Chương 17: Người phụ nữ kỳ lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt xinh đẹp của bà ta đã có những giọt nước nhỏ đang bắt đầu kết thành một đường dài chảy xuống gương mặt. Cậu cũng nhìn thấy điều đó, lòng cậu có chút cảm thương cho bà dù không biết lí do khiến cho bà ta khóc là gì?

"Xin hỏi vị phu nhân này có việc gì?" Hắn cất giọng lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay không biết là ngày gì mà lại có mấy con ong vo ve không biết sống chết mà đeo bám cậu!

Bà ta nhíu mày nhìn người trước mặt, rất nhanh lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt mình rồi đáp trả hắn:" Tôi không có hỏi cậu, tránh ra cho tôi!" Ngữ khí có phần khó chịu với hắn.

Hắn và cậu nghe xong hai người hai phản ứng. Hắn cười khẩy còn cậu thì thất kinh đến đứng hình, và cả hai có cùng một cậu hỏi đó là: Bà ta rốt cuộc là ai?

"Dựa vào đâu? Ngang nhiên ôm người của tôi, dù cho bà là ai cũng không có quyền đó" Hắn sắc lạnh nhìn bà.

"Người của cậu?" Bà ta nhìn hắn hơi bất ngờ hỏi.

"Cậu ta là quản gia của tôi, bà có ý kiến gì?" Hắn bình thản trả lời tiếp.

Bà thở phào một tiếng, còn cứ tưởng hắn bảo cậu là gì đó của hắn thì phiền phức rồi!

"Tôi được biết thì chủ nhân cũng không có quyền quản chuyện riêng của thuộc hạ đâu nhỉ?" Bà nhướng mày nói.

Hắn nhìn bà muốn tiếp tục lên tiếng nói tiếp thì thấy tay mình khẽ bị níu lại, hắn quay lại nhìn cậu chờ cậu nói.

"Cậu chủ thôi bỏ đi có được không? Nhìn bà ấy thật sự đáng thương, có lẽ là hiểu lầm thôi."vẻ mặt có chút cún con nhìn hắn nói.

Quả thật đây là gương mặt ít thấy nhất của cậu, đường đường là một ngạo kiều quản gia lại phải giả vờ nai tơ để mà năn nỉ hắn tha cho người phụ nữ kia, thật mắt mặt chết được! Tiểu Ái nghĩ dù thân phận bà ta có lớn cỡ nào nhưng trong tình huống này quả thật là lợi thế của hắn hơn, nếu tiếp tục cãi tiếp e rằng người kia không ổn nên cậu không nỡ chứng kiến thêm một công ty hay tập đoàn gì gì đó bại dưới tay cậu chủ mình vô cớ.

Hắn nhìn cậu trong lòng thầm thở dài một cái, con người này lúc nào cũng tốt bụng biết nghĩ cho người khác cả, lại còn hy sinh hình tượng mình mà bảo vệ người kia, thôi thì hắn không quản nữa vậy! Hắn xoa đầu cậu một cái rồi nắm tay cậu muốn rời đi không cãi nữa.

Nhưng dường như người phụ nữ kia thật sự khá rãnh rỗi nên rất rất là không biết điều mà chặn lối đi của hắn và cậu. Thấy trước tình hình không ổn cậu phải lên tiếng trước để tránh cho hắn nổi giận.

"Vị phu nhân này có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu nhìn người phụ nữ vẫn gương mặt lãnh đạm mà hỏi.

Bà nhìn cậu ánh mắt khẽ rung động, môi mấp máy nhưng lại không thế nói được gì! Lạ thật, lúc nãy khi nói chuyện với hắn còn rất mạnh miệng mà đối mặt với cậu lại trở nên như vậy!

Cậu nhìn bà chân mày khẽ nhíu lại đầy khó hiểu, nhìn xung quanh cũng có khá nhiều người đã chú ý và nhìn qua bên này mất rồi, cậu thở dài một cái lại lên tiếng nói:" Nếu chỉ là hiểu lầm phu nhân có thể nhường đường cho chúng tôi không?" Giọng điệu của cậu vẫn vô cùng tôn trọng người đối diện.

Người phụ nữ nhìn cậu một cái cuối cùng cũng nhường đường cho cậu đi qua. Cậu mỉm cười gật đầu với bà rồi đợi hắn đi trước mình theo sau. Cùng lúc đó Mạc Gia Khương tiến lại tiếp tục chặn đường cả hai, cậu lần này quả thật cảm thấy không khí hôm nay rất khác thường, nhưng không thể hiểu được lí do là gì?

"Sao lại về sớm thế Bạch Thiếu, tôi còn chưa kịp chào hỏi cậu nữa!" Mạc Gia Khương cười cười nói nói, ông ta gọi hắn là Bạch Thiếu bởi vì ông ta lớn hơn hắn nhưng mà cách gọi này nghe vào thật sự thiếu sự tôn trọng đối với người trong hắc đạo a!

"À, tôi xin lỗi! Thật ra mấy bữa tiệc lớn này tôi không thích ở lâu." Hắn thản nhiên nói, thật nhìn không ra đây chỉ là viện cớ thôi.

"Oh! Thì ra là vậy, nếu thế thì.....Thiên Hạo cậu hãy giúp tôi tiễn Bạch thiếu gia về nhà nhé!" Mạc Gia Khương 'oh' lên một tiếng như đã hiểu rồi quay sang nói với Thiên Hạo từ lúc nào đã quay về đứng cạnh ông mà ra lệnh cho anh.

Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, họ chỉ là khách thôi mà, không nhất thiết phải kêu thân cận đưa về nhà như thế chứ! Cậu cũng lấy làm khó hiểu, quả thật đây là một ưu ái tự nhiên đến kỳ lạ.

"Không cần, tôi nghĩ quản gia của tôi vẫn có thể lái xe được." Hắn thật sự cảm thấy phía sau sự việc này có gì đó không đơn giản, tốt nhất nên giữ khoảng cách với bọn họ đã.

Ánh mắt Mạc Gia Khương nhìn qua một lượt vừa vặn ngay người phụ nữ tóc bạch kim đứng đó nãy giờ, cả hai ánh mắt trao đổi với nhau điều gì đó khi Mạc Gia Khương chuẩn bị lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói khác len vào.

"Bạch Lão Đại xin phép cho tôi có thể đưa hai người về nhà, đây là nhiệm vụ mà một quản gia như tôi nên làm, hơn nữa, tuy cũng là quản gia nhưng tôi chưa thể nấu ăn cho chủ nhân của mình làm tôi rất lấy làm xấu hổ, lại nghe nói Quản Gia Bạch đây tài nghệ nấu nướng rất tốt, tôi mong có cơ hội được học hỏi" Lạc Thiên Hạo bình bình ổn ổn nói, giọng điệu có chút nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Hôm nay hắn phát hiện ra một điều hết sức kinh khủng, đó là mỗi lần nghe Lạc Thiên Hạo nói chuyện thì hắn lập tức nhăn mày, không hiểu sao hắn thấy bản thân càng ngày càng ghét con người này!

Hắn im lặng nhìn anh, đến cuối cùng không có cách nào để từ chối đành phải gật đầu một cái sau đó không muốn quan tâm nữa đi thẳng ra chỗ để xe, Tiểu Ái đành phải đuổi theo hắn. Lạc Thiên Hạo cũng gật đầu một cái với Mạc Gia Khương rồi đuổi theo, Lúc này chỉ còn lại Mạc Gia Khương và người phụ nữ đó ở lại, bà ta lên tiếng:" Thật sự là Tiểu Ái sao?" Giọng điệu không kiềm nổi xúc động.

Mạc Gia Khương nhẹ thở dài trong lòng, ngoài mặt thì gật đầu thay câu trả lời.

Trên chiếc xe của hắn, cậu ngồi ở phía ghế lái phụ còn Lạc Thiên Hạo thì lái xe, hắn ngồi phía sau. Lạc Thiên Hạo là người mở lời trước, không ngừng hỏi cậu nấu ăn có bí quyết gì? Rồi nào là muốn nếm thử tay nghề của cậu một lần, cậu cũng vui vẻ trả lời, có khi còn cười với anh, cả hai người không ngừng luyên thuyên khiến cho hắn phát hỏa, thế nhưng hắn theo phương châm 'im lặng là vàng' cho nên không hề lên tiếng nói cái gì cả.

Cuối cùng thì cũng đến biệt thự nhà của hắn, cậu nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho hắn, rồi đoạn muốn quay lại xe ngồi, dường như lúc nãy họ nói muốn mua gì đó, chắc là sách nấu ăn và nguyên liệu cho Lạc Thiên Hạo.

Hắn tất nhiên đâu có dễ dàng để cậu đi như vậy bèn nói:" Tiểu Ái vào nhà thôi." Giọng điệu này rõ ràng là ra lệnh đấy!

Cậu khó xử nhìn hắn, lúc nãy hắn cũng nghe thấy kia mà! Sao bây giờ lại bảo cậu vào nhà?

"Tôi giúp anh ấy mua nguyên liệu với sách nấu ăn tiện thể chở anh ấy về nhà rồi liền trở về ngay thưa cậu chủ" Cậu đã xuống nước rồi đấy nhá! Đây không phải giờ làm việc hắn không có quyền quản việc cậu đi đâu hay đi với ai!

Nói xong Tiểu Ái đột nhiên cảm thấy áp suất xung quanh giảm xuống đáng kể, không phải là từ hắn phát ra đấy chứ! Ngước mặt lên nhìn đã thấy khuôn mặt ai kia đen lại trông như quỷ Satan đến từ địa ngục vậy. Ôi! kì này cậu lại chết không toàn thây rồi, hôm nay là ngày quái gì mà lại xui xẻo như vậy chứ!

"A! Lần này xin lỗi anh nha Thiên Hạo, có thể khi khác anh đến tôi sẽ đi cùng anh được không? Bây giờ cũng tối rồi a~" Cậu nhanh chóng thay đổi một trăm tám mươi độ quay sang xin lỗi anh.

Lạc Thiên Hạo từ đầu đến cuối im lặng quan sát cả hai người, khẽ mỉm cười với cậu đáp:"Không sao, Không sao, Tiểu Ái chịu giúp anh đã vui lắm rồi, ngày mốt anh lại đến sẵn tiện mang xe trả lại cho Bạch Lão Đại vậy" Bọn họ tuy mới gặp nhưng lại rất hợp nhau, thân đến đáng sợ, nói một lúc thì biết được anh lớn hơn cậu năm tuổi cho nên xưng là anh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro