Chương 16: Người phụ nữ kỳ lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Mạc Gia Khương cũng tức là trụ sở bang Hắc Xà chỉ cách với biệt thự của hắn mười lăm phút đi xe cho nên rất nhanh cả hai đã đến nơi.

Do hôm nay Mạc Gia Khương tổ chức tiệc cho nên cánh cổng lớn màu đen được mở rộng để nghênh đón khách, tuy nhiên nếu để ý kĩ nơi này có rất nhiều kẻ canh gác, cửa chính tuy mở nhưng người ngoài vào liệu có dễ dàng hay không?

Tiểu Ái chạy xe thẳng vào bãi đậu xe, ở đó đã có sẵn những chiếc xe hơi khác rồi, coi bộ Hắc Lão Đại quả thật rất được nể mặt, mọi người đều đến khá sớm. Tiểu Ái dừng xe rồi bước xuống xe đi ra ngoài trước rồi sau đó đi tới phía sau mở cửa cho hắn. Hắn vừa bước khỏi xe thì đã có một nam nhân đi đến, nam nhân đó chính là Lạc Thiên Hạo, anh ta mỉm cười nhìn Tiểu Ái khiến cậu hơi khó hiểu.

"Cảm ơn Bạch Lão Đại đã nể mặt đến dự bữa tiệc này" Lạc Thiên Hạo ăn nói khéo léo vô cùng, thật rất giống với Tiểu Ái.

Hắn không nhiều lời trực tiếp gật đầu một cái cho qua chuyện, Lạc Thiên Hạo thấy thế cũng không quan tâm lắm bởi vì lúc này người anh muốn quan tâm đến không phải là hắn.

"Mời đi theo tôi."

Hắn và cậu đi theo anh đến một căn phòng khá lớn, mở cửa bước vào lập tức cả hai người trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

"Đó không phải là thiếu gia nhà họ Bạch sao?" Người A nói.

"Sai, phải là Bạch Lão Đại mới đúng nha!" Người B nói.

"Đúng đúng, hắn ta là chàng trai hoàng kim được nhiều người mong muốn, nếu được hắn ta nhắm trúng không phải là hạnh phúc sao?!" Người C nói.

"Thế chàng trai bên cạnh là ai?" Người A hỏi.

"À, hình như là quản gia gì đó, nhìn cũng đẹp trai nhỉ? Chỉ tiếc là thân phận kém quá a~" Người B lên tiếng trả lời.

...............và còn rất nhiều lời bàn tán về hai người bọn họ.

Những người đàn ông thì có hâm mộ, có ganh tỵ với hắn cũng có cả sợ hãi hắn. Còn phụ nữ chỉ nhìn đến bề ngoài và địa vị của hắn, mong muốn được hắn để mắt tới.

Tiểu Ái nhìn một lượt qua căn phòng được trang trí hoành tráng, lại nhìn đến bàn thức ăn cậu mới sực nhớ lại bản thân vẫn chưa ăn gì từ trưa. Cậu sao lại hậu đậu như vậy! Ăn mà cũng quên cho được.

Khẽ liếc nhìn cậu chủ của mình đang rất tự nhiên bị những con người kia bám lấy ra sức nịnh bợ thì thầm thở dài ngao ngán, thường thì cậu sẽ ra đuổi khéo bọn người đó đi giúp hắn nhưng hôm nay cậu đói sắp chết rồi! Lo cho bản thân trước đã, nhân cơ hội này hắn cũng có thể rèn luyện tính kiên nhẫn cao hơn a! Nghĩ vậy cậu liền không chút chần trừ mà bước đến bàn ăn lấy thức ăn cho vào dĩa rồi nhanh chóng kiếm một góc khuất nào đó ngồi xuống ăn.

Vừa cho được một con tôm rang me vào miệng nhai thì từ trên đỉnh đầu cậu nghe giọng nói của Lạc Thiên Hạo.

" Quản gia Bạch, chúng ta cũng đã gặp nhau hai lần rồi, có thể cho phép tôi làm quen với cậu hay không?" Lạc Thiên Hạo nói, giọng điệu anh nghe vào có vẻ hơi mất tự nhiên, hẳn là anh ta không có kinh nghiệm làm quen với người khác.

Tiểu Ái ngước đầu nhìn anh rồi cúi xuống ăn tiếp cùng với nói nhanh mấy chữ:" Tôi tên Tiểu Ái."

Hiển nhiên cậu không rõ lắm về việc làm quen để làm bạn nghĩa là như thế nào? Tiểu Ái không thích thân với những con người đầy giả tạo ngoài kia, đa số họ tiếp cận cậu cũng chỉ vì hắn, vì thế cho dù họ có tới làm quen cậu cũng sẽ không trả lời nhưng mà cậu lại có thiện cảm với nam nhân trước mặt nên mới đáp lại. Đối với định nghĩa của cậu là cậu cho họ biết tên thì cậu đã coi họ là bạn rồi.

Lac Thiên Hạo hơi đơ mất mấy giây khi nghe câu trả lời của cậu, trả lời như vậy là cậu có hay không đồng ý làm bạn với anh?!

Tiểu Ái lại ngước lên nhìn Lạc Thiên Hạo vẫn còn đang đứng đó như tượng, cậu nhíu mày nhìn anh rồi lên tiếng:" Anh tên là Thiên Hạo phải không? Sao lại không ngồi xuống?"

Lạc Thiên Hạo thấy cậu nhớ tên mình thì có chút vui vẻ, liền nhanh chân nghe lời đi đến ngồi ghế kế cậu. Tiểu Ái không quan tâm sự kì lạ của anh mà lại tranh thủ ăn xong luôn phần ăn của mình.

Nãy giờ bị bao vây kịch liệt, cuối cùng hắn cũng có thể đuổi đám người đáng chết đó đi. Phiền phức thật! Không hiểu cậu đi đâu rồi mà lại không giúp hắn đuổi hết bọn họ đi.

Nhìn ngắm xung quanh một hồi hắn phát hiện cậu đang ngồi trong góc khuất với một người con trai khác. Khí tức có chút nóng lên nhưng vẫn rất thản nhiên bước tới đó. Tiểu Ái lúc này đã ăn xong, cậu vừa ngước đầu lên thì đã bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, à! Không hẳn là nhìn cậu, hắn đang nhìn Lạc Thiên Hạo thì phải?

Cậu đứng lên nhìn hắn, bước sang phía kế bên hắn đứng. Liếc nhìn cậu một cái hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi cậu:" Tiểu Ái mấy giờ rồi nhỉ?"

Cậu nghe xong lời hắn nói mặt liền cứng đờ không phản ứng, hắn đột nhiên lại hỏi một câu hỏi đơn giản đến bình thường như vậy là có ý gì? Chưa nói đến cái đồng hồ hắn đang đeo là Breitling Chronospace không có ý nghĩa gì sao? Cái đồng hồ trị giá 6650 USD( tức 151 triệu đồng) hẳn không phải chỉ là để trưng thôi nhỉ?? Thế nhưng cậu vẫn phải trả lời dù có lẽ hắn thừa biết bây giờ là mấy giờ!

"Thưa cậu chủ là 7 giờ 13 phút."

Hắn nghe xong câu trả lời liền quay sang nói với Lạc Thiên Hạo:" Hắc Lão Đại tại sao đến giờ còn chưa xuất hiện? Để mọi người đợi như vậy thật không tốt nha!" Giọng điệu có phần chế giễu, đúng vậy! Hắn là đang muốn đuổi khéo con người này hãy đi tìm chủ nhân của mình đi, đừng ở đây chướng mắt hắn.

Lời vừa nói ra thì cậu có hơi ngẩn người, cậu chủ của cậu trước nay không hề bận tâm đến chủ nhân của các bữa tiệc, hắn chỉ đến vì nể mặt họ mà thôi và hơn hết hắn sẽ không bao giờ đợi bất kì ai cả! Vậy sao lại nói như vậy?

Lạc Thiên Hạo cũng hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi của hắn, thật ra lúc hắn đến đây cho tới giờ còn chưa được mười phút nữa, thế mà bảo là lâu? Anh còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào hay là đi tìm Mạc Gia Khương thì đã thấy Mạc Gia Khương xuất hiện.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đây Mạc Gia Khương thản nhiên đi vào, tiếng xì xầm to nhỏ vang vọng cả căn phòng, đến cuối cùng họ cũng đã thấy mặt người đứng đầu giới hắc đạo rồi, sống cũng không uổng một đời người nữa!

Mạc Gia Khương đi lên chỗ khán đài cầm micro dựng sẵn ở đó nhìn qua một lượt rồi nói:" Cảm ơn mọi người đã nể mặt của tôi đến tham dự bữa tiệc này. Tôi nghĩ đã có không ít người từng thắc mắc thân phận thật sự của tôi và có không ít người từng hợp tác làm ăn có lẽ đều cảm thấy tôi thiếu tôn trọng họ khi không để họ thấy mặt mình cho nên ngẫu nhiên không bằng tự chọn, nhân dịp này chúng ta làm quen với nhau một lượt sau đó cùng hợp tác tốt!"

Dứt lời là một tràng vỗ tay vang dội khắp phòng, những con người này đều có chung một suy nghĩ đó là:" Con người này thật không đơn giản". Vì sao họ lại nói như vậy ư? Đừng thấy Mạc Gia Khương cười nói vui vẻ như vậy thật ra ông ta được xem là máu lạnh cũng không phải không có lí do nga~~

Tiếp đó bữa tiệc lại được nhàm chán diễn ra cũng như các bữa tiệc khác ở giới thượng lưu mà mọi người vẫn thường dự. Chỉ có điều chủ nhân bữa tiệc này thì không thể coi thường được thôi!

Quay trở lại chỗ hắn và cậu cùng anh đang ngồi, họ cũng nghe thấy lời phát biểu của Mạc Gia Khương, cậu thì lại lần nữa gặp được người đàn ông này, ông ta vẫn một khí chất lạnh thấu xương nhưng cậu lại có một cảm giác kì lạ về ông, hắn từ nãy đến giờ cũng nghe thấy nhưng mà lại không bận tâm lắm, có lẽ vì cùng một loại người mà hắn có thể cảm nhận được ông ta tổ chức bữa tiệc này không chỉ đơn giản là nói mấy lời nhàm chán đó thôi. Hơn nữa điều hắn cảm thấy chướng mắt nãy giờ chính là cái con người cứ lượn lờ xung quanh cậu mãi, Lạc Thiên Hạo.

Bữa tiệc trôi qua chưa đầy nửa tiếng nhưng cậu và hắn đột nhiên nhận ra rằng số lượng người đã ít dần đi rồi! Chẳng lẽ lại bị thủ tiêu sao? Nhưng hai kẻ này lại gạt bỏ suy nghĩ đó, nếu đây là cái bẫy họ thật muốn được xem trò vui!

Được một lúc nữa thì đột nhiên từ xa xuất hiện một người phụ nữ đang đi lại chỗ bọn họ. Người này quả thật rất đẹp dù tuổi không còn đôi mươi nhưng dáng vẻ lại mặn mà kèm sắc xảo, mái tóc vừa dày và dài được uốn xoăn xả ngang lưng đặc biệt là tóc bà ta có màu bạch kim nhưng không biết phải là tự nhiên hay nhuộm mà có. Bà ta mặc một bộ y phục sắc đỏ dài tới chân, cổ áo xẻ sâu xuống tới ngực có thể thấy được sự đẩy đà ở nơi đó, vòng cổ là một chuỗi kim cương kéo dài xuống ngực làm nơi quyến rũ đó càng thêm nổi bật, những đồ trang sức còn lại cũng là kim cương nốt, nhìn tổng thể cũng biết được sau lưng người đàn bà này là một thế lực đáng gồm.

Bà mỉm cười chào hỏi, lạ ở chỗ bà không chào hỏi hắn như những con người ở đây mà lại hỏi cậu.

" Có thể cho tôi biết họ tên của cậu được không?" Bà đi đến gần cười tươi hỏi cậu.

Tiểu Ái nhướng mày nhìn bà đầy khó hiểu, sao hôm nay có nhiều người đến làm quen cậu thế này? Ừ thì bình thường cũng có nhưng mà chỉ là họ bị cậu nhìn sơ qua chút xíu thì đã xoay người bỏ chạy mất tiêu rồi, thế mà hôm nay có tận hai người rất thản nhiên muốn làm quen với cậu? Người thứ hai này lại còn muốn biết luôn cả họ của cậu, để làm gì?

"Tôi tên Mạc Tiểu Ái, có chuyện gì sao?" Cậu vẫn lịch sự trả lời người nọ kèm theo một cậu hỏi để giải đáp thắc mắc của bản thân. Hiển nhiên tên của cậu không có gì phải bí mật nên cứ trả lời thôi.

Gương mặt người kia đột nhiên hiện hữu một chút gì đó vui mừng, cũng có chút bối rối, đôi mắt liền trở nên vô cùng dịu dàng mà nhìn cậu khiến Tiểu Ái không biết bản thân có vừa nói cái gì xấu hay không mà người trước mặt phản ứng kì lạ như vậy!

Bà ta ôm chằm lấy cậu, người khẽ run nhẹ lên cậu có thể cảm nhận được.

ấy đang khóc ư?!

Cậu không biết nên làm gì, cậu không thích bị đụng chạm, nhất là với người xa lạ cậu luôn cảnh giác nhưng không hiểu sao cậu cảm nhận được người phụ nữ này không muốn hại cậu, nói đúng hơn là bà ấy là người tốt đi? Cậu không thể đẩy ra cũng không thể ôm bà ấy lại được nên đành đứng bất động.

Hắn ngồi đó từ nãy giờ nhìn cho đến khi thấy bà ta ôm lấy cậu thì khẽ nhíu mày, cuối cùng đứng lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách họ ra. Kéo cậu đứng ra sau lưng mình hắn vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro