Chương 19: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lớn lên đôi khi lại chuyện tốt! Tôi thể đường đường chính chính cạnh cậu/hắn.

Buổi sáng hôm nay của Tiểu Ái có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như Dương Hàn cô ta không đến nhà của hắn!

Ngày hôm qua khi về nhà chuẩn bị trang phục đi dự tiệc cậu cũng không nhìn thấy cô ta còn ở nhà hắn, cứ tưởng cô ta sẽ không đến làm phiền nữa, ai ngờ ngày hôm nay lại tái xuất.

" Lam Vũ, tối nay anh nhất định phải đến dự tiệc ở khách sạn gia đình em, chúc mừng sinh nhật của em đó!"_Dương Hàn tỏ ra nũng nịu với hắn, nhìn vào thật sự không đúng với độ tuổi của cô tí nào.

Lam Vũ ngồi ở bàn ăn sáng nhấp một ngụm cafe vào miệng không chút để ý gật đầu một cái. Hắn đang suy nghĩ về việc nói với ông mình sẽ hủy hôn ước với Dương Hàn, hắn chưa từng xem cô ta là cái gì trong mắt mình cả, thậm chí làm bạn cũng không xứng! Chẳng qua nói thế thì có chút xem thường người khác nhưng mà nếu nói Tiểu Ái đã sớm nhìn thấu người này thì hắn hẳn cũng sẽ không thua kém cậu mà lại nhìn không ra!

Hắn vẫn không đối xử quá đáng với Dương Hàn là vì ít ra cô ta còn biết tiết chế, hơn nữa không vì tiền mà đeo bám hắn. Nhưng, từ nhỏ lại luôn làm loạn đến cuộc sống của hắn và cậu, hắn rất không vui! Hắn nhớ có một lần bởi vì cô ta mà Tiểu Ái bị la nặng lời, làm cậu rất buồn.

______________________________

" Tiểu Ái cậu có muốn chơi cái này cùng tôi và Vũ Vũ không?"

Tiểu Ái gật đầu một cái, Dương Hàn đưa cho cậu đồ điều khiển chiếc máy bay trực thăng mini. Cậu cầm thử nhìn một chút, thấy mình vẫn chưa biết chơi cậu liền không dám cho máy bay, bay lên cao sợ sẽ làm hư.

Tiểu Ái vốn rất thông minh và nhờ có Vũ Vũ chỉ cách chơi, cho nên tuy là chơi lần đầu tiên cậu cũng đã không mất quá năm phút đã có thể chơi được. Trong lúc cậu đang điều khiển máy bay mini thì đột nhiên Dương Hàn kêu cậu khiến cậu mất tập trung mà làm cho máy bay rớt xuống và hư.

" Huhu, Tiểu Ái làm hư máy bay của con rồi, con không chịu đâu!"_Dương Hàn khóc chạy đi mách cho cha mẹ mình.

Nhà của Dương Hàn đến nhà hắn chơi, lại ngay vào lúc này ông nội của Lam Vũ đã tạm thời đi nghe điện thoại, cha hắn lại thường xuyên không có nhà, cho nên không có một ai đứng ra bênh vực cậu, mẹ của Dương Hàn liền nói:

" Sao cậu lại giành chơi với Dương Hàn hả? Còn làm hư đồ chơi của nó nữa! Cậu có được dạy dỗ hay không?"_Mẹ của Dương Hàn dùng vẻ mặt dữ tợn mà mắng cậu.

" Cháu không có....."_Tiểu Ái hoảng sợ cùng lo lắng nhìn mẹ của Dương Hàn. Lời nói đó đã chạm thật sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu, máu ứa ra thật nhiều nhưng mắt thường lại không nhìn thấy được!

" Trẻ mồ côi đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà."_Sợ chuyện chưa đủ lớn cha của Dương Hàn cũng đắp thêm vào một câu.

" Cô chú! Người lớn sao lại nói như vậy với trẻ nhỏ chứ!"_Bạch Lam Vũ la lên một tiếng liền đuổi theo Tiểu Ái đã khóc mà chạy đi mất.
........................................

Hắn nhìn cậu đang trốn ở một góc phòng khóc thút thít mà không kìm lòng được chạy nhanh đến để dỗ dành cậu.

"Tiểu Ái, nín đi mà!"_Tâm tình của hắn sốt sắng nhìn cậu khóc đến sưng cả mắt, trông đáng thương vô cùng.

" Cậu chủ, có phải vì Tiểu Ái là trẻ mồ côi nên không ai thương có phải hay không?"_sợ mình chưa đủ đáng yêu liền tăng thêm lực sát thương khiến cho hắn vừa muốn dỗ dành vừa muốn khi dễ cậu.

" Không phải! không phải! Còn có Lâm Đường thúc thúc thương cậu, có tôi thương cậu mà! Cậu chỉ cần có tôi bên cạnh là được rồi."_Hai bàn tay trắng nõn đặt lên mặt Tiểu Ái xoa nắn, lau nước mắt cho cậu.

" Thật không?"_cậu mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn hỏi.

" Thật!"_hắn dứt khoát trả lời, một chữ chắc nịch.

Trên môi Tiểu Ái điềm nhiên nở một nụ cười hạnh phúc dù đôi mắt đã sớm thấm đẫm nước mắt....

____________________________

Sau đó, Dương Hàn xin lỗi cậu, nói rằng này là vì cô muốn mua đồ chơi mới nên mới làm như vậy, còn dùng bánh kẹo dụ dỗ cậu, nói cho cô ta xin lỗi. Sự việc đó khiến hắn rất ghét Dương Hàn, cô ta đã làm Tiểu Ái buồn và khóc rất nhiều. Từ ngày hôm đó trở đi hắn đã không chút gì để cô ta vào nhãn quang của mình! Nếu lúc đó không phải là trẻ con, hại Tiểu Ái bị chửi như vậy cô ta chắc chắn sẽ không được xuất hiện trước mắt hắn một lần nào nữa!

" Tiểu Ái cũng nhớ đến nữa nha! Vậy em về nhà đây, hẹn tối gặp."_Dương Hàn nhìn hắn và cậu một cái rồi rốt cuộc cũng chịu rời đi, để lại buổi sáng yên tĩnh cho hắn và cậu.

Mắt thấy Dương Hàn đã về cậu liền lên tiếng:" Cậu chủ, tôi cũng phải đi cùng sao?"_cậu không hề kiêng kị mà tỏ ý muốn từ chối đến bữa tiệc của Dương Hàn.

Bạch Lam Vũ nhìn cậu bình thản nói:" Tôi đi đâu, cậu đi đó."

Tiểu Ái buồn bực trong lòng, chẳng lẽ đi để chứng kiến người mình thích đi với kẻ mình ghét sao??!
_____________________________

Tối đến, tại khách sạn Hoa Hồng của gia đình Dương Hàn, trước cổng một chiếc xe Lamborghini chiễm trệ đậu ở đó. Từ trên xe bước xuống hai người con trai cao ráo, phong độ đó là hắn và cậu.

Dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào thì hắn và cậu vẫn luôn là người nổi bật nhất! Trong phòng khách sạn được chuẩn bị riêng để tiếp đãi những bạn bè cùng người thân của Dương Hàn đến chúc mừng sinh nhật cô, tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu cho nên không có quá nhiều người hiện diện nhưng họ đều là những người của tầng lớp cao quý trong xã hội này, không ai có thể xem thường được.

Vừa đặt chân vào phòng tiệc, hắn đã nhìn thấy Dương Hàn tươi cười bước đến trước hắn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh biển không dây bó sát thân thể, vòng eo con kiến khiến cho thân hình cô càng thêm mảnh mai, tóc búi lên có vài cọng được uốn xoăn để hai bên má.

" Lam Vũ, anh đến rồi!"_Dương Hàn không hề che giấu sự vui mừng của mình khi gặp hắn.

Hắn mỉm cười xã giao đối với Dương Hàn, mắt liếc nhìn sơ lược xung quanh bữa tiệc.

Dương Hàn từ lúc hắn đến thì luôn miệng cười, khi liếc mắt tới bên cạnh hắn nhìn thấy cậu, ngược lại nụ cười càng thêm sâu hơn. Cậu khẽ lên tiếng:" Tiểu thư Dương, chúc mừng sinh nhật cô".

" Sao lại khách sáo như vậy a! Hai người đến đây ngồi đi nào, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"_Dương Hàn cười nói, tay không quên lôi kéo hắn đến chỗ ngồi mà mình đã chuẩn bị cho.

Bữa tiệc sang trọng diễn ra đều đều, cậu nhàm chán ngồi một chỗ cách hắn khá xa, này là do Dương Hàn cố tình sao?

Cậu ngồi ở một chỗ nhìn Dương Hàn và hắn đang cùng xã giao với bà con thân thuộc, trong lòng không ngừng có tầng tầng khó chịu. Hai người họ xem ra thật sự xứng đôi lắm, cậu hóa ra chỉ là nam phụ ngôn tình thôi sao?~T_T~. Chỉ có điều, cậu không nhìn thấy nét mặt u ám của Dương Hàn đang hiện hữu được cô ta cực lực che giấu đi.

Người phục vụ trên tay cầm một cái măm bằng bạc, trên đó có khoảng bốn, năm ly rượu, ngoài ra còn có bánh cốc nhỏ để ăn tráng miệng, đang bước tới chỗ cậu. Người phục vụ lịch sự dơ măm bạc ra trước mặt cậu để cậu có thể lấy thức uống, Tiểu Ái đưa tay lấy một ly rượu đỏ cầm lên uống một chút, cảm nhận vị rượu ở đầu lưỡi cũng không tệ, nhưng cậu không có thói quen uống rượu nên không uống nữa mà để ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy muốn đi toilet.

Cậu đi chưa được bao lâu đã cảm nhận được có người theo dõi mình, đến khúc cua cậu ngưng lại, cả thân người dựa sát vào tường muốn biết ý đồ của đối phương. Dường như người nọ không hề cảnh giác mà bước chân xem ra còn nhanh hơn, như sợ cậu đi mất.

Cậu xoay người một cái, chặn đứng người nọ, tay thành thục giơ lên khống chế người nọ bằng cách vòng ra phía sau, tay giữ chặt cổ của hắn. Bị ăn đau kẻ đó dùng lực túm lấy tay của cậu ra sức kéo tay cậu khỏi cổ của mình, cậu đá một phát vào phía sau chân của hắn, bắt hắn phải khụy gối xuống. Đang chiếm thế thượng phong cậu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình, trong lòng thầm kêu không ổn thì cũng đã muộn, trước mặt cậu rất nhanh đã xuất hiện khoảng mười mấy tên mặc áo đen đang chặn lối đi duy nhất ở khúc cua này, chắc chắn là họ nhắm vào cậu.

Tiểu Ái cười gượng, bình thường đấu tay không cậu cũng sẽ có thể chấp hết bọn người này, nhưng nếu đây là có chuẩn bị thì sẽ không dễ để cậu thoát khỏi như vậy! Lúc nãy, ánh mắt của người phục vụ nhìn cậu đã làm cậu nghi ngờ, cho nên Tiểu Ái chỉ giả vờ uống một chút rượu để lừa bọn người này ra, không ngờ chỉ một chút như vậy cũng có tác dụng khiến cậu cảm thấy hơi hoa mắt, bây giờ lại còn được tiếp đãi nhiều đến như vậy!

Cậu có mang theo súng ngắn để phòng thân, theo cậu quan sát bọn người này không có mang theo súng, nếu bây giờ cậu nổ súng bọn họ sẽ làm gì nhỉ? Ngoài ra, nổ súng có thể làm kinh động cho người trong khách sạn, nếu thật sự lo liệu không xong cậu sẽ bị gán ghép tội giết người tại nơi này!

Tiểu Ái lưỡng lự cuối cùng cũng quyết định rút súng ra để lấy khí thế hù đám người này bỏ đi trước, rồi kế tiếp tính sau. Chỉ là, cậu không ngờ đến một điều! Người đàn ông bị cậu đánh gục một bên lại đột nhiên rút trong người ra một khẩu súng phóng điện nhỏ, loại súng này chỉ có thể sử dụng ở cự ly gần, khi bị bắn trúng cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ tạm thời gây ngất xỉu. Trong tình huống không phòng bị của cậu kết hợp với khoảng cách gần kề của người đàn ông, khẩu súng đã hoàn toàn có thể phát huy được hết công dụng của nó. Tuy cậu phản ứng nhanh, tránh né để không trực tiếp bị trúng điện của cây súng thì cậu làm được, chứ tránh hoàn toàn thì điều đó là không thể. Cuối cùng, cậu ngất xỉu, gục xuống nền gạch, trong lúc mơ mơ màng màng cậu thấy dáng vẻ của một người con gái.........
_______________________________

Ở ngoài phòng tiệc, Bạch Lam Vũ nhìn đến chỗ ngồi của cậu thì thấy cậu đã đi đâu mất, hắn kiếm khắp xung quanh cũng không nhìn thấy cậu, trong lòng đã có chút lo lắng. Hắn lấy di động gọi thử cho cậu liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Sau khi xác định được cậu đã hoàn toàn mất tích, hắn liền lập tức đi tìm cậu nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Bạch Lam Vũ trong lòng sốt sắng không thôi.

Dương Hàn thấy hắn có điểm lạ liền hỏi:" Lam Vũ, anh có chuyện gì sao?"

" Không, tôi có chuyện bận nên muốn về trước, xin thứ lỗi."_hắn không muốn tin tức Tiểu Ái mất tích truyền ra ngoài, đến lúc đó càng khó giải quyết hơn nên quyết định nói dối Dương Hàn.

Dương Hàn nghe thấy hắn muốn về, gương mặt liền biến đổi nhanh chóng, sự buồn bực cùng khó chịu ngày càng nhiều. Thế nhưng cô lại nói:" Ùm, vậy anh về trước nghỉ ngơi đi, gặp lại sau".

Bạch Lam Vũ gật đầu một cái, nhanh chóng ra khỏi phòng tiệc. Hắn tin chắc Tiểu Ái vẫn còn đang ở đâu đó trong khách sạn này, phải nhanh chóng đi tìm cậu.
_________________________________

Bữa tiệc kết thúc sau khi đã trải qua hơn hai tiếng đồng hồ vận động, tiệc của giới thượng lưu thường không kéo dài quá lâu. Mà thời gian hắn chạy đi tìm cậu cũng đã hai tiếng rồi!

Ở một căn phòng tối như nhà kho, được phủ đầy bụi, Tiểu Ái bị trói nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu đã nằm đó được hai tiếng đồng hồ, cho nên khi người đàn ông áo đen cầm xô nước tạt thẳng lên mặt cậu, cậu liền tỉnh lại. Thân thể bị trói cứng ngắc, đau nhức tràn lan khắp cơ thể của cậu, Tiểu Ái khó khăn ngồi dậy, ngước mắt nhìn, ánh đèn được mở không quá sáng như thể đang tiết kiệm điện, cậu thấy được người trước mặt đang nhìn mình.

Kẻ đó lên tiếng:" Mày tạm thời bị nhốt ở đây, tao sẽ không bỏ mày bị chết đói, nhưng thả mày ra khi nào thì sẽ do chủ thuê của chúng tao quyết định."_hắn ung dung giải thích cho cậu nghe.

Tiểu Ái ngồi im suy nghĩ về mục đích cậu bị bắt. Theo như lời hắn nói, hẳn là có kẻ thuê họ bắt cậu, vậy thì việc làm này có ý nghĩa gì? Nếu có bắt thì cũng nên bắt hắn chứ!

Ừ thì.....cậu tất nhiên cũng không mong muốn hắn bị bắt đi, thế nhưng cậu là không thể hiểu được một người bình thường như cậu cũng có kẻ muốn bắt cóc sao??!

Tiểu Ái nghĩ nghĩ vẫn không thể hiểu được, cuối cùng cậu cũng không muốn tò mò đến kẻ bắt mình nữa mà suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây.

Cậu tìm cách cởi trói hai tay trước, nếu có thể cởi trói tay cậu ra thì cậu có thể đối phó với tên này, nhưng nếu không nhanh lên có thể sẽ có thêm người quay trở lại. Cũng may, bọn người này không có một chút gì gọi là chuyên nghiệp cả! Họ không phát hiện được dưới đế giày da cậu có gắn một lưỡi dao nhọn, đây là do cậu chế tạo rồi gắn nó vào, đề phòng trường hợp khi hai tay không có vũ khí sẽ bất lợi, hôm nay lại tiện lợi có thể giúp cậu đi khỏi nơi này rồi!

Tiểu Ái nhìn kẻ đang quay lưng lại với mình từ từ đưa chân lên cắt đứt sợi dây trên tay, sau đó cậu cởi dây cột hai chân mình ra. Cậu đứng dậy, đi lại đánh một phát vào sau gáy của hắn, hắn lập tức ngất xỉu, rồi sau đó nhanh chóng muốn chạy khỏi cái nơi giống như nhà kho này nhưng lại đúng lúc bọn người kia quay lại, trong mắt họ không hề chứa một tia ngỡ ngàng khi thấy cậu đã thoát được, mà chỉ trực tiếp xông lên chặn cậu. Tiểu Ái một chân đá một tay đấm nhưng cũng khó mà địch lại nhiều người như vậy! Kết quả, cậu lần này không bị trói lại nữa mà là bị đẩy vào nhà kho, đám người này cũng đi theo vào. Có một người trong số đó thấy bạn mình bị cậu đánh gục trên bàn liền nóng giận chửi một tiếng:" Mẹ kiếp! Mày muốn chết à!"_sau đó liền bước dài tới đánh vào mặt cậu để trút giận.

Tiểu Ái bị đánh ngã xuống liền ngồi dậy, lau vết máu nơi khóe miệng. Cậu vẫn không lộ ra chút gì biểu cảm sợ sệt mà nhìn hắn, lúc này người đàn ông thật sự bị cậu chọc giận không ngừng bay lại đánh cậu, Tiểu Ái biết mình không thể chống cự, chỉ có thể chịu đòn, nếu đánh lại hắn, hậu quả bị nặng hơn rất có thể sẽ xảy ra. Hắn dùng chân đạp lên người cậu, không buông tha một chỗ nào trên người Tiểu Ái. Cậu ôm đầu hứng chịu, đang lúc cậu dường như đau đến muốn ngất đi thì thấy người đàn ông dừng lại, hắn lấy tay nghe điện thoại, sau đó liếc nhìn cậu một cái rồi buông tha cho cậu.

Hắn nói:" Mày đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Ngoan ngoãn mà nằm yên nếu không bọn tao đánh cho mày không nhìn thấy đường nữa."

Tiểu Ái im lặng nhìn, cậu lật người nằm ngửa ra quan sát kĩ nơi này một lần nữa. Cuối cùng cậu phát hiện, ở chỗ góc khuất phía sau một kệ tủ phủ bụi dường như có gắn thiết bị theo dõi. Hèn chi, cậu vừa bước chân ra khỏi cửa đã có người đến chặn cậu lai.

Cậu mệt mỏi nằm tại chỗ, cậu bây giờ chỉ còn cách đợi hắn đến cứu mình mà thôi.......
________________________________

Bạch Lam Vũ đau đầu ngồi một chỗ tại khách sạn, hắn đang suy nghĩ cách nên làm gì? Và mục đích của kẻ đã bắt cậu đi.

Tiếng chuông điện thoại hắn reo lên trong đại sảnh vắng khách. Hắn bắt máy liền nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến.

" Hi, thiếu gia, chúng tôi đã trở về rồi đây! Hai người đang đi tiệc sao? Không thấy hai người ở nhà....."

Người thanh niên chưa nói hết câu đã bị hắn chặn đứng lại:" Tiểu Ái bị người bắt đi rồi, mau giúp tôi kêu Hải Luân và Nhạc Nhã định vị cậu ấy, rồi cả ba người đến khách sạn Hoa Hồng gặp mặt."

Người bên kia đầu dây im lặng như bị đứng hình, sau đó rất nhanh đáp lại một tiếng 'Được' rồi chủ động tắt máy.
_______________________________

Tại biệt thự của hắn.

" Nhạc Nhã, cậu mau bật định vị khẩn cấp trên người Tiểu Ái lên đi, thiếu gia nói cậu ấy bị người bắt đi rồi."_Đại Thần nói.

" Đã xảy ra chuyện gì thế?"_Nhạc Nhã nhìn hắn hỏi, Tiểu Ái sao lại bị người bắt đi rồi!

" Cậu mau làm đi a! Thiếu gia không tìm thấy Tiểu Ái đang rất lo lắng, bảo sau khi chúng ta định vị được cậu ấy thì phải lập tức đến khách sạn Hoa Hồng để gặp mặt."_Đại Thần nói.

" Vậy để tôi đi lấy vũ khí."_Hải Luân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Ba người này có thân phận chính là thuộc hạ cùng đồng bạn của hắn và cậu, bọn họ được điều đi xem xét ba chi nhánh khác nhau ở khắp Thế Giới của tập đoàn, hôm nay mới chính thức trở về. Điều họ không ngờ là vừa trở về liền nghe thấy tin cậu bị bắt mất, làm họ không sao tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro