Chương 18: Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! 1 tiếng, Tiểu Ái đứng chết trân nhìn cánh cửa bị hắn hung hăng đóng lại khi cậu còn chưa kịp bước chân vào nhà.

Cậu cũng không thấy buồn bực hay gì cả, chỉ thấy mắc cười, cả hai lớn lên với nhau từ nhỏ thế mà cậu vẫn không sao hiểu được tính cách kì quái của hắn. 

Hắn, thật ra rất thích kiểm soát cậu.

Hắn, không cho phép cậu cãi lời hắn.

Hắn, luôn ra lệnh cho cậu. 

Hắn, rất hay giận cậu. 

Hắn, luôn đòi ôm cậu ngủ.

Hắn nói, không thích cậu nói chuyện với ai ngoài hắn. Vô lí!

Tiểu Ái có một ý nghĩ, ý nghĩ này lại làm cho cậu sợ hãi vô cùng. Là hắn ghen khi cậu không quan tâm hắn? 

Ha~ Mơ tưởng!

Có thích, có yêu, mới có ghen. Cậu thật muốn mình được giống như những nhân vật được viết trong tiểu thuyết cậu thường đọc, nhưng mà, cậu biết nó là có chút khó tin đi. Ở cái xã hội này thì có bao nhiêu người chấp nhận được cái loại tình yêu đồng tính? Cậu không biết và cũng không muốn đi tìm hiểu. 

Nhưng, cậu biết được một điều, mà đến bây giờ trong vô thức cậu mới nhận ra được:

Cậu, lúc nhỏ, muốn trở nên tài giỏi hơn để có thể ở cạnh hắn.

Cậu, cũng như hắn, không muốn hắn gần gũi ai cả.

Cậu, tuy mặt luôn không biểu hiện ra, nhưng khi ở cạnh hắn là lúc cậu cảm thấy vui nhất!

Cậu, khi lớn, lại càng mong sẽ không bao giờ bị hắn ghét bỏ mà cứ thế ở cạnh hắn.

Cậu, thật ra, cũng muốn được ôm hắn ngủ.

Cậu, có thể liều mạng chết thay cho hắn cũng không muốn hắn bị thương tổn.

Thế....Đây có được gọi là 'Tình Yêu' không?

Đứng thất thần tự hỏi tự trả lời được năm phút, cuối cùng cậu sợ nếu cậu tiếp tục nghĩ nữa thì cậu sẽ bị loạn thành một đoàn, nên quyết định mở cửa đi vào nhà.

Cậu trở về phòng của mình rồi rất nhanh bước vào phòng tắm sạch sẽ, là một người mắc bệnh sạch sẽ khá cao, nên lúc nào việc ưu tiên của cậu cũng là đi tắm hết, không biết hắn có bệnh giống cậu không hay bị nhiễm thói quen của cậu mà hắn so với cậu, e rằng còn kĩ càng hơn. 

Bước ra từ phòng tắm còn phảng phất chút hơi nước, nhìn vào, cậu có dáng vẻ chẳng khác nào một thiếu niên tuấn mỹ từ trong tranh bước ra, bất quá cậu không vận đồ theo lối cổ trang và để tóc dài ngang lưng, nếu không thật sự rất giống nam thần cổ đại.

Nhẹ nhàng ngã lưng lên chiếc giường màu trắng nhìn không thấy hạt bụi của mình, cậu thở hắt ra một hơi như trút được mệt mỏi qua hơi thở đó. Ngày hôm nay đối với cậu mà nói quả thật còn đen hơn cả quạ, bình thường khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hay khó giải quyết, cậu còn chưa cảm thấy mệt mỏi như hôm nay. Nào là bị hắn phạt một cú thật đau, ngoài ra lúc tham gia bữa tiệc của Hắc Lão Đại còn bị cái không khí kì lạ làm cho khó chịu đến phát điên, cũng may có Lạc Thiên Hạo nói chuyện phiếm với cậu làm cậu thấy thoải mái đôi chút, nếu không thì cậu thật sự sẽ không thể ở đó thêm một khắc nào, cũng sẽ không gặp phải người phụ nữ kì lạ kia.

Nói mới nhớ, người phụ nữ đó thật sự rất lạ, không biết là người của ai nhưng mà khí chất của bà ta thật không thể dễ dàng xem thường, bất quá tại sao lại ôm cậu mà khóc chứ? Chẳng lẽ bà ta nhầm cậu với ai sao?

Đang miên man suy nghĩ, âm thanh tin nhắn điện thoại cậu 'bíp' một cái kéo cậu thoát khỏi đó.

Chậm chạp với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ cạnh đầu giường, nhìn dòng tin nhắn đang hiện hữu trên đó, khóe miệng cậu khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, lạnh nhạt nhìn.

9:50 P.M

Người gửi: Cậu Chủ ~

Nội dung:

Tiểu Ái, qua đây, tôi chuyện quan trọng cần nói.

Nhìn cũng đủ biết làm gì có chuyện quan trọng cần nói kia chứ! Hắn khẳng định là lại giở trò lừa cậu qua đó để làm cái gối ôm phát nhiệt cho hắn chứ gì.

Nếu dễ mắc lừa như vậy cậu đã không còn là Mạc Tiểu Ái nữa rồi!

Không muốn đi qua đó, cậu không muốn tim mình đập nhanh không kiểm soát được, cái cảm giác cơ thể mình mà chính bản thân còn chẳng điều khiển nổi làm cậu thấy rất bất lực.

Lúc nhỏ cậu vô tư không lo sự đời, cứ thế ở cạnh hắn, lớn lên chút nữa vì lo lắng tập luyện mà không bận tâm đến cảm tưởng của bản thân, đến bây giờ nghĩ lại mới phát hiện là mình đã quan tâm một người quá mức cho phép rồi! Sống cho tới giờ thì đã là tròn chỉnh hai mươi hai năm, vậy mà nghĩ lại, ước nguyện sống của cậu chỉ đơn giản là được ở cạnh cậu chủ của mình, ngoài ở cạnh hắn thì cậu còn có lí do gì để tồn tại? Có thể là vì Lâm Đường, một người nữa cũng quan tâm đến sự tồn tại của cậu, có thể vì muốn trả ơn sự cứu sống cho cái mạng đáng lẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ đi này....có thể vì, cậu, sâu trong thâm tâm còn muốn được gặp người sinh ra mình cũng là người đã bỏ rơi mình? Có lẽ...có lẽ thôi...

Nhưng, tất cả chỉ là biện hộ thôi phải không? Có lẽ nếu những người được gọi là cha, mẹ cậu không bỏ rơi cậu, thì có lẽ cậu chẳng được gặp hắn, cậu đáng lẽ nên cảm ơn họ một tiếng.  Với cậu mà nói ấy hả, thì việc được gặp hắn là điều may mắn nhất mà cậu nhận được, lại nói, cho đến bây giờ cậu mới dám thừa nhận sự thật là mình muốn ở cạnh hắn mãi mãi.

Lạch cạch.....Lạch cạch....

Hả? Tiếng gì thế này? Tiểu Ái quay lại nhìn về hướng cửa phòng mình nghe âm thanh kì lạ đó đang phát ra. Là hắn sao? Không được! Cậu phải tắt đèn giả bộ ngủ mới được!

Cậu tắt đèn phòng rồi trùm mền kín thân giả ngủ. Tuy cậu đã khóa cửa nhưng mà nhà này là của ai kia chứ, chắc chắn không phải  của cậu rồi! Hắn tất nhiên có chìa khóa phòng của cậu mà đi vào.

Bạch Lam Vũ nhìn cậu, trong bóng tối thấy cậu đắp mền ngủ nhưng hắn biết cậu chỉ là giả bộ thôi. Bạch Lam Vũ bước mấy bước dài đi đến giường cậu, nằm cạnh, tay chân tự nhiên ôm lấy cậu, không những vậy, còn sờ loạn xạ khắp người của cậu.

Muốn chơi hử? Tôi chơi với cậu tới cùng!

Và tất nhiên người bỏ cuộc trước là cậu rồi, Tiểu Ái bất mãn nhìn cánh tay còn đang tính luồn vào áo cậu mà không khỏi cảm thấy bất lực, cậu là gay đó! Cậu chủ dù không có cảm giác nhưng cậu thì có mà! Sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy a~ T_T

" Cậu chủ?" Cậu lấy tay mình chặn cánh tay đang quậy phá của hắn lại đồng thời giả ngu kêu hắn.

Bạch Lam Vũ nhìn cậu, nụ cười tự lúc nào đã hiện hữu trên môi hắn, cớ sao cậu thấy nụ cười này tà khí như vậy!

" Aizzz, Tiểu Ái tôi đánh thức cậu à?" Rất tỉnh và đẹp trai hỏi cậu một câu.

Trong lòng Tiểu Ái kêu gào:

Sờ như vậy ai mà ngủ cho được!!

Nhưng ở ngoài vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Hắn lại nói:" Tiểu Ái, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi cậu." Vừa nói vừa lấy tay chạm chạm tóc cậu nghịch ngợm.

Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn hắn đang phá rối tóc của mình, gật đầu một cái xem như đã nghe.

Hắn ôm cậu nói:" Tiểu Ái, gần đây tôi phát hiện càng ngày tôi không thể không nghĩ về một người, tôi thật muốn nhìn thấy mọi biểu hiện của em ấy và một số chuyện khác nữa! Cậu hãy nói cảm giác mà tôi đang gặp là cảm giác gì đi. Tôi nghĩ hẳn là 'thích', cho nên tôi muốn cậu hãy nói cho tôi nghe cảm giác khi thích một người của cậu như thế nào để tôi xem có giống với tôi không?"

Chấn kinh!

Tiểu Ái nghe hắn nói mà tim cậu kịch liệt đập nhanh, không ngờ, hắn đã bắt đầu thích một người rồi!  Chắc người đó là Dương Hàn đi. Tiểu Ái sắc mặt méo mó nhưng mà rất nhanh đã nén đau đớn trong tim lại, hoàn mỹ che giấu đi tâm trạng của mình, run run trả lời hắn:" Tôi nghĩ là 'thích' thì giống như cậu chủ nói, là luôn nghĩ về người đó, ngoài ra không để người khác ngoài người mình thích vào trong mắt. Tôi cũng không rõ lắm thưa cậu chủ, tôi chưa thích ai bao giờ!"

Cái này không được xem là cậu nói dối nha! Cậu là đã yêu luôn rồi chứ không còn thích nữa.

Hắn nghe cậu nói chưa thích ai bao giờ thì có chút vui vẻ mà cũng có chút khó chịu, hắn không phủ nhận, trong lòng mong người cậu thích là hắn.

" Thế còn 'yêu' là như thế nào?" Hắn rất thản nhiên hỏi giống như 'tình yêu' nằm trong phần phạm trù kiến thức hắn chưa bao giờ được học qua.

" Yêu là có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu, yêu có thể chết hơn nữa có thể sống vì người mình yêu, yêu là muốn ở cạnh người đó mãi mãi, yêu là ích kỉ hay ghen, yêu cũng đôi khi là sự chiếm đoạt cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu chủ, những điều tôi nói còn tùy vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh, tôi thật ra không biết nhiều về mấy chuyện này lắm!" Tuy nói vậy nhưng mà Tiểu Ái biết nói ra mấy câu nói này thật giống như nói bản thân mình đúng hơn!

Đúng vậy! Cậu hẳn là đang yêu, yêu cậu chủ của chính mình!

Hắn không nói nữa, chỉ ôm lấy cậu mà dụi dụi vài cái lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hắn tuy đã 22 tuổi rồi vậy mà Tiểu Ái cảm thấy hắn rất trẻ con, tuy hắn không nói ra nhưng mà hành động với biểu hiện của hắn đã thể hiện rõ cả rồi!

________________________________

Tiểu Ái nhắm mắt ngủ không được bao lâu thì đột nhiên thanh tỉnh mở mắt do nhiệt độ cơ thể lạnh quá! Cậu với tay lấy remote chỉnh lại máy điều hòa rồi mơ màng nằm lại. Nhìn sang người ngủ bên cạnh đang rất ngủ say, cũng đúng thôi, hắn hẳn là được cậu ôm nên không thấy lạnh, cũng có thể là do cơ thể hắn vốn chịu lạnh tốt hơn cậu, chỉ hoàn là diện cớ nói lạnh mà ôm cậu ngủ thôi! 

Chớp chớp mắt định ngủ tiếp thì trong lúc chuyển dời tầm mắt cậu đã thấy một điều không nên thấy. Ở dưới, phía sau lớp chăn cậu thấy được có cái gì đó của hắn đang nhô lên, cậu chậm rãi ngồi dậy, kéo nhẹ cái chăn hắn đang đắp.

Một chấn động thật lớn làm cậu thiếu nữa đã hoảng sợ la lên. Chỗ đó của hắn đang dựng liều, có phải không? Không phải cậu nhìn nhầm, đúng chứ? Tuy trong bóng tối nhưng vẫn có cái đèn ngủ vàng nhạt đủ để cậu thấy rõ, phân thân của hắn đang cách lớp quần không ngẩng cao quá rõ ràng nhưng Tiểu Ái vẫn khẳng định đây là đang phát dục!

Ngồi thất thần nhìn chằm chằm một lúc mà cậu vẫn không tin vào mắt mình, hẳn là mộng tinh mới có tình trạng này chứ nhỉ? Hắn rốt cuộc đang mơ thấy cái gì? 

Chuyện này thật ngoài ý muốn, từ lúc cậu nhìn thấy phân thân của hắn thì cậu đã không tài nào chuyển dời tầm mắt của mình đi được nữa. Làm sao đây? Tiểu Ái đang rất đấu tranh giữa việc tiếp tục nghiên cứu thứ đó của hắn hay quay trở lại đi ngủ. Cậu không thể nào làm vậy được, nếu hắn thức dậy, cậu chắc chắc sẽ bị hắn giết chết trong sự kinh tởm, nhưng mà lại nói, cậu không đủ sức kháng cự nó rồi! 

Đánh liều một phen, Tiểu Ái rất nhẹ nhàng kéo quần ngủ của hắn xuống, thật không thể tin được! Hắn hôm nay cư nhiên không mặc quần lót? Có lẽ vì thế nên cậu mới thấy được điều này!

Nhìn thứ hung khí đang rất nghiêm trang đứng thẳng mà tim Tiểu Ái không chịu nổi đã đập nhanh thêm mấy nhịp. Mắt cậu mở to nhìn nó, kết quả là khi nghiên cứu một thứ gì đó ta phải được cảm nhận bằng tất cả giác quan, nếu có thể.

Không biết khi chạm vào nó sẽ thế nào nhỉ? Không biết nó có mùi gì nhỉ? Không biết vị của nó sẽ thế nào đây?

Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Ái làm cậu muốn đổ cả mồ hôi lạnh, cậu, đã trở nên biến thái như vậy từ lúc nào thế? Sao lại dám có ý nghĩ này đối với chủ nhân của mình?

À, từ lúc cậu xác định rằng mình yêu hắn hơn cả bản thân. Không ngừng muốn hắn chăng?

Tiểu Ái trở nên tuyệt vọng nhưng tâm tình kích động của cậu thì không hề giảm đi chút nào. Cuối cùng là đưa tay ra mà chạm lấy phân thân của hắn, có chút lo sợ ngẩng đầu nhìn xem hắn có thức dậy hay không chỉ phát hiện hắn khẽ hừ hừ thỏa mãn rồi tiếp tục không động đậy mà ngủ. Khóe môi cậu giật giật mấy cái, hắn rốt cuộc đang mơ thấy ai đây? Là người hắn nói thích sao? Là đang cùng người đó trong mơ hưởng thụ sao?

Cậu buồn tủi cúi đầu trầm mặc. Sau đó rất nhanh tinh thần liền thay đổi, thật khó có cơ hội như bây giờ, cậu không ngốc mà bỏ phí như vậy! Cho dù bây giờ hắn mơ thấy ai đi nữa cậu cũng mặc kệ, cậu đã không thể kiểm soát bản thân được nữa! Cậu muốn hắn!

Nghĩ như thế, cậu liền có dũng khí nhiều hơn. Bàn tay bắt đầu phát họa phân thân của hắn, nó rất nóng và to vô cùng, trên đó còn có những cọng gân xanh đang nhúc nhích không ngừng, thật tuyệt, cảm khái xong tay cậu đi dần xuống dưới sờ sờ phần gốc phân thân của hắn, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ cậu cúi người muốn ngửi thử mùi của nó. Có chút thơm mùi sữa tắm mà cậu mua, hẳn là hắn tắm rất kĩ đi, hèn gì chai sữa tắm cậu mua đều rất nhanh đã hết, nên cậu đã mua để dành rất nhiều ở nhà cho hắn sử dụng. Thế còn vị của nó thế nào nhỉ? Cậu lè lưỡi ra liếm một chút ở phần đỉnh, cảm thấy vị của nó nhạt nhẽo nhưng cũng hơi mặn mặn, không giống miêu tả tiểu thuyết cậu đã đọc, không khai chút nào cả.

Cậu nhìn nhìn rồi không thể ngăn được dục vọng của bản thân mà ngậm cả phân thân của hắn vào miệng mình, vừa ngậm vừa nhìn xem hắn có động tĩnh gì hay không, thì cậu phát hiện hắn vẫn còn đang ngủ khá say, chắc giấc mơ đó khiến hắn tưởng đây cũng là đang mơ thôi! Vì có ý tốt nên cậu muốn giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lí này trước, cậu dùng lưỡi liếm lộng phân thân của hắn trong khoang miệng của mình, vừa liếm vừa nhấp lên nhấp xuống còn cố tình hóp hai má vào để cho phân thân của hắn được thoải mái hơn, là cậu học được trên tiểu thuyết nha~

Đây là lần đầu cậu làm chuyện này, lại còn là lén lút nữa! Tâm tình hưng phấn không thôi! Tiểu Ái như đang thưởng thức cây kem ngon lành mà liếm láp, khoảng thời gian khá lâu cậu cảm nhận được một cổ khí tức nóng hổi bắn vào miệng mình. Cậu bất ngờ nhưng vẫn biết nó là thứ gì cho nên ngưng lại ngậm chặt phân thân của hắn không để cho chút tinh dịch nào chảy ra ngoài. Sau cùng cậu nuốt xuống, cảm nhận vị của nó khá giống miêu tả trong tiểu thuyết, lạc lạc, có chút vị tanh nhưng cậu cảm thấy rất giống uống sữa không đường, vị không tệ lắm!

Tiểu Ái thở hồng hộc ngồi thẳng người dậy, bước xuống giường lấy khăn giấy lau đi tinh dịch còn dính trên phân thân của hắn. Cậu bước nhanh vào phòng tắm dự tự giải quyết cho mình.

Nhìn bản thân trong gương, cậu thấy gương mặt của mình vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể thiêu đốt cả giấy! Tạt nước lên mặt cho bớt nóng, cậu ở trong đó giải quyết một hồi thì trở ra.

Thấy hắn đang mở mắt nhìn cậu làm Tiểu Ái tay chân dư thừa không biết để đâu mà to mắt nhìn hắn. Nhìn Bạch Lam Vũ tựa như mơ màng tỉnh giấc vì thấy đèn nhà vệ sinh sáng, lại thấy cậu không nằm bên cạnh cho nên đợi cậu đi ra thì lên tiếng:" Tiểu Ái, lại đây!"

Giọng nói rõ ràng là vẫn chưa phát hiện chuyện xấu mà cậu làm cho nên cậu vui mừng trong lòng bước lên giường tiếp tục ôm hắn ngủ.

_______________________________

( Moon: Ta đang viết cái gì vậy nè? Lần đầu viết mong mọi người thông cảm...à, mà cái này ecchi thôi chứ chưa tới H đâu nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro