Chương 14: Đỉnh điểm của cơn giận là trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tất nhiên giống như dự kiến của hắn, không đợi đến tên ở phòng số một bị tăng mức dụng hình lên thì các tên ở mấy phòng còn lại đã biết khôn mà xin người của hắn tha cho bọn chúng, bọn chúng sẽ nói hết những gì chúng biết chỉ cần đừng giết bọn chúng là được.

Hắn cười nhếch miệng chéo chân nhìn màn hình camera. Đưa tay nhấn phím để mở loa cho các phòng khác nghe được giọng của mình hắn lên tiếng:

" Các người nếu chịu ngoan ngoãn như vậy sớm thì sẽ không phải chịu khổ rồi!" Giọng của hắn mang theo thập phần chế giễu.

" Chỉ....chỉ cần hứa là sẽ không giết chúng tôi" Giọng của một người ở phòng số hai lên tiếng, tên này là người ở gần phòng số một nhất cho nên mà nói hắn nghe rất rõ tiếng thét chói tai của người nọ, hắn biết là nếu không nói ra thì sẽ chết mà cái chết đối với hắn không quá đáng sợ nhưng mà đây lại là chết một cách rất đau đớn, bị hành hạ đến chết a~

" Được!"

" Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ bán hàng cấm tại quán bar Bạch Long, hắn ta bảo chúng tôi muốn người nhà được bình an vô sự thì hãy lắm theo lời hắn, chúng tôi cứ tưởng quán bar của các người giống như những nơi khác nên mới ngang nhiên bán ở đó, sau tôi mới biết có kẻ tung tin nói chúng tôi là người của bang Hắc Xà gì đó nên tôi mới bắt đầu hơi nghi ngờ nhưng chưa kịp gì đã bị các người bắt đến đây. Tôi không muốn nói ra vì sợ hắn sẽ làm hại gia đình mình, chúng tôi thật sự không biết kẻ sai khiến chúng tôi là ai, tôi chỉ muốn gia đình mình được bình an vô sự thôi, tôi thật sự không muốn làm vậy!" Người đàn ông nghẹn ngào nói, nhìn ra được hắn ta thật sự bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

Hắn nghe xong thì im lặng suy nghĩ, cậu thì nhìn người đàn ông trên màn ảnh mà tỏ ra thương xót, những người này không phải cố ý làm như vậy mà là bị ép buộc làm.

Đáng chết! Cái con người dùng thủ đoạn uy hiếp người khác như vậy mới đáng chết, vì muốn đạt được mục đích của mình mà lại hại người, đúng là thủ đoạn vô sỉ!

Tiểu Ái chửi thầm một câu, trong lòng vô tình căm ghét kẻ chủ mưu của việc sự việc này!

" Thả họ ra."

Bỏ lại một câu hắn bước ra khỏi phòng điều khiển, cậu thấy vậy cũng hướng hắn đi theo.

________________________________

Hắn quay trở lại công ty làm việc tiếp, không thể chỉ lo việc bên hắc đạo mà bỏ bê tập đoàn của ông hắn được!

Cậu thì quay về biệt thự như thường ngày chuẩn bị thức ăn để đem đến công ty cho hắn. Vừa đặt chân vào cửa nhà cậu đã cảm thấy không khí nơi này có phần khác lạ hơn mọi ngày, quả đúng như vậy Dương Hàn đang ung dung ngồi ngay ở chính diện phòng khách nhà hắn để xem tivi, bên cạnh có cô gái giúp việc làm ở đây được bảy tháng. Dương Hàn rất tự nhiên ngồi ở đấy ăn hoa quả do cô giúp việc gọt giống như nữ chủ nhân nơi này vậy!

Mà cậu thì cũng chỉ là quản gia thôi, đâu có tư cách mà đuổi cô ta đi? Cô ta sớm muộn rồi cũng sẽ thành vợ của hắn, cậu cũng không thể thay đổi được điều đó.

Bề ngoài Dương Hàn cô ta trông như một thiếu nữ trong sáng ngây thơ thế nhưng thật chất chẳng khác gì một con rắn độc, tâm tư của cô ta cậu sớm đã nhìn ra từ lâu, bề ngoài quả thật đối với ai cũng tốt nhưng mà quay lưng đi liệu mấy ai thấy được ánh mắt chán ghét người khác của cô ta? Cậu đã nhìn thấy, và ánh mắt đó tất nhiên không dành cho ai khác ngoài cậu. Lo sợ một ngày nơi này e rằng cậu không thể ở được nữa! Có cô ta cậu chắc chắn sống không được yên ổn!

Tiểu Ái thật ra cũng không hiểu lí do gì mà Dương Hàn lại có thành kiến với cậu như vậy? Nhưng dù cho là vì cái gì thì cậu tốt nhất cũng không nên đắc tội người này!

" Ủa! Tiểu Ái cậu mới về à? Vào đây ngồi với tôi đi." Dương Hàn cười nói rất tự nhiên giống như mình là chủ căn biệt thự này.

Tiểu Ái đi đến gần Dương Hàn thêm vài bước rồi lên tiếng:"Dương tiểu thư xin thứ lỗi tôi không thể ngồi trò chuyện với cô được, tôi còn phải chuẩn bị thức ăn đem đến cho cậu chủ."

Dương Hàn vừa nghe Tiểu Ái nói xong cặp mắt liền sáng lấp lánh như ngôi sao nhìn Tiểu Ái.

Đây quả là cơ hội tốt để cho Lam Vũ nếm thử tài nấu ăn của mình! Người xưa đã có nói muốn chinh phục đàn ông có thể thông qua bao tử của họ, chỉ cần mình nấu ăn ngon hẳn là Lam Vũ sẽ trở nên yêu thích mình.

Nghĩ là làm Dương Hàn liền lên tiếng:" Tiểu Ái chi bằng hôm nay để tôi nấu thức ăn cho Lam Vũ ăn được không?"

Tiểu Ái ngạc nhiên nhìn Dương Hàn, cậu thật ra không có quyền quyết định chuyện này, nếu lỡ như cô ta hại hắn thì sao? Nếu lỡ hắn ăn không được thức ăn do cô ta nấu thì cậu sẽ làm sao? Nếu cậu chủ biết rồi hỏi cậu thì cậu phải trả lời thế nào? Có quá nhiều lí do không cho phép cậu đồng ý nhưng mà lại cũng có những lí do khác như: Lỡ như cô ta bảo với cậu chủ rằng cậu không cho cô ta nấu cho hắn ăn? Lỡ như hắn thật sự muốn nếm thử món ăn do hôn thê mình làm?.........

"Tiểu Ái! Tiểu Ái!" Thấy cậu suy nghĩ lâu quá đến thất thần Dương Hàn đành lên tiếng kêu cậu.

Tiểu Ái rốt cuộc cũng quay trở về với thực tại mà trả lời Dương Hàn:"Dương tiểu thư chuyện này tôi không thể quyết định được, e rằng tôi phải hỏi cậu chủ một tiếng trước."

Mắt Dương Hàn hơi liếc sang bên phải một chút để suy nghĩ, rồi tiếp tục lên tiếng.

"Nếu vậy để lúc khác tôi sẽ nấu cho Lam Vũ ăn sau vậy." Quyết định không nên để Tiểu Ái hỏi hắn, nếu mà hắn không đồng ý thì sẽ để cho cậu xem thường rồi! Điều đó sẽ chứng minh cô không có địa vị trong lòng hắn, cô mới không ngu ngốc như vậy!

"Vậy xin phép Dương tiểu thư tôi đi chuẩn bị đây." Tiểu Ái quả thật được đào tạo rất tốt, trong số những người được huấn luyện năm đó cậu là người học nhanh nhất dù phần kỹ năng chiến đấu, phòng thủ hay cách ứng xử đều xuất sắc. Quả thật không phụ sự chờ mong của Lam Đằng.

Vẫn như mọi ngày thôi cậu sẽ chuẩn bị thức ăn đem đến công ty cho hắn nếu như không có sự hiện diện của Dương Hàn cứ đứng ở cửa bếp nhìn cậu nấu ăn. Cậu là trực tiếp lơ cô ta đi để không làm mất tâm trạng vui vẻ bình thường của mình. (Moon: Cậu là có vui vẻ sao? Có sao? Sao tôi lại không thấy?)

Cuối cùng cậu cũng làm xong thức ăn, cậu bỏ vào một cái camen rồi chuẩn bị đi đến công ty của hắn. Nhìn Dương Hàn từ nãy đến giờ có vẻ muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không thể mở miệng được, cậu khẽ gật đầu chào rồi rời đi.

Dương Hàn ném ánh mắt lạnh lẽo ở sau bóng lưng của cậu, trong lòng thầm tính toán điều gì đó.

Tiểu Ái đột nhiên cảm nhận được một thứ sát khí phóng thẳng vào cậu nhưng mà Tiểu Ái không chút mảy may quan tâm đến.

Vẫn như thường lệ cậu đem thức ăn đến công ty hắn, vẫn như mọi ngày cậu bước tự nhiên vào WD( viết tắt tên công ty của ông hắn đã có nhắc qua ở chương 4) và thêm một điều hiển nhiên nữa đó là cậu được trông thấy hắn lúc làm việc. Có người nói rằng đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất, cậu cảm thấy câu nói này không sai mà cũng chả đúng, bởi vì cậu thì thấy hắn lúc đang làm việc quyến rũ, đẹp trai ngời ngợi thật đấy nhưng mà lại nói hắn lúc nào trong mắt của cậu không đẹp nhất chứ?

Hắn nhìn thấy Tiểu Ái đến nên ngừng không làm việc nữa. Hắn tiến lại sofa ngồi xuống, cậu cũng đem thức ăn mình chuẩn bị đặt trên bàn.

Hắn ăn được một lúc thì lên tiếng:" Tối nay có bữa tiệc do Hắc Lão Đại ông ta tổ chức, cậu hãy đi cùng với tôi."

Cậu tính gật đầu nhưng mà lại nhớ đến một chuyện liền lên tiếng:" Tôi nghĩ Dương tiểu thư đi với cậu sẽ thích hợp hơn."

Hắn nghe cậu nói thì khẽ nhíu mày một cái rồi lại lên tiếng:" Tôi không muốn dẫn cô ta theo."

Lời hắn nói nghe vào có phần hơi đáng sợ, không lẽ cậu lại làm gì sai mà phật ý hắn rồi?

Lại nói không phải là đi dự tiệc thì nên dẫn theo người phụ nữ của mình sao? Hơn nữa Dương Hàn cũng là hôn thê của hắn kia mà! Cậu nói vậy thì có gì sai cơ chứ!

"Cậu chủ đừng nói vậy, cô ấy mà nghe thấy sẽ buồn đấy, cô ấy là hôn thê của cậu, cậu chủ nên dẫn cô ấy theo để mọi người biết mặt." Tiểu Ái thật ra cũng muốn đi cùng hắn lắm, mọi lần đều là như vậy kia mà! Nhưng bây giờ hắn cũng đã có hôn thê rồi, hai người bọn họ thân thiết như vậy sau này khó tránh người khác không nhòm ngó, nói lời không hay nên cậu đành để cho Dương Hàn đi.

Hắn nghe Tiểu Ái nói đi nói lại vẫn là không muốn đi cùng với hắn tâm trạng bắt đầu rơi xuống vực sâu không đáy. Khí lạnh tỏa ra làm cho cậu cũng cảm nhận được không khí có phần không ổn!

"Qua đây!"

Âm thanh của hắn lúc này thập phần đáng sợ như lời kêu gọi của tử thần khiến cậu không rét mà run. Trong lòng thầm nghĩ:

Không phải cậu chủ muốn phạt mình đấy chứ!

Tiểu Ái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi hắn, hình phạt của hắn bất quá không chút đau đớn nào nhưng lại khiến cậu vô cùng xấu hổ! Hắn rất thường xuyên giận cậu vô cớ đến nổi cậu cũng không biết lí do của những chuyện đó là gì, cậu thường tự giác ngoãn ngoan nghe lời, kịp thời căm miệng không cãi với hắn trước khi hắn thật sự nổi giận mà tránh thoát được kiếp nạn, nhưng hôm nay coi bộ cậu nhận ra hơi trễ rồi! Nhìn nét mặt thôi cậu cũng biết cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro