Chương 13: Dụng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe không khí yên lặng, tiếng hít thở của hai người bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng. Mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ không tí cảm xúc, cậu thì chỉ im lặng cũng không lên tiếng hỏi cái gì cả.

Cậu cảm thấy tim của mình gần đây rất lạ, mỗi lần mà hắn quan tâm, ôn nhu lo lắng cho cậu, tim cậu đều đập rất nhanh, mặt thì đỏ lên đến nổi không dám nhìn mặt hắn, trước đây cậu cũng thường bị như vậy chỉ là cậu lờ nó đi thôi! Nhưng bây giờ cảm giác này ngày càng mãnh liệt, cậu sợ điều mà cậu không nghĩ đến sẽ trở thành sự thật! Cậu....là đã thích hắn rồi sao?

Nếu không phải thế thì tại sao khi nghe tin hắn có hôn thê cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tim cậu lúc đó nhói lên từng cơn không cách nào ngăn được, cậu rất muốn khóc nhưng lại không biết mình khóc vì cái gì? Cậu càng ngày càng khó hiểu, đến chính bản thân cậucòn không biết mình muốn cái gì hay sao?

Hít sâu một hơi cậu bất chấp thân phận của mình bây giờ là cái gì cũng phải biết cho bằng được chuyện Dương Hàn nói có phải thật hay không?

"Cậu chủ, có thể cho tôi hỏi chuyện này hay không?" Cậu vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

Hắn liếc sang nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn về phía trước:

"Nói đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Cậu thấy biểu cảm này thì biết hắn đang không được vui, khẽ nuốt một ngụm nước bọt cậu hỏi:

"Dương Hàn cô ấy là hôn thê của cậu thật ạ?" Đã lỡ hỏi thì phải hỏi tới cùng, cậu đành liều một phen thôi!

"Phải."

Hắn đáp lời cậu, cậu im lặng không hỏi tiếp nữa. Cậu không ngờ đó là sự thật, cậu cho đến lúc nãy vẫn không tin nhưng mà bây giờ nghe hắn chính miệng thừa nhận thì cậu cũng chấp nhận rồi!

Lại nữa! Tim nó lại nhói lên rồi, đau thật đấy! Có lẽ nào mình lại mắc bệnh tim?

Hắn khẽ liếc nhìn biểu hiện của cậu mong sao có thể nhìn ra chút gì đó, cứ tưởng kết quả vẫn như thường ngày nhưng hôm nay lại thật may mắn nha! Không phải do hắn tưởng tượng ra mà là sắc mặt cậu bây giờ có chút khó coi nhỉ? Bất quá cậu vẫn mặt lạnh như trước nhưng có một chút nét khác biệt mà chỉ hắn mới có thể nhìn ra được.

Tâm trạng hắn bỗng chốc thay đổi, không còn khó chịu như lúc nãy nữa! Hắn thấy cậu buồn thì trong lòng vui vẻ như nở hoa? Đến hắn còn chẳng hiểu vì sao lúc nãy lại khó chịu với cậu mà giờ lại vui như thế? Hắn quả thật không muốn cậu buồn vì điều gì cả, nhưng.....nếu việc đó là từ hắn mà ra thì hắn rất sẵn lòng. Hắn chỉ mong mọi thứ của Tiểu Ái là của hắn, mọi cảm xúc của cậu, cậu buồn, cậu vui vẻ hay giận dỗi thì tất cả cũng chỉ vì hắn mà biểu hiện!

"Cậu chủ, tới nơi rồi!" Tiểu Ái không biết từ khi nào đã dừng xe và xuống mở cửa xe cho hắn.

Bị Tiểu Ái cắt đứt dòng suy nghĩ hắn liền bước xuống xe không nghĩ nữa. Dẫu sao thì hắn đã quyết cả đời này của cậu chỉ được ở bên cạnh hắn mà thôi!

Bọn họ ngày hôm nay đến Ngục Tối của Bạch gia để tra khảo bọn người mà Tiểu Ái đã bắt được. Hai người đi tới trước cửa liền có hai người đứng canh gác cuối xuống chào hắn và cậu, nói ra thì người của Bạch gia ai cũng biết cậu là tay trái đắc lực của hắn nếu không có hắn ở đây cậu vẫn có quyền sai bảo bọn họ, cậu khi ở đây chỉ dưới một người là hắn còn lại ai dám chống lệnh sẽ lãnh hậu quả rất đắt.

Cả hai đi vào một hành lang dài chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ những cái đèn cũ được gắn trên tường, đi đến cuối hành lang cả hai rẽ vào một phía hướng tay phải. Nơi này là phòng điều khiển nó rất lớn và bao gồm cái màn hình được kết nối với camera có thể nhìn thấy các căn phòng khác nhau, mỗi căn phòng là nơi để tra tấn, giam giữ những kẻ làm trái lệnh của hắn, nơi này được đích thân hắn thiết kế ra, có rất nhiều thiết bị tối tân để tra khảo cũng như đây là nơi nghiên cứu và theo dõi của những sát thủ do hắn huấn luyện sau khi nắm quyền! Bọn họ chỉ nghe lệnh của hắn mà thôi khác với người của Bạch gia là do cha hắn đào tạo, có một số trong đó được cha hắn phái theo giám sát hành động của hắn, hắn tất nhiên biết! Và dĩ nhiên bọn họ sẽ nghe lời cha của hắn hơn, hắn muốn người dưới trướng của hắn sẽ chỉ được tuân mệnh của hắn mà phục tùng nên đã tự mình đào tạo những người này!

Quan sát camera theo dõi Tiểu Ái chỉ lên màn hình và hỏi thuộc hạ:

"Bọn chúng bị nhốt như vậy đã khai ra gì chưa?"

"Thưa quản gia Bạch là chưa!" Một tên thuộc hạ nhanh chóng đáp lời trả lời câu hỏi của cậu.

"Dụng hình." Hắn nghe xong lời tên thuộc hạ thì liền đưa ra mệnh lệnh. Lời nói mang hơi thở băng giá.

Tên thuộc hạ nghe xong khuôn mặt đổ mồ hôi đáp lời 1 tiếng rồi ngay lập tức đi ra khỏi phòng điều khiển, những người được phái để giám sát camera cũng biết ý mà lui ra chỉ để hắn và cậu ở lại.

Bọn họ mỗi người ngồi một chiếc ghế tựa đen nhìn lên màn hình xanh khổng lồ để quan sát, lúc nãy khi hắn nói "Dụng hình" thì thuộc hạ liền biết đó là sử dụng hình phạt, tra tấn đến khi bọn người đó nói ra điều mà hắn muốn nghe còn bằng không thì chịu đau tới chết!

Trên màn hình hiển thị căn phòng số một có một người đàn ông mặc áo trắng quần xám ngồi xổm trên mặt đất lưng tựa vào tường, quần áo lem luốc hết cả, tóc tai bù xù, thuộc hạ của hắn đi vào cầm một cây dao trên tay, cây dao này không phải dao thường bởi vì trên đó có sát hỗn hợp muối và mù tạt nên nếu bị nó cắt trúng thì đau đến thấu xương! Và đây chỉ mới là một trong những loại dụng hình nhẹ nhất nếu người bị bắt vẫn ngoan cố không chịu mở miệng thì hình phạt tăng dần theo mức độ, thế nhưng người đàn ông này dường như không biết điều nên vẫn không chịu nói dù đã bị thuộc hạ của hắn cắt một đường dài từ chỗ khủy tay dài đến cổ tay, bị hỗn hợp đó thấm vào vết thương càng chảy máu nhiều hơn ra khắp nền đất, người đàn ông chỉ hét lên đau đớn dùng tay phải của mình đỡ lấy cánh tay bị thương nhưng miệng vẫn mím chặt. Cảnh tượng trên đều được thu vào mắt của cậu nhưng mà cậu đã quen với việc này rồi! Nếu mà ở giới hắc đạo chút máu me này cậu còn sợ thì làm được trò trống gì nữa! Trên màn hình còn hiển thị các căn phòng khác nhưng mà bọn người đó không bị dụng hình là bởi vì hắn muốn các phòng còn lại nghe được âm thanh đau đớn của người đàn ông này mà sợ hãi tự khắc khai ra điều hắn muốn nghe mà không cần dụng hình.

Bạch Lam Vũ thấu hiểu được nỗi sợ của con người và lấy nó ra áp dụng để thu lợi cho bản thân, thủ đoạn này từ nhỏ hắn đã thông thạo, hắn luôn biết được con người ta sợ cái gì và dễ dàng mà khống chế họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro