Chương 20: Nguy hiểm trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng tại khách sạn Hoa Hồng.

" Tiểu Ái, cậu không nên trách tôi, là do tôi muốn thử xem, trong lòng hắn, cậu rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào!"_Dương Hàn tự nói với chính mình, chân vắt chéo ngồi quan sát camera theo dõi.

Cô ta mỉm cười nhìn cậu đang nằm đó, đến chính bản thân đang làm cái gì cũng không hiểu rõ. Dương Hàn cô tự nói rằng mình chưa bao giờ ghét bỏ cậu, cô chỉ hận, cô hận người hắn yêu không phải cô, đến bây giờ liền trút hết sự giận dữ lên người cậu.

Từ nhỏ, người Dương Hàn ngưỡng mộ luôn luôn là hắn, người cô dõi theo cũng là hắn, người cô yêu cũng là hắn, nhưng mà, cô biết, người hắn yêu thích chẳng bao giờ là cô. Nỗ lực mỗi ngày để được hắn chú ý đến cũng vô dụng, chỉ trách, người đến sau lại là cô, cũng chỉ đến sau có một chút, một chút thôi, sao lại khác biệt đến thế?

Tình cảm của cậu và hắn chỉ có người trong cuộc cũng như ngoài cuộc như cô mới có thể nhìn ra. Ánh mắt của hắn nhìn cậu, có lẽ, chỉ mỗi cậu là không phát hiện ra được thôi, ánh mắt đó, là nhìn, là dõi theo người mình thích cũng giống như cô khi nhìn hắn.

Lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, hắn chọn ngay vào ngày sinh nhật của cô để mà nói cho cô biết, hắn đã có người mình thích, hắn nói hắn muốn hủy hôn với cô, hắn bảo sẽ không làm cô cảm thấy khó xử! Nói nghe mắc cười làm sao! Hắn thật chất không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, nói như thế, chỉ là sợ phiền phức mà thôi! Hắn đã phụ đi tình cảm mười mấy năm của cô, thanh xuân của cô, trái tim của cô đã bị người này phá nát. Người như hắn không xứng đáng có được tình yêu! Nếu như cô đoán không lầm, đến cả can đảm để tỏ tình với người hắn thích e rằng còn chẳng có! cô coi thường hắn.

Đến khi cô dường như chưa tỉnh ngộ thật sự, có một người trong bữa tiệc muốn cô hợp tác với anh ta, giúp cô trừng trị hắn một lần, cô dĩ nhiên sẽ không tin lời anh ta nói, tên đó chắc chắn có âm mưu khác, nhưng mà, để bồi đắp tổn thất hắn đã làm cho trái tim của cô, cô nguyện ý bị kẻ đó lợi dụng.

Điều mà Dương Hàn cô cho rằng là đúng lại khiến cho cô sau này phải cảm thấy hối hận thật sâu.

Nhấc điện thoại lên Dương Hàn nói với thuộc hạ:" Các người mau chuẩn bị đi, mau đem cậu ta đến bến cảng phía Bắc, còn lại tôi tự lo liệu, tiền sẽ chuyển vào tài khoản các người sau."

Nói rồi Dương Hàn tắt máy. Nụ cười chua chát trên môi hiện hữu như vô hình, cô dùng nặc danh gửi một tin nhắn đến điện thoại của hắn, rồi bản thân cũng tự mình đi đến bến cảng.
_______________________________

Tiểu Ái bị đưa đi, cậu bị bịt mắt nên không biết bản thân mình đang ở đâu, nhưng lúc này cậu ngửi thấy không khí có chút mặn, có tiếng sóng, hẳn là ngoài bờ biển hoặc gần cảng biển đi.

Bọn họ cuối cùng cũng chịu tháo khăn bịt mắt ra cho cậu, Tiểu Ái mất mấy giây để thích nghi với bên ngoài, trời lúc này đã tối, cậu bị họ mang lên một con thuyền nhỏ, họ lái thuyền cách xa cảng biển khoảng 50m thì ngưng lại. Bọn người này lập tức đeo lên cho cậu một chiếc mặt nạ, thì ra là mặt nạ thợ lặn, có thể thở dưới nước 1-2 tiếng, sau đó, không đợi cậu kịp thích nghi hay có phản ứng gì, liền một phát thả cậu xuống dưới nước. Trên người cậu ngoài chiếc mặt nạ ra, họ còn gắn thêm một chiếc vòng sắt vào chân của cậu, chiếc vòng sắt này được gắn liền với một sợi dây xích, sợi dây xích lại nối với một quả bóng bằng sắt ước chừng nặng khoảng 100kg.

Bọn họ muốn dìm mình chết đuối? Nếu vậy tại sao còn gắn thiết bị thở dưới nước cho cậu?

***************

Bên phía Bạch Lam Vũ, nhận được tin nhắn nặc danh:

Nếu muốn gặp cậu ta lần cuối, hãy đến bến cảng phía Bắc.

Ngay lập tức tâm trạng của hắn rơi vào vực sâu không đáy, người này rõ ràng không phải là uy hiếp hắn, mà là đang nói sự thật!

Hắn dẫu sao vẫn còn giữ được bình tĩnh mà điện thoại cho Đại Thần nói rằng hắn sẽ đi đến bến cảng, ba người bọn họ cũng mau đến.

Mục đích của những người này hẳn chính là bắt cậu rồi dụ hắn đến, đây rõ ràng là có chuẩn bị, hắn còn chưa kịp định vị ra cậu thì họ đã gửi tin đến rồi. Hắn phải cẩn thận.

Bạch Lam Vũ chạy xe với tốc độ nhanh nhất nhưng từ khách sạn đến bến cảng cũng mất khoảng một giờ. Trong lòng Bạch Lam Vũ thầm nói rằng cậu sẽ không sao đâu! Chân thì nhấn ga, khiến xe đi càng ngày càng nhanh.

Khi hắn đến nơi, ở đó đã có sẵn một chiếc canô cập gần bến, hắn thừa biết đây là một cái bẫy có người sắp đặt sẵn, nhưng mà giờ khắc này an toàn của cậu đối với hắn mới là quan trọng nhất.

Đặt một chân vào chiếc canô chạy bằng động cơ, hắn quan sát xem bọn họ có để lại manh mối gì lại không, hắn thấy có một tờ giấy ghi:" Người anh cần tìm, vị trí cách bến cảng thẳng 50m."

Hắn thấy vậy lập tức không chút chần chừ lái thuyền đi đến vị trí mà tờ giấy để lại. Đến nơi hắn nhìn xung quanh vẫn không thấy có chút gì liên quan đến thứ giúp con người có thể nổi được, vừa lúc hắn đã đoán ra được cậu ở đâu thì lập tức một phát súng hướng thẳng hắn bay tới, hắn kịp thời nhảy xuống mặt biển nhưng vẫn trúng phát đạn đó vào vai trái. Rõ ràng là có người sử dụng súng tỉa mà bắn!!

Hắn nín thở mở mắt ra nhìn trong nước, máu từ cánh tay hắn chảy ra hòa lẫn với nước làm sắc đỏ một không gian màu xanh tuyệt đẹp. Hắn nhìn thấy cách đó không xa là bóng dáng một người con trai hắn quen thuộc, cậu lơ lửng trong nước, tóc nổi lên trên, mặt rõ ràng đã trắng bệch một mảng. Hắn bơi về phía cậu, tay lắc nhẹ người Tiểu Ái thấy cậu không có phản ứng, lại tiếp tục dùng sức hơn thì thấy cậu hơi hé mắt tỉnh lại. Vì bị ngâm nước quá lâu Tiểu Ái lúc này cả người là một mảng trắng bệch không có khí sắc, hai tay bị trói lại cũng đã co rúm nhăn nheo, chân thì bị kìm lại bởi sợi xích dài rắn chắc. Cậu nhìn hắn đang ở trước mặt mình nhất thời giật mình một phen, thân thể ngã ra sau nhìn hắn, Bạch Lam Vũ do nín thở hơi lâu nên bơi lên lấy chút không khí rồi rất nhanh lặn xuống tránh cho bọn người bắn tỉa có cơ hội giết hắn lúc này.

Lần nữa lặn xuống cũng là lúc hắn thấy cậu đang kịch liệt vùng vẫy, hắn thấy trước mắt có điều không ổn liền bơi nhanh về phía cậu. Hắn phát hiện bên ngoài chiếc mặt nạ của cậu không còn những bọt khí bay lên nữa, chắc chắn là chiếc mặt nạ đã bắt đầu hết dưỡng khí rồi. Hắn tháo nhanh chiếc mặt nạ xuống, hai tay giữ đầu cậu lại dùng cách thức nguyên thủy truyền không khí từ miệng mình vào miệng của cậu, rồi lại bơi lên hít thở lấy khí.

Bạch Lam Vũ nhanh chóng bơi về phía chân cậu quan sát chiếc vòng sắt, tay thử nhắc nó lên nhưng phát hiện là không thể nên hắn lại rút súng dưới nước ra nhắm vào sợi dây xích mà bắn như xả hận cũng không có tác dụng.

Bạch Lam Vũ dự trù thời gian Tiểu Ái hết oxi liền quay lại tiếp tục truyền khí cho cậu, Tiểu Ái nhìn cậu chủ vì mình mà điên cuồng tấn công sợi dây xích bằng mọi cách, thậm chí dù cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu của hắn, hắn cũng không quan tâm. Nước mắt cậu lặng lẽ chảy ra lại bị nước biển mênh mông hòa tan mất.

Hắn nhất nhất không bỏ cuộc nhưng lần này lại thay đổi mục tiêu xả giận của mình. Lượn một vòng xung quanh khối cầu sắt lại đặc biệt phát hiện ra một món quà được đặc cách để lại cho hắn, một quả bom hẹn giờ dưới nước, đây là loại bom được mua bán chuyên dụng nhưng nhìn sơ qua đã có cải tạo lại, cũng may vận chuyển cùng sản xuất vũ khí, là công việc chủ yếu ở bang Bạch Long ngoài kinh doanh quán bar ra, cho nên hắn cũng được xem là ông trùm chuyên ngành vũ khí nhìn một cái liền ra được thuộc tính của thứ này. Loại bom này chuyên dụng để phá những rặng đá ngầm dùng trong công nghiệp, hoặc do những nhà đầu tư muốn khai thác khoáng sản dưới nước mà tạo ra, bình thường nó chỉ có sức công phá dưới phạm vi nhỏ cỡ 60 bán kính nhưng mà thứ này đã được đặc chế lại thì hắn không thể ước tính cụ thể phạm vi bán kính của nó được nữa, chỉ có thể ước chừng bán kính từ 120-200 trở lên, là khoảng cách vừa đủ để gây ảnh hưởng đến vị trí mà cậu đang lơ lửng.

00:50s

Trên mặt quả bom thời gian đang đếm chỉ còn lại năm mươi giây nữa thôi, hắn không còn thời gian để suy nghĩ hay làm gì nữa lập tức bơi lên vị trí của cậu dùng chính thân thể của bản thân để bao bọc lấy cậu. Thật ra, thời gian đó đủ để hắn bơi thoát khỏi đây nhưng hắn lại không làm vậy, nguyên nhân là cái gì thì hắn không còn kịp để nghĩ nữa rồi!

ĐÙNG!!!!

Chấn động của quả bom có chút ngoài dự toán của hắn, bán kính chỉ chính xác đủ để ảnh hưởng vị trí xung quanh cậu, những nơi trong phạm vi bán kính có thể làm con người bị thương nặng như mất giác quan trong thời gian lâu hoặc bị xuất huyết chết ngay tại chỗ nếu không có vật che chắn. Tuy vậy, may mắn quả bom dù được cải tiến nhưng do cơ chế có hạn nên sức công phá đã không thật sự gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cậu được hắn che chắn nên mọi tổn thương cũng đều được hắn nhận thay, cả hai bị hất văng ra xa nơi đó 2m do chấn động của dòng nước, quả bóng sắt bị nổ văng tan tành bay lại phía hắn tạo ra vố số vết thương trên tấm lưng của hắn, cậu nhắm chặt mắt ôm người hắn.
____________________________

Lúc Tiểu Ái tỉnh lại cũng đã gần rạng sáng 6h.

Tiểu Ái mở mắt tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy câu đầu tiên chính là:" Cậu chủ!"

Cả thân thể cậu ê ẩm không thôi, Tiểu Ái nhíu mày một cái nhìn xung quanh phát hiện đây là phòng của chính mình. Cậu không khỏi lo lắng cho hắn lúc này thế nào, bản thân mình lúc vụ nổ xảy ra đã bị hắn che chắn hết thảy thì vẫn phải chịu không ít tổn thương, vậy còn hắn? Hắn đã ôm cậu thì sẽ thế nào đây?

Cậu lật đật ngồi dậy bước xuống giường muốn đi tìm hắn, ra đến cửa phòng cậu gặp được Nhạc Nhã.

" Tiểu Ái! Cậu mau vào nằm nghỉ đi! Cậu bị thương khá nặng đấy."_Nhạc Nhã chạy nhanh lại đỡ lấy tay cậu nói.

" Nhạc Nhã? Cậu về rồi sao? Là cậu đã cứu tôi và cậu chủ sao? Cậu chủ thế nào rồi?"_cậu khá bất ngờ khi gặp được Nhạc Nhã nhưng miệng vẫn hỏi liên tục không ngớt.

" Được rồi, để tôi nói, tôi cùng hai tên kia đã về từ tối hôm qua nhưng không nhìn thấy hai người ở nhà, sau khi Đại Thần gọi cho thiếu gia nghe bảo rằng cậu đã mất tích kêu chúng tôi tìm vị trí của cậu và đến khách sạn ngay thế nhưng đến khi chúng tôi vừa tìm được vị trí của cậu thì thiếu gia lại gọi nói là không cần đến khách sạn nữa mà hãy trực tiếp đến bến cảng cũng là nơi mà chúng tôi dò tìm thấy vị trí của cậu, khi đến nơi chúng tôi bắt gặp rất nhiều kẻ ám sát ở đó liền nhanh chóng giải quyết. Chúng tôi còn chưa tiến lại chỗ cậu thì đã nhìn thấy một vụ nổ lớn trên biển, khi đến nơi thì thấy cả hai đang trôi trên mặt biển nhưng cũng may mắn cậu không sao, chỉ là thiếu gia cậu ấy....."_Nhạc Nhã là một chàng trai năng động và rất đáng yêu, y là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ nên tính tình đặc biệt nhu hòa, Nhạc Nhã nghe cậu hỏi liền một hơi nói hết cho cậu nghe thế nhưng đến khi nói về tình trạng của hắn lại lấp lửng.

" Cậu chủ đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói đi Nhạc Nhã."_Tiểu Ái thấy Nhạc Nhã ấp úng thì càng thêm sốt ruột hỏi, tâm tình kịch liệt kích động.

" Bình tĩnh đi, thiếu gia bị thương có hơi nặng đang được Jay phẫu thuật, Jay là bác sĩ giỏi, thiếu gia sẽ không sao đâu!"_Nhạc Nhã chỉ còn cách trấn an cậu, y biết cậu và hắn có một tình cảm đặc biệt khác thường, thật ra cả ba người bọn họ đều biết. Cách thức xưng hô của bọn họ với hắn cũng đã khác với cậu rồi, 'cậu chủ' chỉ dành cho cậu gọi mà thôi, chỉ là Tiểu Ái không nhận ra được điều đó.

" Nhạc Nhã cậu mau dẫn tôi đến chỗ cậu chủ, nhanh lên."_tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh, cậu chủ là vì bảo vệ cậu mới bị thương cậu làm sao có tinh thần mà ở đây nghỉ ngơi chứ!

Nhạc Nhã nhìn thấy cậu như vậy cũng không có cách nào nữa đành gật đầu một cái liền dẫn cậu đến chỗ hắn.

Vì phòng ngừa vạn nhất sự cố, cho nên nhà hắn có đủ mọi thứ cần để cấp cứu và điều trị phòng khi hắn bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, ngoài ra, một trong những bác sĩ mà hắn tin tưởng nhất cũng chính là bạn của hắn, Tử Kiệt, tên tiếng Anh là Jay. Anh ta là bác sĩ riêng cho Bạch gia, là một bác sĩ giỏi và là viện trưởng của bệnh viện Lương Xuân do hắn đầu tư xây dựng lên.

Tiểu Ái được Nhạc Nhã dìu ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật của hắn đợi, lo lắng và bất an kéo đến trong lòng cậu, hồi hộp ngồi chờ đợi được một lúc khiến cậu muốn phát điên lên thì lại nhìn thấy Đại Thần cùng với Hải Luân bọn họ đi đến chỗ cậu.

" Tiểu Ái, cậu sao không nằm nghỉ? Thiếu gia tỉnh lại chúng tôi sẽ kêu cậu mà!"_Đại Thần nói.

Anh và Hải Luân vừa đi giải quyết sự việc về tối ngày hôm qua, rõ là có kẻ bày mưu mà anh thì cũng đã tìm được một kẻ làm ra chuyện đó rồi! Đến giờ anh vẫn còn hơi bất ngờ nhưng cũng phải đợi hắn tỉnh lại rồi mới quyết định được sẽ xử lí người đó như thế nào?

" Tôi muốn đợi ở đây."

Giọng nói cậu mang theo sự kiên định cùng lo lắng quá rõ ràng khiến cho không ai nỡ kêu cậu rời đi nữa.

********************

Sau 7 tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng nặng nề mở ra. Từ trong đó là một người thanh niên mặc áo blouse trắng của bác sĩ, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn có chút gì đó thể hiện sự an lòng của hắn.

Hắn chính là Jay, bác sĩ kiêm bạn phụ trách phẫu thuật cho hắn. Cậu vừa thấy cửa mở thì lập tức đứng dậy muốn hỏi tình hình, Jay dường như đã quen với tâm trạng của những người tiếp đón mình sau ca phẫu thuật sẽ như thế nào, cho nên liền không đợi mọi người nói hỏi dồn dập đã lên tiếng trước:" Cậu ta không sao! Ca phẫu thuật gắp bỏ những mảnh vụn của sắt gây ra trên lưng hắn và vết thương trên tay bị ngâm nước quá lâu đã thành công, cậu ta mất máu quá nhiều cũng đã được cung cấp thêm rồi cho nên không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa!"

Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm một cái, riêng cậu thì vui mừng đến nỗi khoé mắt đã thấy đọng một vài giọt lệ trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro