Chương 12: Dương Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái vì quá mệt mỏi nên ngủ một giấc tới sáng, nhờ tia sáng len lỏi qua màn cửa sổ mà Tiểu Ái thức dậy, mắt cậu không mở ra ngay cậu chỉ nhẹ nhàng cử động thân thể đôi chút lại phát hiện có vật gì đó để trên người mình. Sờ sờ thử giống như là một khúc cây nha nhưng mà nó không có cứng. Não của Tiểu Ái bắt đầu hoạt động lại, cậu nhớ tối hôm qua cậu bưng trà lên phòng cậu chủ xong thì cậu chủ bảo cậu đợi hắn, tiếp đó cậu ngồi trên ghế sofa đợi hắn sau đó thì cậu không còn nhớ gì nữa, chắc có lẽ cậu đã ngủ quên đi vậy thì làm sao mà cậu tự đi về phòng được?

Để trả lời cho những câu hỏi mà bản thân đặt ra, cậu nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh. Trước hết, cậu thấy căn phòng này rất quen mắt nhưng là nhất thời không nhớ nó là của ai? Lại nhìn xuống người mình cậu thấy thứ để trên đó chính là một cánh tay, cậu vẫn cảm thấy không có gì lạ lắm cho đến khi nhìn sang bên cạnh thiếu một chút nữa thì cậu đã la lên nhưng may mắn cậu đã lấy tay ở ngoài che miệng mình lại. Tình hình hiện tại là hắn đang nằm ngủ cạnh cậu, tay thì ôm lấy cậu như gối ôm của mình.

Đùa, chuyện gì thế này? Đây là phòng của cậu chủ cậu mà! Sao cậu lại ngủ ở đây?

Cậu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng mà không tiếp tục suy nghĩ nữa, đợi hắn thức dậy thì cậu sẽ hỏi hắn.

Ngưng lại được dòng suy nghĩ của mình, Tiểu Ái quay sang quan sát hắn thật kĩ. Hắn và cậu hiện tại đều đang đắp chăn, tay phải hắn để trên người cậu, hai chân cũng quấn lấy chân của cậu mà ôm. Mặt của hắn và cậu hiện tại rất gần nhau, khoảng cách mặt cậu và hắn chỉ cách nhau khoảng chừng 5cm, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đến mặt cậu, lông mi cao vút như sắp chạm đến chóp mũi của cậu. Hằng ngày cậu cũng có thể ngắm hắn ngủ đi nhưng mà không có được gần như lúc này đây!

Đột nhiên, hắn mở mắt ra nhìn cậu làm cậu trở tay không kịp, mặt cậu dần đỏ lên không dám nhìn hắn nữa, giống như đang phạm tội vậy.

" Tiểu Ái tôi thích ôm cậu ngủ!" Hắn ôm cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam ngửi lấy mùi hương đặc biệt chỉ cậu mới có.

" Cậu chủ như vậy không được... cả hai đều là con trai...chúng ta cũng đã lớn rồi làm như vậy kì lắm!" Cậu hoảng hốt nói, tay đẩy hắn ra lật đật ngồi dậy, tim cậu đập nhanh như tốc độ ánh sáng, mặt thì cũng đỏ lên trông thấy, cũng may cậu quay lưng lại nên hắn không nhìn thấy được.

" Tiểu Ái tôi nói cho cậu biết, tôi không cho phép cậu chán ghét tôi" Hắn vẫn nằm đó nhìn cậu lên tiếng, ngưng một chút hắn lại nói tiếp: " Cho dù tôi ghét bỏ cậu, cậu cũng không được rời đi nếu không cậu tự lãnh hậu quả!"

Tiểu Ái im lặng không trả lời hắn một hồi lâu rồi cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười đáp:" Vâng!" Sau đó lại bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình hắn.

Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn đang tức giận, trong thâm tâm hắn luôn nghĩ là Tiểu Ái ghét mình nhưng lại sợ hỏi cậu và biết được lí do nên chỉ còn cách là uy hiếp cậu như vậy để cậu mãi ở bên cạnh mình.

Mà những gì hắn nghĩ thì làm sao cậu biết được? Cậu cảm thấy hắn có đôi lúc thật giống tâm thần đi? Nếu đã bị ghét bỏ còn kêu cậu ở lại làm gì? Cậu bây giờ chỉ đồng ý vậy thôi chứ nếu thật sự có ngày hắn ghét bỏ cậu thì cậu sẽ không do dự mà rời đi ngay. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng sao lúc nghe hắn nói những lời đó cậu cảm thấy rất khó thở, tim khẽ đau một chút, muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu thật muốn biết nếu mình rời đi sẽ lãnh hậu quả gì?

Tiểu Ái về phòng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa cậu thở dài lắc đầu, cảm giác khó chịu vẫn ẩn ẩn trong tim cậu không hết, hắn bảo sẽ có lúc hắn ghét bỏ cậu, lúc đó là khi nào? Cậu sợ là ngày đó sẽ đến nhanh thôi, bản chất của cậu và hắn không giống nhau, hắn biết được liệu còn cho cậu ở bên cạnh như lúc này? Lời hắn nói ra rồi sẽ rút lại? Đến khi đó không cần cậu tự bỏ đi chỉ sợ rằng hắn đuổi cậu đi không kịp.

Nhếch miệng cười cậu cũng đã từng tính sẵn mọi thứ rồi, hắn không cần cậu thì cậu vẫn có thể sống tốt được, tìm việc làm đối với cậu quá đơn giản đi không sợ phải chết đói. (Moon: Dư ăn dư mặc là đằng khác)

Nhưng mà Tiểu Ái lại không biết rằng cậu đã tính sai, cậu đã không tính cái thứ tình cảm của cậu dành cho hắn, cậu cho rằng những cảm xúc này là bởi vì cậu xem hắn như bạn, như người thân lớn lên cùng nhau chứ không phải thứ gì khác.

Cậu thay đồ quản gia như mọi ngày nhưng hôm nay không qua chuẩn bị cho hắn nữa mà xuống dưới lầu nấu thức ăn sáng, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. (Moon: Khi em thụ giận là anh công phải chịu khổ a~)

Hắn cũng không phải phế vật, tất nhiên có thể tự thay đồ cho bản thân, chỉ có điều, cà vạt lại không biết thắt nên hắn quyết định không đeo cà vạt hôm nay luôn.

Lúc ngồi vào bàn ăn sáng, cậu nhìn thấy nhưng vẫn im lặng không lên tiếng nói gì. Khi ăn xong mới rất tự nhiên lên lầu thẳng đến phòng hắn lựa một cái cà vạt hợp với áo hắn mặc, sau đó đi xuống chỗ hắn vẫn đang ngồi ăn, đợi hắn ăn xong đứng lên cậu mới nhanh chóng đeo cà vạt lên cho hắn, tất nhiên hắn rất phối hợp với cậu nên cậu mới làm xong dễ dàng.

Lúc hắn và cậu vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên.

" Oa, Lam Vũ anh đây rồi!" Một cô gái từ đâu xuất hiện đẩy cậu ra nhào đến ôm lấy cổ hắn. Cô gái này có khuôn mặt khá là sắc xảo, thuộc kiểu xinh đẹp trẻ trung. Cô ấy mặc bộ váy màu trắng dài tới đầu gối, tóc nâu uốn xoăn phần đuôi được xả ra phấp phơ trong gió.

Cậu né được cái đẩy của của cô gái đó nhưng tâm trạng vẫn bực bội vì có người đụng vào mình, mà chưa nói đến việc cô gái này làm vậy không biết là vô ý hay cố tình nữa? Cậu phủi nhẹ cánh tay chỗ cô gái kia đụng vào, đây là thói quen rất hiển nhiên của một sát thủ như cậu, ai biết được cô ta có bỏ độc hay hạ thủ vào cậu không chứ?

Bạch Lam Vũ khẽ nhíu mày nhìn cậu bị cô gái này đẩy ra một bên, vẻ mặt không mấy vui vẻ dùng tay đẩy cô gái này ra.

Cô gái bĩu môi giận dỗi nói:

" Anh không vui khi gặp mặt em sao?" Cô gái này chính là Dương Hàn con gái của một gia đình giàu có, thế lực tuy kém hơn gia tộc của hắn nhưng vẫn đứng thứ tư trong giới bạch đạo. Lại nói, lúc nhỏ cô ta cũng thường đến nhà hắn chơi mà có dịp quen biết nhau, suốt ngày không ngừng bám lấy hắn, không ngờ chỉ vì thế mà ông hắn một năm trước tiền trảm hậu tấu hứa hôn hắn và cô ta, thế nhưng cô ta không có dịp làm phiền hắn vì phải đi du học về thiết kế thời trang khoảng nửa năm.

" Tiểu Ái có sao không?" Hắn không trả lời cô mà trực tiếp hỏi xem cậu có bị gì hay không làm cho cô cảm thấy rất mất mặt.

" Tôi không sao." Tiểu Ái lắc đầu trả lời.

" Tiểu Ái, là cậu sao? Xin lỗi lúc nãy tôi không để ý tới cậu." Sống hơn nửa năm ở nước ngoài thứ Dương Hàn cô học được chính là nhìn sắc mặt của người khác, nhưng mà không nhìn cô cũng biết là hắn đang tức giận. Từ nhỏ cô đã biết người hắn quan tâm nhất là Tiểu Ái, lúc nãy cô lại đẩy cậu một cái cũng may là không làm cậu té nếu không hắn không chỉ đơn giản là giận thôi đâu! Cho nên Dương Hàn rất nhanh chóng xin lỗi cậu.

" Không sao." Tiểu Ái lúc này mới nhìn rõ mặt Dương Hàn, tất nhiên cậu cũng quen biết cô ta, trong kí ức của cậu cô ta không mấy tốt đẹp cho lắm, suốt ngày dành những thứ cậu chủ tặng cho cậu, còn nữa, luôn bám lấy hắn đẩy cậu ra rìa.

" Không sao là tốt rồi, chồng tương lai hôm nay em mới về nước, anh cùng em đi chơi đi" Dương Hàn rất nhanh thay đổi thái độ, đi đến khoác tay hắn thoải mái kêu hắn là 'chồng tương lai'.

Cậu nghe xong thì mở to mắt nhìn Dương Hàn và hắn. Thật ra chuyện hứa hôn vẫn chưa tuyên bố ra ngoài, chỉ có hắn, ông hắn và Dương Hàn cùng người nhà cô ta biết.

Tâm trạng Tiểu Ái tuột dốc không phanh nhưng cậu vẫn không lí giải được là vì sao. Bên trong lòng rối như tơ vò nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dạng lãnh đạm vốn có của mình.

" Mau buông tay ra!" Hắn nhìn Tiểu Ái vẻ mặt của cậu vẫn như vậy không hề bận tâm đến việc Dương Hàn kêu hắn là 'chồng tương lai' thì nghiến răng nói.

Dương Hàn sợ hãi lập tức buông tay hắn ra, nhìn hắn.

" Đi thôi!" Hắn không để ý đến cô ta nữa trực tiếp kêu Tiểu Ái rồi bước lên xe ngồi. Cậu cũng lên xe theo, chiếc xe lăn bánh đi bỏ lại Dương Hàn đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro