Chương 10: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta chính là Hắc Lão Đại mà mọi người vẫn hay nói, hôm nay cuối cùng cũng đã được thấy tận mắt rồi.

“Bạch Lão Đại mời ngồi, đã nghe danh cậu từ lâu đến nay mới có dịp gặp mặt.” Mạc Gia Khương nói giọng thư thản, ngồi chéo chân trên sofa, tay trái chống cằm cùi chỏ để lên tay ghế sofa, tay còn lại đưa ra làm động tác mời hắn ngồi xuống.

“Hắc Lão Đại quá khách khí rồi, tôi là tiền bối còn cần ngài chỉ dạy thêm.” Hắn vừa cười nói vừa bước lại ngồi xuống ghế đối diện với Mạc Gia Khương, chân phải hắn để lên chân trái, lưng dựa vào ghế sofa hai tay để hai bên tay ghế, Tiểu Ái đứng sau lưng ở ngay cạnh hắn còn Lạc Thiên Hạo đi tới rót rượu cho hắn và Mạc Gia Khương rồi cũng lui về phía sau Mạc Gia Khương đứng.

Mạc Gia Khương nhìn hắn rồi lại liếc nhìn Tiểu Ái ở phía sau hắn, tay mân mê vành ly rượu đỏ sau đó đưa lên miệng nếm một chút rồi mới lên tiếng.

“Tôi biết hôm nay cậu đến đây vì chuyện gì nhưng mà tôi cũng muốn xem cậu là đến nói lí lẽ hay là....” Mạc Gia Khương không nói hết câu nói, nhếch miệng cười.

“Hắc Lão Đại đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn đến đây để hỏi rõ mọi chuyện cũng như chào hỏi ngài một tiếng mà thôi.” Hắn hiểu ý của Mạc Gia Khương cho nên cười nói đáp trả.

“Oh, vậy tôi đây cũng nói luôn cho cậu nghe một chuyện. Tôi với cha của cậu đã có giao ước từ lâu, nói ngắn gọn là không gây hại lợi ích lẫn nhau. Chỉ vậy thôi!” Mạc Gia Khương vẫn phong thái thoải mái như không để ý chuyện này lắm mà nói ra.

“Vậy tôi không làm phiền Hắc Lão nữa xin cáo từ!” Hắn vừa đứng dậy vừa nói, quả thật chuyến đi này hắn đã đạt được mục đích là thấy mặt người đứng đầu Hắc đạo và cũng đã hỏi rõ rồi nên hắn lập tức muốn về nhà để ăn cơm Tiểu Ái nấu.

“Khoan đã.”

Bạch Lam Vũ không hiểu tại sao Mạc Gia Khương lại kêu hắn lại nhưng hắn không nói gì mà chờ Mạc Gia Khương lên tiếng, Tiểu Ái cũng thấy kì lạ nên cũng ngước nhìn ông.

“Hiếm có dịp cậu đến đây mà tôi lại không tiếp đãi thì thật không phải rồi!” Mạc Gia Khương mỉm cười nói.

“Tôi nghe nói Hắc Lão Đại không thường đối xử tốt với người khác, có phải tôi có gì đặc biệt khiến cho ngài để ý?” Bạch Lam Vũ nhướng mày hiếu kì nhìn Mạc Gia Khương hỏi.

Không đợi Mạc Gia Khương lên tiếng trả lời thì Lạc Thiên Hạo đã lên tiếng:

“Bạch Lão Đại nghĩ nhiều rồi, Hắc Lão Đại của chúng tôi chỉ là muốn mời Bạch Lão Đại cùng một bữa cơm mà thôi!” Anh nói chuyện khá điềm đạm và chậm rãi.

“Vậy xin lỗi Hắc Lão Đại rồi! Cậu chủ của tôi không quen ăn món ăn bên ngoài.” Tiểu Ái khẽ cuối đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định mà lên tiếng thay hắn.

“Không quen?” Lạc Thiên Hạo không hiểu cho lắm nên muốn hỏi lại.

“Cậu chủ nếu ăn không quen nặng thì sẽ cảm thấy buồn nôn.” Tiểu Ái thấy mắc cười nên môi khẽ cong lên một chút.

Cái mà Tiểu Ái nói tới thật ra đã có xảy ra ba lần rồi, lần thứ nhất có thể cho là trùng hợp và đổ thừa món ăn không hợp vệ sinh nhưng lần thứ hai là do hắn tham dự bữa tiệc của giới thượng lưu lúc đó Tiểu Ái cũng có mặt, hắn vừa ngửi mùi thức ăn thì đã ngưng lại, mặt mày xanh mét cũng may mắn là hắn chưa nếm thử nếu không......Còn lần thứ ba là vào dịp hắn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, đầu bếp ở đó là một đầu bếp nổi tiếng, món ăn ông ta làm đã từng đoạt giải nhưng mà hắn cũng vẫn không thể ăn được món ăn do ông ta làm ra. Từ đó Bạch Lam Vũ chỉ ăn món ăn mà Tiểu Ái nấu cho vì chỉ có món cậu làm là hắn không bị như vậy ngược lại còn cảm thấy ngon nữa!

Hai người kia nghe xong thì nhìn hắn.

“Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, Thiên Hạo tiễn Bạch Lão Đại về đi.” Mạc Gia Khương lên tiếng, ông nhìn Lạc Thiên Hạo ra lệnh cho anh, anh 'vâng' một tiếng rồi tiến tới cửa ra vào phòng đứng đó.

Hắn gật đầu với Mạc Gia Khương rồi đi ra cửa theo Lạc Thiên Hạo, Tiểu Ái thì đi ở phía sau hắn.

Hai người bọn họ được anh đưa ra đến bãi đậu xe. Tiểu Ái mở cửa xe phía sau cho hắn ngồi vào còn cậu xong cậu gật đầu chào anh một cái rồi cũng mở cửa xe ngồi vào ghế chính lái.

Lúc này trời cũng đã chập tối rồi, Tiểu Ái lái xe trở hắn về nhà, hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi nên đã nhắm mắt định thần lại.

Tiểu Ái nhìn vào kính chiếu hậu thấy hắn đang nhắm mắt liền biết hắn đang mệt nên cậu quyết định khi về nhà sẽ nấu món gì đó bổ dưỡng cho hắn ăn trong lúc vô tình cậu đã phát hiện ra một điều.

Có vài chiếc xe đang bám theo chiếc xe của cậu. Tiểu Ái nhìn những kẻ bám đuôi này thì thấy có chút phiền toái, cậu lúc này đang muốn về nhà nhanh để không làm phiền hắn nghỉ ngơi vậy mà bọn người này lại kéo tới! Nếu mà biết được kẻ chủ mưu là ai cậu nhất định không tha cho kẻ đó.

Tiểu Ái đành phải đạp ga tăng tốc đến nơi an toàn để xử lí đám người phía sau, cậu không chạy về nhà vì nếu đám người này chết ở đó cậu phải bận đi xử lí xác của chúng nữa. Bạch Lam Vũ vì cảm nhận được tốc độ xe đã thay đổi thì hắn cũng biết là có chuyện rồi, đôi mắt như chim ưng mở ra mang chút sát khí, liếc nhìn phía đuôi xe có bốn chiếc xe đuổi theo bọn họ, đám người theo sau cũng vì thấy Tiểu Ái tăng tốc nên cũng tăng tốc đuổi theo.

Trên con đường quốc lộ rộng lớn hiện tại chỉ còn lại chiếc xe của cậu và hắn cùng với 4 chiếc xe khác. Dưới ánh đèn heo hắt, những chiếc xe chạy rất nhanh với vận tốc đáng kinh ngạc, những chiếc xe đó không ngừng xả đạn vào xe của cậu, nhưng mà với tài lái xe điêu luyện thì Tiểu Ái né được rất nhiều, thêm vào đó xe này đã được cậu gắn kính chống đạn ở phía sau nên không sợ gì cả. Nhường như bọn họ cũng nhận thấy điều này nên liền thay đổi chiến thuật.

Rất nhanh trong bốn chiếc xe cũng đã có một chiếc vượt lên trước xe của cậu, một chiếc ở phía sau đuôi, hai chiếc còn lại mỗi chiếc ở một bên ngang với xe của cậu. Hai chiếc xe ở hai bên hạ kính xe xuống, cả hai đều hướng súng vào cậu, ý đồ rõ ràng. Tiểu Ái liền đạp thắng lại, xe bọn họ không kịp phản ứng nên đã vượt lên xe cậu, đuôi xe Tiểu Ái ngay lập tức bị chiếc xe ở phía sau đụng vào nhưng mà cậu lại có thể né được hai mũi súng hướng vào mình. Bạch Lam Vũ cuối cùng cũng ra tay, hắn rút súng ra, mở kính xe ở phía sau mà giơ súng lên, đầu đạn xuyên qua kính xe bay ngay một phát vào mi tâm của kẻ lái xe phía sau. Chiếc xe phía sau ngay lập tức mất lái tuột lại và quay sang đâm vào dãy phân cách tạo ra một vụ nổ xe nhỏ.

Tiểu Ái chỉnh xe sang chế độ tự động lái, chiếc xe này đáng lẽ không có chế độ này nhưng mà nó đã được cậu chế tạo lại một chút. Bao gồm việc gắn kính chống đạn ở phía sau và một số bộ phận khác do đích thân cậu cải tiến.

Tiểu Ái sau khi đã chỉnh chế độ tự lái thì rút súng ra, cậu dơ hai cây súng sang hai bên cửa sổ xe đợi khi xe đã chạy lên ngang với hai chiếc xe kia cậu cuối đầu xuống rồi bóp cò bắn sang hai bên, hai người lái xe bên cạnh bị trùng đạn chết ngay tức khắc, những người trong hai chiếc xe đó nhanh chóng đẩy hai kẻ đã chết sang một bên giữ vô lăng xe lại, trong lúc đó Tiểu Ái đã lấy lại quyền điều khiển xe và vượt lên chiếc xe trước mặt của mình. Khi đã chạy lên ngang tầm xe kia, người trong xe đã thủ sẵn tư thế để bắn cậu nhưng mà đáng tiếc lại bắn trượt cho nên người chết lại là bản thân mình. Thật ra Tiểu Ái là né được viên đạn ấy chứ không phải do tên đó bắn trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro