Chương 21: Cậu là ánh sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra người đầu tiên hắn thấy chính là cậu, có chút vui mừng vì cậu không sao.

Tiểu Ái gối đầu lên cánh tay mình để trên giường ngủ, bản thân cậu cũng bị thương không ít, nhưng cậu lại không chịu đi nghỉ ngơi, mà nằm lì ở đây đợi hắn tỉnh lại, Nhạc Nhã đã có khuyên cậu, nhưng cậu không nghe, còn bảo rằng, hắn chưa tỉnh, cậu sẽ không đi.

Hắn khó khăn cử động cánh tay, ôn nhu vuốt mái tóc màu bạch kim của cậu. Tiểu Ái do ngồi ngủ, nên cậu không được thoải mái, bị hắn đụng nhẹ liền tỉnh lại.

Tiểu Ái ngẩng đầu dậy, nhìn thấy hắn đang nhìn mình, cậu không chút kiêng dè hay nể nang như mọi ngày, mà chồm tới ôm chầm lấy hắn. Bạch Lam Vũ bất ngờ mở to mắt nhìn hành động của cậu.

Quản gia của hắn hôm nay rất là lạ nha!

"Cậu chủ là đồ ngốc hả? Tôi có bảo cậu cứu tôi sao!" Tiểu Ái tuy mắng hắn nhưng tay không quên siết chặt người này vào lòng mình, như sợ mất đi thứ gì đó quý giá. Cậu không thật sự khóc, nhưng qua khóe mắt đã có hơi sương.

" Ừ, tôi không bỏ mặc cậu được." Hắn bị cậu ôm ăn đau, lại không la một tiếng còn từ tốn trả lời cậu, cánh tay cũng nâng lên ôm lấy cậu.

Cửa phòng mở, Jay lên tiếng nhắc nhở nói:" Aiya Tiểu Ái, cậu ôm hắn như vậy, vết thương chưa lành sẽ rất đau đó nha!"

Tiểu Ái giật mình, buông hắn ra, lúc này cậu mới để ý đến vết thương trên người hắn, mặt thoáng chốc đỏ ửng nhìn vết thương của hắn, bị cậu ôm làm chảy máu ướt cả vải băng màu trắng, lại thầm mắng mình mới là đồ ngốc!

Ngước nhìn hắn, muốn hỏi tại sao hắn không lên tiếng, để cậu biết hắn bị đau chứ, chỉ nhìn thấy ai kia mỉm cười nhìn mình, cậu lại một màn đỏ mặt liền xoay người nhìn nơi khác.

Cậu chủ đừng nhìn tôi mà cười như thế nữa. Rất mê hoặc đó!!

Tiểu Ái một bên rít gào, một bên nhìn Jay thay băng cho hắn. Bình thường hắn rất hiếm khi bị thương, mà nếu có thì rất ư là nhẹ cho nên đều do Tiểu Ái xử lí giúp hắn, cũng chỉ có cậu được chạm vào người hắn mà thôi, nhưng hôm nay hắn bị thương nặng như vậy, cậu lại không phải là bác sĩ nên tốt hơn là để cho Jay giúp hắn. Vậy mà, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, khi có người đụng vào hắn!

Ném ánh mắt săm soi quét một lượt qua người Jay, đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên cậu gặp mặt người này rồi! Theo lí mà nói, Jay là bạn của hắn và cậu lúc nhỏ, nhưng mà chỉ ở khoảng thời gian, khi hai người được hai tuổi, đến khi mười tuổi thì Jay phải đi du học nước ngoài sớm, do gia đình bắt buộc, khi lấy được bằng, Jay liền quay về làm việc cho bệnh viện nhà hắn.

Trước đây Jay rất ít nói và có phần như bị trầm cảm, vậy mà, sau khi trở về từ nước ngoài, y có vẻ thay đổi khá nhiều, dường như có thêm sức sống, năng động hơn nhiều so với trước đây.

"Xong rồi!" Jay nói.

Ngay lúc này, từ ngoài cửa Đại Thần, Nhạc Nhã cùng Hải Luân cũng bước vào phòng xem tình hình của hắn.

" Thiếu gia!" Cả ba người đồng thanh.

Hắn gật đầu một cái nói:" Các người đã điều tra được là kẻ nào đã bắt cóc Tiểu Ái chưa?"

Đại Thần quay sang nhìn Hải Luân một cái lại quay qua trả lời hắn:" Là....Dương Hàn thưa thiếu gia, tôi đã bắt cô ta lại rồi."

Mặt hắn liền sa sầm xuống, hắn không ngờ cô ta to gan đến như vậy, cả gan động vào người của hắn. Cô ta hẳn đã chê mình sống quá lâu rồi!

Lạnh lùng hắn hạ một mệnh lệnh:" Tôi muốn cả nhà họ Dương!"

Hải Luân nghe xong lập tức rời đi, không một lời nói liền chấp hành mệnh lệnh.

Mà trong lòng cậu bây giờ đang hoang mang vô cùng, từ lúc nghe đại Thần nói người bắt cóc mình là Dương Hàn, cậu đã không thể tiếp tục nghe những người kia nói chuyện nữa.

Vì sao? Vì sao lại là cậu?

Làm cậu bị thương có lợi gì cho cô ta chứ?

Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Nhạc Nhã nhẹ nhàng nêu ra thắc mắc của mình:" Tôi vẫn không hiểu tại sao Dương Hàn cô ta lại làm như vậy?" Nói rồi nhìn Đại Thần đợi câu trả lời.

Tiểu Ái lúc này choàng tỉnh, cậu cũng muốn biết lí do, ánh mắt tập trung vào Đại Thần-người đã tiếp xúc với Dương Hàn sau khi bị bắt, muốn nghe anh nói cô ta có khai ra gì không?

"Mọi người đừng nhìn tôi! Cô ta không nói gì cả, giống như là bị ai cắt mất lưỡi." Đại Thần nhún vai ra vẻ không biết.

"Là vì ghen sao.....?" Jay đột nhiên lên tiếng, dù là lẩm bẩm nhưng trong căn phòng kín, không giọng nói như bây giờ, thì mọi người đều nghe rõ được.

"Anh đang nói gì vậy?" Đại Thần luôn là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

Jay vừa nghe anh hỏi, liền giật mình nhìn mọi người, biết làm sao được y cũng từng quen biết với Dương Hàn lúc nhỏ. Khi ấy, y là kẻ luôn trầm mặc ít nói, là khoảng kí ức lưu mờ nhất trong đời này của y và mọi người, thế nhưng, y lại có thể thấu hiểu tâm trạng của Dương Hàn, bởi vì.........y cũng từng thích.......ùm.......thích Bạch Lam Vũ.

Nhưng đó cũng chỉ là trước đây thôi! Vì năm được chín tuổi, Jay đã biết người mà hắn để ý suốt đời chỉ là cậu! Cũng từ lúc đó, Jay đồng thời biết được Dương Hàn cũng thích hắn. Mà tình cảm đó của cô, có khả năng sẽ không được đáp lại giống như mình, thật không ngờ, người con gái đó lại chọn phương thức này để chứng minh điều đó!

"Tôi có nói gì sao?" Bây giờ giả ngu là cách tốt nhất!

"Rõ ràng tôi nghe anh nói ghen gì gì đó!" Đại Thần nhíu mày nói.

Cả căn phòng dồn ánh mắt vào Jay, y thở dài rồi lên tiếng:" Anh nghe lầm đấy thôi! Ý của tôi là có thể cô ta đã hợp tác với ai để hại Lam Vũ."

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy! Có thể là chỉ muốn lợi dụng Tiểu Ái để lừa thiếu gia đến đó thôi."

Nhạc Nhã gật đầu đồng tình.

"Tôi không nghĩ vậy, nếu cô ta muốn hại cậu chủ thì nên dàn dựng tự bắt cóc chính mình không phải sẽ tốt hơn sao? Sao cô ta lại biết chắc cậu chủ sẽ đến cứu tôi?"

Tiểu Ái vẫn còn sáng suốt để nhận ra rằng, đáng ra người mà hắn quan tâm hơn là Dương Hàn, hôn thê của hắn chứ không phải cậu mới đúng chứ! Cậu vừa thắc mắc vừa lo lắng cho hắn, bị người mình yêu thương phản bội, cảm giác đó sẽ như thế nào?

Cả căn phòng nghe cậu hỏi, liền chìm trong im lặng. Và âm thầm thốt lên câu:" Tiểu Ái, cậu là đồ ngốc!"

" Ôi! Bệnh nhân mệt rồi, cần được nghỉ ngơi, mau ra ngoài thôi, mau ra ngoài thôi!"

Jay lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, vừa nói vừa đẩy hai người làm bóng đèn đó cùng y ra ngoài, chuyện của hắn để hắn tự mình giải quyết, bọn họ không cần ở lại chịu khó xử chung.

Sau khi ba người kia rời đi, Bạch Lam Vũ lúc này mới lên tiếng nói:" Tiểu Ái, lại đây!"

Cậu thật sự ngoan ngoãn ngồi lại gần hắn.

" Lúc trước tôi bảo đã thích một người, cậu còn nhớ không?"

Tiểu Ái ngồi trên giường, bên cạnh hắn, nghe hắn hỏi đôi mắt buồn thiu rũ xuống, nhẹ gật đầu một cái.

" Ranh giới giữa 'thích' và 'yêu' có người nói rất mỏng manh, nhưng đối với tôi nó rất khác nhau, thích là thích, yêu là yêu. Khi thích, tôi rung động trước người đó, tôi để ý cùng quan tâm người đó, và cũng chỉ có thế. Còn khi yêu, tôi không chỉ có thể chết vì người ấy, mà còn phải sống vì người ấy, nếu người ấy chết đi, tức nghĩa ánh sáng của tôi cũng mất, đồng nghĩa việc tôi dù còn sống nhưng tâm đã chết. Cũng có thể, nếu lúc đó không còn vướng bận, tôi sẽ ra đi theo người ấy."

Giọng Bạch Lam vũ đều đều, trầm thấp mà dễ nghe, khiến cậu thất hồn, hôm nay hắn nói nhiều điều về tình yêu như vậy với cậu, phải chăng hắn, đã thật sự, bị Dương Hàn đả kích?

"Tiểu Ái."

Hắn gọi cậu, sau đó xoay người cậu lại đối diện với mình, bàn tay được băng bó cẩn thận, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Cậu là ánh sáng của tôi."

"..."

Tiểu Ái nghe hắn nói liền cố gắng tiếp thu những gì mình nghe được, cậu sợ bản thân nghe lầm.

Môi cậu giật giật, thân thể cứng nhắc nhìn hắn, tim cũng đập như đang giã tỏi, hít thở đã không thể bình thường được.

Không đợi cậu trả lời, hắn đã tiến sát đến gần cậu, dù không phạm lỗi nhưng vẫn là bị phạt nha!

Môi chạm môi rồi...

Cậu không biết nụ hôn này có vị gì nữa, chỉ biết là thời gian ngay lúc này, dường như đã dừng lại, khoảnh khắc này cậu mong nó sẽ kéo dài mãi mãi...

Đến khi hắn rời đi, môi cậu vẫn còn tồn tại chút hơi ấm từ môi của hắn.

Nhìn a nhìn, cậu không biết nên đối diện hắn như thế nào, bao lâu nay cậu đều tự ti rằng hắn ghét sự đụng chạm của cậu, hơn hết là ghét cậu. Thế nhưng không ngờ, hắn cư nhiên lại tỏ tình với cậu, hóa ra cậu là đồ ngốc tự mình ngược bản thân mình?

Nhưng mà không được nga! Dù cho hắn không ghét cậu, thì cũng không có khả năng ở bên cạnh hắn a!

Cậu vốn không xứng với hắn, từ nhỏ, cậu đã là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, hiện tại chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, sao có thể đi thích cậu chủ của mình? Sao có thể chứ! Lão gia bọn họ mà biết được, chỉ sợ liên lụy đến cả hắn, cậu không thể ích kỉ thế được.

"Aha, cậu chủ, sao cậu lại hôn tôi? Tôi đã làm gì sai hử?"

Cậu chỉ có thể chọn cách không hay không biết mà đối mặt hắn.

Hắn im lặng, cực kì im lặng mà nhìn cậu. Có lẽ lại chọc giận đến hắn thật rồi.

Hắn như vậy khiến cậu không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì nữa, mà thật ra trước giờ cậu sẽ biết hắn nghĩ gì hay sao?

"Ra ngoài đi."

Thanh âm của hắn nhẹ bâng chưa từng thấy, tựa như con chó con bị tổn thương, ra sức trốn tránh người khác.

Tâm cậu đau đớn vô cùng, cậu không ngừng ra sức chấn an bản thân làm thế là muốn tốt cho hắn, cậu là muốn tốt cho hắn nên dù bản thân khó chịu gấp bội cũng không hé miệng nói ra.

Từng bước đứng lên sao cậu cảm thấy toàn thân như mang theo một đống chì, thân thể nhấc không lên. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh băng của hắn, cậu cũng ra khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro