Chương 11: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả Tiểu Ái đã giải quyết xong bọn người đó và lái xe như thường về nhà.

Bạch Lam Vũ không nói gì cả, im lặng nhắm mắt lại. Phản ứng của hai người như vậy là rất bình thường vì hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn bị người ta ám sát.

Về đến nhà Tiểu Ái không bay vào làm thức ăn ngay bởi vì thói quen của cậu là tắm rửa thay đồ xong mới ăn cơm, mà hắn cũng giống như cậu cho nên giờ giấc sinh hoạt của hắn không làm khó cậu nhiều lắm.

Khi xuống lầu Tiểu Ái liền bước vào bếp nấu ăn, hắn hiện đang ở trên lầu đợi khi cậu làm xong sẽ gọi hắn xuống ăn.

Tiểu Ái không mặc quần áo quản gia nữa mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng được mở một nút áo ở phía trên, tay áo được xắn lên quần jean dài, tóc còn hỏi ướt khiến cậu trông vô cùng năng động và không còn vẻ nghiêm túc nữa! Thật ra hắn chưa từng yêu cầu cậu phải mặc quần áo quản gia nhưng tại vì cậu muốn phân rõ việc làm và giờ nghỉ ra riêng. Khi làm việc Tiểu Ái muốn mình thật trang nghiêm còn khi ở nhà thì cậu lại vô cùng thoải mái.

Mà cái vẻ ngoài này của cậu thì được rất ít người thấy vì đây không phải là nhà chính của Bạch gia mà là biệt thự riêng của hắn cho nên có rất ít người làm. Những người được đưa đến đây đều do đích thân hắn chọn, bất quá hắn chọn người theo cách nhìn của bản thân tựa như những cô giúp việc được đưa đến đây phải hiểu chuyện, chuyện nên biết thì nghe còn chuyện không nên biết thì tự hiểu là không nên xen vào, không xen vào chuyện của chủ tử, mù điếc là chuyện thường thấy ở nơi đây! Hắn cảm thấy những người như vậy khá khôn ngoan cho nên mới miễn cưỡng chấp nhận, còn một lí do nữa chính là vì hắn không muốn Tiểu Ái làm việc quá nhiều.

Sau nửa tiếng đồng hồ Tiểu Ái đã nấu xong món cháo thập cẩm làm món chính và một đĩa tôm luộc chấm muối tiêu chanh. Đáng ra Tiểu Ái muốn làm thêm mì ý Spaghettis nữa nhưng mà tại vì nấu nhiều món như vậy cậu và hắn lần nào cũng bỏ, không ai ăn hết cả, hôm nay cậu cũng mệt cho nên làm hai món thôi, hắn không bao giờ nói cậu về việc ăn uống bao giờ cả, nói đúng hơn là cậu muốn làm gì cũng được nhưng mà Tiểu Ái lại không nhận ra điểm này, kể cả hắn cũng vậy luôn.

Tiểu Ái lên phòng gọi hắn xuống, mở cửa ra cậu thấy hắn đang đứng trước ban công, cậu không thấy được vẻ mặt của hắn bởi vì hắn quay lưng lại, hai tay hắn để trên ban công, hắn mặc quần áo đơn giản ở nhà giống cậu nhưng mà áo sơ mi là màu đen, quần đen nốt, cậu bước lại gần khẽ nói:

- Cậu chủ món ăn đã xong rồi!

Hắn quay đầu lại, nhìn cậu.

- Những bang phái nhỏ đang có âm mưu gì đó! Những người lúc nãy ám sát chúng ta cũng thuộc các bang phái nhỏ, Tiểu Ái cậu hãy đi điều tra, khoan hãy tiêu diệt bọn họ tôi muốn biết ai là kẻ chủ mưu_hắn nói với vẻ sắc lạnh hiếm thấy, mà thật ra thường ngày hắn ít nói vậy thôi chứ không giống vẻ mặt như bây giờ.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn nhìn cậu một cái rồi đi xuống lầu, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Ăn được chút hắn lại rất tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, phải nói thường ngày hắn thấy cái gì ngon thì đều bỏ tất cả vào chén của cậu đến nổi đống thức ăn trong chén chất cao thành núi.

- Cậu chủ không thích ăn tôm à?_cậu nhìn chén cháo của mình bây giờ chứa đầy các con tôm đều đã được lột vỏ thì mặt khẽ biến sắc, có cậu chủ nào lại đi lột vỏ tôm sẵn cho quản gia như hắn không?

- Cũng tạm thôi, không thích mấy_hắn vẫn vừa ăn một muỗng cháo vừa lột vỏ tôm nhưng mà lại không ăn mà cho cậu (Moon: thấy hắn giống ôn nhu công hơn nhỉ?)

- Cậu chủ ăn đi a! Không cần lột tôm cho tôi nữa_cậu thật sự khó hiểu, thường ngày tuy cậu chủ có gắp thức ăn cho cậu nhưng vẫn có ăn đều đều, thế hôm nay sao chỉ lột vỏ tôm cho cậu ăn thôi?

- Không phải thích ăn sao? Ăn nhiều một chút_hắn vẫn bình thản trả lời như việc gắp cả đống thức ăn cho cậu như vậy là không hề kì lạ.

Tiểu Ái đứng hình, não bộ của cậu đang cố tiếp thu những gì mình vừa nghe. Ý của hắn là vì cậu thích ăn nên hắn mới lột tôm cho cậu ăn à?

Thật ra không biết là do vô tình hay cố ý, hắn đã để ý thói quen ăn uống của cậu, cũng như nấu ăn mỗi lần cậu đều bỏ ít nhất hai, ba con tôm vào. Tựa như nấu canh, xào, hay làm món gì cũng vậy!

Cậu nhìn hắn có chút khó nói, tuy cậu thích ăn tôm thật, nhưng mà hắn không cần phải đích thân lột cho cậu ăn đâu!

- Cậu chủ này! Tôi thích ăn thật nhưng mà cậu cũng nên ăn đi chứ_cậu gắp vài con tôm trong chén của mình bỏ vào chén hắn.

Hắn không lôi thôi với cậu nữa trực tiếp ăn những con tôm cậu gắp cho. Cậu vui vẻ nhìn hắn ăn.

Cậu chủ của cậu thật ra rất nghe lời của cậu nha~

Sau khi cả hai ăn xong, Tiểu Ái muốn dọn dẹp nhưng mà hắn đã sai người hầu nữ dọn dẹp rồi lên thư phòng.

Hôm nay trải qua khá nhiều việc nên cậu cảm thấy có chút mệt, muốn ngủ sớm thế nhưng hắn thì vẫn thức vì còn chút việc công ty chưa giải quyết. Cậu quyết định trước khi đi ngủ, pha một tách trà nóng cho hắn uống để thư thản đầu óc.

Bưng tách trà trên khai đồ uống, Tiểu Ái tiến tới phòng của hắn mở cửa và bước vào.

- Cậu chủ trà của cậu_cậu tiến lại gần bàn làm việc của hắn để khay đựng trà xuống.

- Ừ, để đó đi_hắn vẫn đang đánh máy tính không ngước mặt lên mà trả lời cậu.

- Cậu chủ nếu không còn việc gì thì tôi về phòng ngủ đây ạ!

- Ở lại với tôi một lát_hắn thưởng thức tách trà cậu pha cho hắn và nói.

Cậu không lên tiếng nữa, tự giác lếch thân mình đi lại ghế sofa ngồi đợi khi nào hắn xong việc thì cậu mới được về phòng ngủ. Thế nhưng không biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Lúc hắn nhìn đồng hồ cũng đã được 10h hơn rồi, lại liếc nhìn thấy cậu đã ngủ quên trên ghế sofa nên quyết định ngừng lại không làm nữa, hắn tiến lại gần nhẹ nhàng bế cậu lên mà không đánh thức cậu, sau đó bế cậu trực tiếp đi đến phòng của hắn. Hắn để cậu nằm trên chiếc giường màu đen của mình tiếp đó phủi nhẹ những lọn tóc mái che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mỉm cười hài lòng rồi lại đi sang phía bên kia giường leo lên nằm, kéo chăn cho cả hắn và cậu đắp rồi ôm lấy cậu trong lòng mà ngủ.

Lúc nhỏ hắn rất thích được ôm Tiểu Ái ngủ, nhưng mà không thể quá gần gũi cậu thường xuyên được vì bọn họ đều là con trai và có thân phận khác với nhau, lớn lên một chút, khi hắn tự quyết định được nhiều thứ hơn thì cậu luôn lấy lí do là bọn họ lớn rồi không nên giống trước kia nữa! Đã từ rất lâu rồi hắn không được ôm Tiểu Ái ngủ, hắn rất nhớ mùi thơm của cậu, nhớ cơ thể ấm áp của cậu, nhớ.....thật sự hắn rất nhớ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro