lúc lửa giận ngút trời thì Bạch Lam Vũ lại thấy cậu quay trở về. Cậu tự nhiên cởi áo hắn ra xem xét vết thương của hắn, đúng là đã chảy máu mất rồi, cậu âm thầm cảm thán sau đó liền nhanh tay thay băng cho hắn. Động tác của cậu thận trọng mà nhẹ nhàng, mang theo thập phần lo lắng, sợ làm hắn đau.

Bạch Lam Vũ còn có ý định muốn hỏi cậu lúc nãy đi đâu, vậy mà chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng cậu nói:" Sau này cậu chủ không nên tùy tiện như vậy nữa, tính mạng cậu mới là quan trọng nhẩt, xảy ra chuyện vì cứu tôi là một sai lầm. Nên biết, cậu chính là nhân vật quan trọng vì vậy hãy nghĩ cho đại cuộc thì hơn. Nếu như cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ không còn mặt mũi để nhìn lão gia bọn họ nữa."

Giọng cậu nghe vào êm dịu, nhẹ nhàng, từ tốn như thế, nhưng sức ảnh hưởng đến hắn lại lớn vô cùng.

Thật sự chỉ là như thế? Cậu chỉ lo lắng không thể nhìn mặt ông nội và cha của hắn thôi sao?

Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao cậu dường như nghe thấy thanh âm tiếng cười lạnh của hắn phát ra từ nội tâm.

" Cậu có quyền quản tôi sao?"

Giọng nói này đã đạt tới giới hạn âm độ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự xa cách khiến cậu càng rùng mình hơn.

" Tôi không dám."

Cậu mím môi, cuối thấp đầu trả lời. Quả nhiên cậu lại nhiều chuyện nữa rồi, quản gia như cậu thì lấy tư cách gì mà giáo huấn hắn kia chứ.

" Lúc nãy đi đâu."

Sau khi nhận ra mình có hơi nặng lời với cậu, hắn rất nhanh đã đánh lạc hướng cậu để tránh cho cả hai phải ngại ngùng.

Cậu ngước nhìn hắn, rồi lại hơi cuối xuống tiếp tục chăm chú thay băng cho hắn, đồng thời trả lời:" Tôi đã hẹn Thiên Hạo hôm khác cùng anh ấy mua dụng cụ nấu nướng. Hôm nay tôi ở lại chăm sóc cho cậu."

Thiên Hạo cơ đấy, thân mật nhỉ!

Bạch Lam Vũ khinh thường con người kia vô cùng, đang yên đang lành lại đột nhiên xuất hiện một Lạc Thiên Hạo là có ý gì! Chê hắn chưa đủ phiền toái hay sao, tình địch thì tình địch, rõ là người Tiểu Ái lo nhất chính là hắn nha.

Tiểu Ái không hiểu ra làm sao, chỉ thấy hắn tâm như đang hồi tưởng gì đó, cậu cảm thấy rất kì lạ cùng khó hiểu, hắn có bao giờ như vậy đâu chứ.

Tối đến, lúc Tiểu Ái ở trên giường, liền ngẫm lại những lời Bạch Lam Vũ nói, cảm thấy có chút không nói lên lời. Cậu không biết bản thân mình có tư vị gì, quả nhiên điều cậu mong ước chính là ở bên cạnh hắn đi, nhưng sự việc quả thật tới quá đột ngột, cậu không cách nào tiếp thu được. Lại nói, nếu cả hai ở bên cạnh nhau sẽ không thật sự li kì giống trong truyện hay phim truyền hình chứ, cậu không muốn chỉ vì bản thân mình mà hắn bị Bạch Lân và Bạch Lam Đằng chán ghét.

Đang lâm vào suy nghĩ cậu vừa lúc nghe thấy chuông điện thoại mình reo. Nhìn màn hình một chút thấy là tin nhắn hắn gửi đến:

8:30 p.m

Người gửi: cậu chủ~

Nội dung:

Qua đây.

Vẫn rất ngắn gọn, vẫn chính là giọng điệu ra lệnh đó, cậu thở dài một chút liền đứng lên đi qua phòng hắn. Đây là cậu nể tình hắn vì cậu nên mới bị thương thôi nha.

Mở cửa ra nhìn vào, hừm, hắn đang ngồi ở đầu giường đọc sách, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc dưới ngọn đèn đầu giường trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn được.

Cậu dứt khoát không muốn nói nhiều mà leo lên giường nằm cạnh hắn. Khi Tiểu Ái tưởng hắn thật sự không thèm để ý đến cậu nữa, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng hắn khẽ nói:"Nha! Đừng tưởng việc mình làm là thần không hay quỷ không biết."

Cậu giật mình ngước lên nhìn hắn, lúc này hắn đã cất cuốn sách sang một bên đặt trên tủ đầu giường. Tiểu Ái kì thật không biết hắn đang nói cái gì cả, có phải là đang nói với cậu hay không?

Lúc cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ miên man thì lại nghe hắn nói tiếp:" Lúc đó tôi kì thực biết đó không phải là mơ, tôi giữa chừng đã tỉnh dậy."

Giọng hắn trầm thấp, từ tính, dễ nghe, cớ sao cậu lại thấy một trận lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể?

Hắn nói như thế là có ý gì? Ngẫm nghĩ lại cậu hoàn toàn không nhớ nổi hắn là đang chỉ trích cậu về việc gì.

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, cậu hỏi:" Cậu chủ đang nói về chuyện gì? Có thể nói thẳng cho tôi dễ hiểu được không?"

Hắn cuối xuống nhìn cậu, miệng nhếch lên một chút thể hiện ý cười rõ ràng của chủ nhân nó.

Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu rồi nói:" Có thật là muốn tôi nói thẳng ra hay không?"

Cậu nhíu mày, lên tiếng:" Nói đi."

Không hiểu sao nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu xa ý vị hơn, hắn cúi người ghé sát tai cậu thì thầm:" Cảm ơn vì đã giúp tôi giải quyết vấn đề sinh lí, tối đó còn được ôm cậu ngủ nữa. Tôi ngủ rất ngon!"

Cốp!

Mặt Tiểu Ái trắng bệt, cậu hoảng hốt đến nổi giật cả mình, vô ý làm đầu mình và hắn đụng vào nhau, đau điếng.

" Uiya..."

Cậu lấy tay xoa cái trán đáng thương của mình, đến khi hết đau lại hoảng hốt. Tiểu Ái lúc này không dám nhìn mặt của hắn nữa, cậu không biết làm sao để đối diện với hắn.

Mặt cậu bây giờ không còn là màu trắng mà thay vào đó là màu đỏ, đỏ như trái cà chua chín cuối mùa. Trông đặc sắc không thôi.

Tiểu Ái bị hắn thổi khí ở một bên, vừa nghe hắn nói như vậy cậu vừa giận, vừa xấu hổ không thôi. Màu đỏ từ trên mặt cậu lan dần xuống tới cổ làm đỏ một mảng xuân sắc tuyệt đẹp

Vừa xấu hổ vừa sợ hãi hắn, Tiểu Ái hiện tại chỉ có một ý định trong đầu chính là bỏ chạy!

Thế nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì đã bị hắn tàn nhẫn đập vỡ trong trứng nước. Vô thanh vô thức, từ lúc nào hắn ôm chặt eo nhỏ của cậu, chờ câu trả lời, không cho cậu bỏ trốn.

Trong lòng Tiểu Ái chảy nước mắt khóc ròng ròng, nhìn hắn, cậu khẽ cắn cắn môi dưới không trả lời cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Hắn cúi người nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn cậu. Mắc cỡ thôi mà cũng đáng yêu như vậy, làm sao mà hắn chịu nổi!

Xoay thân thể áp lên phía trên người bên cạnh, đè cậu xuống. Hài lòng nhìn khuôn mặt ai kia lo lắng kèm xấu hổ.

Không ngờ rằng quản gia của hắn cũng có lúc dễ thương đến thế!

Tiểu Ái lúc này chỉ muốn độn thổ cho rồi, thế mà mong ước của cậu cũng không được tội nguyện nữa. Cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn, đầu quay sang hẳn một bên, nhìn khoảng không vô định, lòng tràn đầy ấp ức. Tại sao bản thân lại yếu hơn hắn.

Đột nhiên đôi môi bị một nguồn nhiệt nóng ấm áp lên, cậu lúc này mới dám mở to mắt mà nhìn kẻ đầu xỏ. Hắn ngược lại không lo sợ ánh mắt của cậu, còn càng quấy đưa lưỡi của mình vào, mạnh mẽ khuấy động khuôn miệng cậu. Tiểu Ái nhìn, lưỡi bị hắn quấn quýt mãnh liệt dường như không có ý định buông tha mình liền muốn nhấc cánh tay lên để ngăn chặn hành động điên cuồng bộc phát của hắn nhưng lại vô lực bị hai tay hắn đè chặt trên giường.

Lưỡi của hắn cùng cậu dây dưa không dứt, nước bọt của cả hai không kịp nuốt cũng đã theo mép miệng của cậu chảy ra ngoài, hình ảnh lúc này dâm mĩ tuyệt đẹp.

Nụ hôn kéo dài đến khi hắn thấy cậu thở không nổi nữa mới không đành lòng mà buông ra.

Hắn cúi người nhìn cậu thở dốc lúc lâu, đến khi cậu đã thoải mái hít thở lại như thường thì tiếp tục lên tiếng. Hắn ghé sát vào bên tai cậu thì thầm:" Ngày hôm đó cậu giúp tôi giải quyết rất tốt. Có muốn tôi giúp lại cậu hay không?"

Tay còn không thèm ngại ngùng đặt tại tính khí cách lớp quần của cậu mà xoa nắn.

Tiểu Ái run rẫy, miệng nói không ra được lời nào, không ngừng đổ mồ hôi lạnh trước thái độ kì quái hôm nay của hắn.

Quá hoảng sợ, cậu dùng hết sức bình sinh của của mình để đẩy hắn sang một bên, Bạch Lam Vũ vì không thể ngờ từ đâu cậu có khí lực lớn như vậy, nên không chút phòng bị mà bị cậu đẩy ngã. Lúc hắn còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì cậu đã từ lúc nào phóng như bay ra khỏi phòng ngủ của hắn.

Bạch Lam Vũ ngồi bật dậy đuổi theo cậu.

Tiểu Ái là một sát thủ, biệt tài ẩn thân của cậu đặc biệt giỏi, dù rằng hắn rất nhanh đã đuổi theo nhưng không tài nào biết được lúc này Tiểu Ái đã chốn đi đâu trong căn biệt thự rộng lớn.

Bạch Lam Vũ nhíu mày khó chịu, nói:" Cậu còn không chịu bước ra đây, thì ngày mai chắc chắn sẽ hối hận!"

Một mảng im lặng trôi qua, Bạch Lam Vũ hiếm khi có kiên nhẫn mà đứng dưới phòng khách trước nhà chờ cậu.

Năm phút sau, thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết cậu từ đâu đi ra mím môi không cam chịu nhìn hắn. Lời nói đầu tiên của cậu trong buổi tối hôm nay là:" Tôi xin lỗi"

Bạch Lam Vũ nhìn cậu, chân mày hơi nhướng lên ý bảo cậu nói tiếp.

" Nếu.....thấy tức giận, tôi có thể rời đi."

Tiểu Ái thật sự khó khăn mở miệng, phải biết là việc cậu làm ngày hôm đó không ai có thể chấp nhận được, cậu cũng biết như vậy, cậu sợ hãi phải đối mặt với hắn, bị hắn tàn nhẫn vũ nhục rồi đuổi đi. Cứ nhìn hành động hôm nay liền biết. Tuy rằng hắn đã xem như từng tỏ tình với cậu, nhưng mà cậu thiết nghĩ không biết rõ trong lòng hắn thế nào? Liệu có chán ghét cậu rồi muốn một lần đùa giỡn chết cậu?

Bạch Lam Vũ không nói không rằng, tiến hai bước nắm tay cậu kéo về phòng của hắn. Tiểu Ái nhất nhất cắn răng, khó nhịn lo lắng cúi đầu đi theo, trong lòng hoang mang tràn ngập.

Vào phòng, Bạch Lam Vũ mạnh mẽ đóng khóa cửa lại, lôi Tiểu Ái như lôi đồ vật thảy lên giường, suốt cả quá trình một câu nói cũng tiết kiệm.

Cậu nằm trên giường ánh mắt lúc này là mông lung vô tận, không còn bĩnh tĩnh như mọi ngày nữa. Cậu không ngờ đến một ngày mình bị cách thức này ép buộc rời xa hắn.

Bạch Lam Vũ nhìn người dưới thân, khẽ lắc đầu. Hắn không thể nào hiểu được cậu, rõ ràng lúc thì nói không thích hắn nhưng tại sao lại đối hắn làm ra chuyện chỉ có tình nhân với nhau mới nguyện ý làm, lúc lạnh nhạt lúc lại xấu hổ ngoan ngoãn không thôi?

Hắn thật sự không bao giờ hiểu nổi cậu.

Bạch Lam Vũ nhìn người dưới thân quyết định hôm nay phải làm tới cùng! Để cho cậu, mãi mãi không cách nào xa rời hắn.

Cúi xuống dùng môi mình kề sát môi cậu, không kiên nhẫn lấy tay nắm cái cằm xinh đẹp của cậu, ép cậu hôn môi cùng hắn, môi lưỡi triền miên kích thích thị giác của người khác.

Lưỡi hắn vươn ra mà quấn lấy lưỡi cậu, cuốn chặt lưỡi cậu không buông tha, cả hai dường như dành nhau lấy nước bọt cho vào miệng của mình.

Mặt Tiểu Ái thập phần ửng hồng, sắc đỏ lan tỏa tận mang tai xuống đến xương quai xanh thể hiện chủ nhân nó đang vô cùng xấu hổ. Cậu đơn giản là không cách nào phản kháng đươc, người ở trên quá mức cường đại, tay chân cậu đều bị hắn nắm chặt không động đậy được một tấc, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm" khó nhịn, thể hiện bất mãn của mình.

Cuối cùng, Bạch Lam Vũ cũng chịu buông cậu ra, hít thở được thông, cậu không ngừng hấp thu thật nhiều không khí cho sự sống mỏng manh của bản thân.

Bạch Lam Vũ đến lúc này mở miệng nói, sau quá trình im lặng từ nãy đến giờ:" Tiểu Ái, tôi muốn cậu."

Dứt lời, tay chân thật sự linh hoạt mà nhanh nhẹn như đã có từng làm qua hay luyện tập qua ít nhất một lần. Bàn tay không xinh đẹp nhưng mang đầy vẻ mạnh mẽ, phong lưu của người con trai chân chính, mở toang từng cúc áo sơ mi trắng của cậu.

" Dừng, dừng lại!"_Tiểu Ái lắc đầu như giả tỏi, không hy vọng hắn và cậu đến bước đường này. Mắt đã ẩn ẩn đỏ lên như một chú mèo con tội nghiệp, chực chờ rơi lệ.

Không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin và sự đáng thương của cậu, hắn tiếp tục tiến đến lột đi quần ngủ dài cùng quần lót che dấu tính khí của cậu một cách nhanh chóng.

Thoát đồ cho cậu xong, hắn cũng không rảnh rỗi, liền lập tức chưa đến năm giây thân thể hắn cũng trần trụi, cả hai thân thể không còn quần áo tiếp xúc nhau sinh ra xúc cảm hoàn hảo.

Tiểu Ái lãnh lãnh nhìn hắn, khó có lòng cam chịu bị hắn đè dưới thân, nhưng biết làm sao được khi chân cùng tay đều bị người ta khống chế.

Tuy là Tiểu Ái không tình nguyện nhưng kháng cự cũng không là bao nhiêu, trong mắt hắn hiển nhiên biến thành dạng " Muốn cự tuyệt lại còn nghênh đón" trong truyền thuyết.

Ngay lúc này đây, Tiểu Ái hoàn toàn không biết bản thân cậu bị làm sao cả, lí trí khuyên cậu nên tránh xa hắn ra, chống cự lại nhưng còn thân thể lại nghe theo từng cái vuốt ve của hắn, không cách nào ngăn cản được. Nhìn từng tấc da trên người cậu tầng tầng ửng hồng, Bạch Lam Vũ say mê hôn xuống. Cổ, xương quai xanh rồi bụng, sau đó là eo cậu. Cuối cùng điểm dừng lại là tính khí của cậu.

Thế mà hắn còn chưa kịp chạm vào, Tiểu Ái đã vùng tay ra được rồi ngượng ngùng che lại, nói:"Đừng như vậy!"

Bạch Lam Vũ mỉm cười, lấy tay cậu ra, cúi xuống ngậm vào tính khí của cậu.

" Ha~"

Tiểu Ái mắt mở to, hơi hơi ngửa đầu ra sau ngân nga một âm thanh vô cùng thoải mái.

Tính khí của cậu cảm nhận từng xúc cảm mà đầu lưỡi Bạch Lam Vũ chạm đến, vừa được liếm vừa được mút, xúc cảm cứ thế tăng lên không có thấy dấu hiệu dừng lại. Đầu lưỡi ướt át lướt đi từ phần gốc tính khí của cậu, rồi lại đi lên đến đỉnh, lúc đầu lưỡi chạm đến đỉnh tính khí, hắn còn tinh nghịch dùng lưỡi khuấy sâu vào, làm cho Tiểu Ái kích thích mãnh liệt. Hai tay gắt gao nắm chặt ga giường màu trắng đến nhăn nheo, mồ hôi vì khoái cảm chảy xuống ngần cổ trắng nõn mềm mại, tóc khó nhịn hơi dinh dính lại phủ trên trán, cảnh sắc ẩm ướt, quyến rũ động lòng người.

Đôi môi ướt át khép mở ngân nga những tiếng rên rĩ vì khoái cảm, đôi mắt đọng nước chực chờ rơi, nhìn chằm chằm người phía dưới đang ra sức giúp cậu giải quyết nhục dục, mà trong lòng bất giác ngọt ngào khó tả, cậu ước rằng khoảnh khắc này sẽ không chỉ là duy nhất.

Bạch Lam Vũ đưa đẩy tính khí trong miệng theo nhịp tấu lên xuống, hai tay cũng không rãnh rỗi mà để yên, một bên vuốt ve xoa nắn phần gốc tính khí của cậu, một bên lại vỗ về nụ hồng trước ngực, Tiểu Ái vì chịu đồng thời quá nhiều kích thích bản thân cũng không còn bao nhiêu phản kháng, thoải mái hưởng thụ. Cuối cùng, lúc sau dùng tay đẩy đầu hắn ra, tính khí trướng to thêm một vòng bắn ra dòng tinh hoa nóng ấm, một phần còn đọng lại dính trên người của hắn.

Sau cao trào Tiểu Ái thở dốc cố sức lấy lại hô hấp, gần như là mê mang khoái cảm mà nằm bất động ở đó, dường như không muốn cử động thêm chút nào nữa. Thế nhưng hắn vẫn là một người con trai chân chính, thì làm sao có thể trơ mắt nhìn một cảnh xuân sắc trước mắt mà không hề xảy ra phản ứng?

Ngay từ lúc bắt đầu, Bạch Lam Vũ đã vô cùng khó nhịn mà cẩn thận giúp Tiểu Ái giải quyết trước, giúp cậu đạt cao trào đến thỏa mãn, thì cũng cùng lúc đó hắn phải cực lực khắc chế sự khó chịu từ tính khí của mình mang lại. Vì không được thỏa mãn, mà tính khí của hắn đã trướng đến mức khủng bố, lửa nóng hừng hực dù tắm nước lạnh cũng chẳng cách nào dập tắt được. Làm sao hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế này được!

Tiểu Ái cũng biết điều đó, tính khí hắn đặt tại đùi cậu vô ý luôn cọ xát vào tạo lửa nóng hầm hập. Cậu biết hắn đã vì cậu mà phải nhẫn nhịn như thế thì mình cũng không thể nào nhìn hắn khổ sở được.

" Có thể."

Vừa rồi vì khoái cảm quá nhiều nên Tiểu Ái vừa rên rĩ vừa hét lớn, giọng nói lúc này nghe vào nhẹ nhàng có chút khàn, mị hoặc người nghe. Cậu là đang nguyện ý cho hắn sáp nhập, hắn không cần phải cưỡng ép cùng bắt buộc cậu nữa. Là cậu cam tâm tình nguyện.

Biết bản thân thật sự thấp kém, chỉ là một chút hoan ái mà đồng ý cho hắn mọi thứ, nhưng mà không thể nào trách cậu được. Ai không mong mình cùng người yêu tâm thân hợp nhất? Dù không có 'tâm' thì ít nhất cũng được 'thân' chứ! Mặc dù có chút ngu ngốc cũng chẳng sao.

Hơn nữa, cậu không muốn sau này sẽ phải hối hận, cậu muốn dù sau này có rời đi thì ít nhất trên thân thể hắn, cũng từng có giây phút thuộc về cậu, vì cậu mà khoái lạc, vì cậu mà hưởng thụ, say mê.

Bạch Lam Vũ còn đang mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt người dưới thân, bất chợt nhìn môi cậu mấp máy, rồi nghe cậu khàn giọng nói ra hai chữ, không kịp phản ứng nên đờ đẫn một lúc.

Tiểu Ái nhìn thấy hắn không có phản ứng, cứ nghĩ rằng hắn không cần thì trong lòng đột ngột nổi lên sự khó chịu, lão tử đây đã đồng ý hiến thân mà còn không thèm đếm xỉa thì đừng có mà hối hận!

Phẫn uất quăng lại cho hắn một cái lườm rồi không để ý tới nữa, dự là sẽ khí thế phừng phừng đứng dậy rời đi. Vậy mà, đừng nói là chân chưa kịp chạm đất, đến cả cơ hội ngồi thẳng người còn không có thì nói làm gì. Chân tay đã rã rời mà còn bị hắn đè thì làm sao rời đi đây?

" Buông ra!"

Cậu gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ trên.

" Làm sao vậy?"

Bạch Lam Vũ thấy người dưới thân có dấu hiệu kháng nghị, lúc này đã từ hồn bay tám phương quay về, chậm rãi hỏi cậu. Lúc nãy vốn dĩ còn rất bình thường, nhìn xem, giờ lại đột nhiên nổi cáu với hắn.

Cậu không thèm trả lời hắn, dù cho giọng hắn có trầm thấp dễ nghe, hay quyến rũ thế nào đi nữa, cậu cũng không thèm trả lời! Nếu đã không muốn cùng cậu, thì nói làm gì nữa chứ.

Ánh mắt lúc này lại như lẽ thường mà lạnh lẽo, mang theo hơi hướng phẫn nộ nhìn hắn.

" Nha! Sao lại giận rồi? Nếu cậu mà giận thì phần dưới của tôi biết làm sao đây?" Hắn giả giọng lưu manh mà trêu chọc cậu, hình tượng băng lãnh mọi ngày nháy mắt tiêu tan. Vốn dĩ hắn không hề lãnh liệt như mọi người đã thấy, chỉ là giả vờ cao quý! Phúc hắc chính là phúc hắn, bá đạo chính là bá đạo, trời đất không thể xoay chuyển.

" Vô sỉ!"

Tiểu Ái chẳng nể nan gì mà mắng hắn. Cho đến giờ phút này cậu không quan tâm đến lớn nhỏ gì nữa.

Hắn mỉm cười, tay lại tiếp tục hoành hành trên thân thể cậu. Hắn trước tiên đưa một ngón tay thon dài của mình dính vào chút tinh dịch của cậu khi nãy còn sót lại cho vào động huyệt, là bởi vì hắn không có chất bôi trơn nên chỉ có thể dùng cách này, tâm khẽ động, là đang lo lắng cậu bị đau. Nghe thấy cậu rên đau một tiếng trong lòng hung hăng khó chịu, biết cậu bị đau nên nhỏ giọng khuyên nhủ:" Ngoan, tôi sẽ làm từ từ, không đau. Thả lỏng đi."

Tiểu Ái cảm thấy hơi hơi yên tâm, trông thấy ánh mắt chăm chú thâm tình của hắn nhìn mình, nhờ đó tâm tình cũng tự nhiên thả lỏng không ít. Ngón tay hắn khẽ bắt trước động tác giao hợp ra vào chậm rãi, còn tinh nghịch gãy nhẹ vào vách hậu huyệt khiến Tiểu Ái hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu huyệt được ngón tay hắn đi vào có chút ran rát, dần về sau cậu cảm thấy ngứa, cảm giác vừa nóng vừa rát lan dần khiến cậu khó chịu không thôi. Bạch Lam Vũ tiếp tục cho thêm ngón tay của mình vào, hai ngón, rồi dần đến ba ngón, đau đớn có khá nhiều nhưng ẩn thật sâu trong đó Tiểu Ái vẫn cảm thấy được khoái cảm dị thường của lần đầu làm tình.

Cậu nhìn thấy trên trán hắn đổ lấm tấm mồ hôi, hơn nữa, mật huyệt đã được hắn nới lỏng không ít, cậu đã cảm thấy đỡ đau hơn nhiều, lại phát hiện tính khí hắn to lớn ngạo nghễ ngẩng đầu, trông khá là khó chịu nên nghiêng mặt sang một bên, không nhìn hắn, ngượng ngùng nói một câu:

" Có thể rồi."

Giọng nói có phần hơi nhỏ nhưng vì khoảng cách mặt của hai người rất gần, hơn nữa trong phòng lúc này chỉ ngoài tiếng hít thở thì chẳng có âm thanh nào lớn cả, nên hắn có thể nghe rõ từng chữ một.

Bạch Lam Vũ mỉm cười, cúi sát người đặt lên môi cậu một nụ hôn, mục đích chính là đánh lạc hướng của cậu. Ngón tay dính dáp rút khỏi mật huyệt phía sau, ngay tại thời khắc hắn tiến vào Tiểu Ái đau đến nước mắt đều chảy nhanh ra ngoài, muốn la lên nhưng môi đã bị người ngậm chặt, thanh âm cũng không còn nữa. Tay gắt gao nắm ra giường, đầu ngón chân cong lên, cả thân ưỡn ra phía sau, đau đớn của lần đầu không khác gì của người con gái.

Thật ra mà nói, một phần là do bọn họ không có chất bôi trơn thích hợp, hai là Bạch Lam Vũ không hề có kinh nghiệm trong những việc này là đều hiển nhiên. Chỉ tội cậu là người phải chịu nỗi đau này.

Thời khắc hắn đi vào Tiểu Ái tâm tình phức tạm vạn phần, có vui, có sợ, có đau đớn, có hạnh phúc,.....không cách nào diễn tả được, nhưng nhiều nhất chính là cảm giác hạnh phúc bởi vì ý nguyện của bản thân cậu được thành toàn.

Bạch Lam Vũ sau khi vào cũng không dám động nhanh chỉ chậm rãi ra vào để Tiểu Ái dần dần thích nghi với tính khí của mình, Tiểu Ái mày nhăn mày nhó vô cùng khó chịu, có thể nói là ngoài cảm giác nóng rát cậu còn cảm thấy rất lạ, tựa như có hàng vạn con kiến nhí nhúc bò qua bò lại ở mật huyệt của cậu.

Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn đã bị thay thế bởi khoái cảm nhè nhẹ, âm thanh rên rĩ của cậu cũng vô thức bật ra khiến cho Bạch Lam Vũ nghe xong cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nhẹ nhàng đưa đẩy.

" Ưm~"

Thanh âm của cậu lúc này nghe vào thật sự khiến con người ta dục khí dâng trào, làm sao có thể khiến cho một con mãnh hổ như hắn khống chế kia chứ.

Bạch Lam Vũ giờ phút này quả thật chẳng nghe cậu nói gì nữa, tính khí của hắn lần đầu tiên được vách tràng từ mật huyệt nóng bỏng của cậu bao lấy khít khao như thế, khoái cảm của lần đầu làm tình là không thế xem nhẹ đươc. Tựa như con kiến lần đầu nếm thử vị ngọt của đường, mãi mãi vẫn không thể quên được vị ngọt cùng khoảnh khắc nó ăn viên đường đó.

Bạch Lam Vũ vào lúc này chính là như vậy, từng thời từng khắc đều tận hưởng dư vị của tình dục lan tỏa cùng người mà hắn đã lâu mong muốn thì còn gì bằng.

Luật động từng hồi từng hồi thúc vào tràng vách, Tiểu Ái bật ra những thanh âm rên rĩ xấu hổ đã bị cậu kiềm nén:" Chậm a~ chậm thôi...ư!"

Bạch Lam Vũ đã chạm trúng được điểm G nhô ra của cậu trong mật huyệt, cậu vì bị khoái cảm kích thích dồn dập mạnh mẽ đã ngân một tiếng thoải mái:" A!"

Bạch Lam Vũ hơi dại ra vì thấy cậu ngâm một thanh âm thoải mái lớn như thế. Hắn càng hưng phấn ra sức đâm chọt vào chỗ đó khiến cho cậu cong lưng uốn éo vì chịu quá nhiều kích thích. Bàn tay lúc này không còn nắm lấy ga giường nữa mà là vịnh vào bờ vai hắn, ra sức cào cấu dự là sẽ để lại thương tích cho ai kia, vậy mà Bạch Lam Vũ một câu oán than cũng không có, chỉ mải mê tận hưởng cậu.

Tay Tiểu Ái lại đi lên luồn vào tóc của hắn, ngửa cổ thở dốc khi cậu sắp đạt cao trào chuẩn bị bắn ra. Bạch Lam Vũ không một tiếng báo trước liền một phát dùng lực đâm vào điểm sâu nhất của cậu, dòng tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất trong cậu, mật huyệt cùng tuyến tiền liệt được một trận nóng ấm bao phủ khiến cậu cũng bắn ra, dòng tinh trắng đục đẹp đẽ uốn éo rơi vãi trên bụng của cậu và dính một ít trên bụng của hắn.

Tiểu Ái thở dốc hô hấp thuận khí sau cao trào, còn hắn dường như không chút mệt mỏi, ngược lại tinh lực tràn trề, phân thân vẫn chưa lấy ra đã chòm nhẹ người, hướng môi cậu hôn xuống, đẩy nhẹ lưỡi vào trong nhấm nháp tư vị ngọt ngào....

__________________________________

Moon: A! Off truyện lâu quá không biết còn ai nhớ đến ta không? :(( xin đừng bỏ tôi hiu hiu. Lần đầu viết H nha! Ai có ném đá thì cứ tự nhiên ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro