Chương 15: Môi cậu có vị gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa đối diện hắn, vô cùng chậm rãi mà bước qua đứng sang kế bên chỗ hắn đang ngồi cúi đầu nhìn hắn, hắn lấy giấy lau miệng mình, uống một ngụm nước rồi mới từ từ lên tiếng:

"Quỳ xuống!" Lời nói như có từ tính, âm thanh khiến người khác nghe vào nếu không phải là cậu có lẽ đã sợ đến run rẫy.

Tiểu Ái nghe lời hắn quỳ xuống, trong lòng lúc này đã khóc không ra nước mắt mà ở ngoài thì không có vẻ gì là lo lắng cả.

Hắn xoay qua nhìn cậu khóe miệng khẽ nhếch lên cười, nhưng cậu lại không thấy được vì đang mãi cúi đầu. Hắn cúi xuống gần cậu, vươn tay phải đỡ lấy gáy của cậu, tay còn lại giữ một bên đầu của cậu cúi người nhắm ngay môi cậu mà hôn xuống. Tiểu Ái dù đã biết trước mình bị hình phạt gì nhưng vẫn không kiềm chế được mà mở to đôi mắt nhìn hắn, tất nhiên hôn phạt sẽ không dễ dàng kết thúc như một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước được mà nó chính xác là hôn sâu.

Chiếc lưỡi thon dài của hắn cậy mở khuôn miệng cậu một cách dễ dàng rồi lại càng quét khắp khuôn miệng của cậu từ trái sang phải sau đó rất tự nhiên bắt lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu mà quắn quít, chiếc lưỡi của cả hai không ngừng dây dưa với nhau cho đến khi Tiểu Ái thật sự đã hết dưỡng khí hắn mới buông tha cho cậu.

Khuôn mặt hắn vẫn để gần cậu không chịu dời đi, chóp mũi cả hai chạm vào nhau cậu thì thở hổn hển còn hắn thì nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ vô cùng.

Cảm ơn đã cho tôi có cơ hội trừng phạt cậu thêm lần nữa, Tiểu Ái.

Đây thật ra đã là lần thứ n cậu bị hắn hôn rồi, vốn dĩ tính Tiểu Ái rất là kiêu ngạo, từ nhỏ cậu đã vô số lần chọc giận hắn, cho đến một ngày vào lúc cậu bảy tuổi hắn đã vô tình biết được rằng bản thân có quyền sai bảo cậu làm theo lời mình, từ lúc đấy hình phạt này đã được hắn sử dụng đến hiện nay. Lúc nhỏ cậu ngang bướng nên không nhớ hắn đã ăn được bao nhiêu đậu hủ của cậu rồi?

..............................

- Tiểu Ái, môi cậu vị thế?

- Tôi không biết_cậu liếm môi một cái rồi lại nói_ chẳng vị cả.

- Ùm, cậu của tôi nên tôi cũng muốn nếm thử .

- Không được, cậu đừng!

- Ông tôi bảo cậu đầy tớ của tôi, cậu không được phép cãi!

- Cậu......_đứa trẻ nào đó cứng họng.

- Thôi được rồi! Vậy khi nào cậu chọc tôi giận hay làm sai thì tôi mới hôn cậu vậy!_cậu còn lại đành thỏa hiệp.

.......................

Nhớ lại cậu còn cảm thấy ấm ức vì bị lợi dụng trắng trợn cho đến bây giờ cũng đã không thể vãn hồi thành hình phạt khác được nữa! Lúc nhỏ là những cái hôn nhẹ nhàng của một đứa trẻ ngây thơ, còn bây giờ quả thật đúng là hình phạt a! Hắn hôn cậu như muốn lấy mạng vậy, nhiều lần cậu xém mất mạng vì thiếu oxi nếu hắn không buông ra kịp lúc e rằng cậu đã sớm đi gặp ông thiên rồi!

Tiểu Ái đã có hỏi hắn rằng tại sao lại chọn cách phạt này? Hắn trả lời cậu rằng:" Vì môi của cậu có vị rất ngọt." Và mặt của cậu lúc đấy trông vô cùng bất lực o(╯□╰)o, cái đó mà cũng được xem là câu trả lời sao?

Cậu cũng từng muốn thay đổi hình phạt này, bởi thật chất hành động hôn môi này chỉ dành cho những người yêu nhau thôi! Hơn nữa, cậu không hề muốn làm ảnh hưởng đến hắn nhưng mỗi lần mà cậu lên tiếng kháng nghị thì sẽ bị gấp đôi a! Cậu mới không ngu ngốc nhiều lần như vậy! Cho nên cậu đành phải tập thói quen ngoan ngoãn như mọi ngày để giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt, thế mà hôm nay cậu lại vi phạm mất rồi!!

"Cậu chủ...sau này có thể không phạt như vậy nữa hay không? Cậu đã có hôn thê rồi, làm như vậy không được đâu." Dù biết nếu làm hắn nổi giận nữa thì cậu lại bị rút oxi nhưng cậu vẫn muốn thử xem sao.

Khi nói xong thì cũng là lúc cậu phát hiện trên đỉnh đầu mình tối sầm lại, quả không sai! Hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cậu, nhưng lần này hắn không hôn sâu mà trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng cắn một cái vào môi của cậu làm cho đôi môi đã vốn căn mọng của cậu nay nhìn đẹp mắt hơn khi ánh lên thêm chút sắc đỏ trông cực kì gợi cảm.

Cậu đỏ mặt một nửa là vì tức giận hắn một nửa là vì xấu hổ quá độ mà sinh ra. Tính cách ngạo kiều lại nổi lên, cậu sắc lạnh nhìn hắn rồi không đợi hắn cho phép tự mình đứng dậy.

Sau một loạt những hành động đó cậu liền lên tiếng hỏi để đánh trống lãng:" Tại sao Hắc Lão Đại lại mời cậu chủ vậy? Tôi không nhận được tin tức gì về bữa tiệc đó cả!"

Hắn thấy hết tất thảy từ việc cậu liếc hắn đến giả bộ nói sang chuyện khác nhưng hắn cũng không lên tiếng trách móc cậu ngược lại rất là vui vẻ chống cằm ngước nhìn cậu đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh mình.

Hắn lấy trong túi áo khoác được để một bên mà lúc ăn hắn đã cởi ra, lấy ra một tấm thiệp màu xanh đưa cho cậu. Tiểu Ái nhận lấy mở nó ra xem xét, đây cũng chỉ là một tấm thiệp bình thường, bên trong viết rằng thời gian buổi tiệc được diễn ra lúc 7h tối nay, cụ thể địa điểm dĩ nhiên là nhà của Hắc Lão Đại, và đây là tiệc GẶP MẶT?? Có bữa tiệc như vậy sao? Hơn nữa một người chưa từng lộ mặt nay lại muốn cùng lúc mời nhiều người có máu mặt trên bạch đạo lẫn hắc đạo để gặp mặt ư? Thật là một chuyện hết sức thú vị!

Bạch Lam Vũ quan sát từng nét mặt của cậu từ khi tiếp nhận tấm thiệp đến khi biết được nội dung của nó, hết sức là phong phú, hắn liền từ tốn treo trên môi một nụ cười thoáng qua rồi biến mất.

*****

Tối đến, lúc 6h45.

Tiểu Ái cùng hắn cả hai người một thân tây trang chuẩn bị để đi đến bữa tiệc. Tiểu Ái mặc áo vét hiệu Canali màu đen hàng đâu Thế Giới để xứng đôi với hắn trong bộ y phục cũng là vét đen hiệu Armani nổi tiếng. Cả hai tuy thân phận khác nhau nhưng khí chất lại là một, vẻ đẹp trời sinh cộng thêm vẻ hào nhoáng của vật chất làm cho hắn và cậu trông vô cùng nổi bật. Dự là hôm nay bọn họ nhất định nổi hơn cả chủ nhân bữa tiệc cũng có thể lắm!

*****

(Boss: Hôm nay vui+có hứng nên viết 2 chương luôn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro