Chương 9: Trụ sở chính của bang Hắc Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi.... tôi chỉ đọc tin tức thôi cậu chủ_Tiểu Ái bỏ điện thoại vào túi áo khoác, lắp bắp nói. Nếu mà để hắn biết được cậu là như thế chắc chắn hắn sẽ xa lánh cậu.

- Ùm, cũng đã 4 giờ 30 phút rồi, chúng ta đến Hắc Xà rồi trở về ăn cơm tối_hắn nói, tuy hắn thấy hơi khó hiểu về hành động kì lạ và cũng tò mò cậu đang xem cái gì nhưng hắn lại không tiếp tục hỏi cậu nữa.

Tiểu Ái gật đầu rồi đứng lên bước đi theo hắn trong lòng thầm thở phào hắn không tiếp tục hỏi cậu về chuyện lúc nãy nữa.

Tiểu Ái điện thoại cho người của bang Hắc Xà thông báo trước khi lái xe đến đó. Cậu lái chiếc xe Cadillac màu đen bóng loáng chở Bạch Lam Vũ đi, trụ sở chính của bang Hắc Xà cũng là nơi ở của Hắc Lão Đại cho nên nó có diện tích vô cùng lớn. Dừng xe ở trước cổng biệt thự trong lúc chờ người mở cổng chính để lái xe vào Tiểu Ái tiện thể quan sát nơi này một lúc. Cánh cửa to lớn nhuộm màu đen mang một vẻ thần bí xen lẫn uy nghiêm như chủ nhân của nó, sân trước có đài phun nước ở giữa là bức tượng nữ thần được chạm khắc tinh xảo cao khoảng 2m, lối vào cổng ở hai bên đường có trồng một loài hoa, mà loài hoa này cũng là loài hoa mà Tiểu Ái thích nhất, hoa Lan.

Cậu là con trai nhưng lại thích hoa, không phải tất cả loại hoa mà chỉ riêng hoa Lan mà thôi, cậu chắc rằng việc cậu thích hoa không phải do cậu là người ủy mị hay tính hướng của bản thân mình nhưng mà Tiểu Ái cũng không giải thích được lí do tại sao cậu lại thích ngắm loài hoa này như vậy?

Ngôi biệt thự này có trồng loài hoa mà cậu yêu thích cho nên bất chợt cậu có thiện cảm với nơi này vô cùng. Xe của Tiểu Ái chạy vào bãi đỗ xe riêng bên trong biệt thự, dừng xe lại Tiểu Ái xuống xe mở cửa xe cho Bạch Lam Vũ.

Hắn vừa ra khỏi xe lập tức có một người con trai tiến lại gần. Anh ta nhìn hắn rồi khẽ liếc nhìn cậu ở phía sau lưng hắn. Được một lúc nó không còn là 'khẽ liếc nhìn' nữa mà đã trở thành nhìn chằm chằm, anh ta cứ đứng đó mà nhìn như thể Tiểu Ái là sinh vật lạ vậy! Mà quả thật Tiểu Ái thuộc dạng mỹ nam cộng với mái tóc màu bạch kim của cậu cho nên người ta nhìn cũng phải thôi, Tiểu Ái đã gặp phải những chuyện này nhiều lần rồi, đa số là các cô gái, đi đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng lúc sau lại vì cậu quá lạnh lùng và có vẻ đáng sợ nên các cô gái biết khó mà lui đều tránh xa cậu. Tiểu Ái làm như không thấy ánh mắt đó của anh mặt vô cảm nhìn trời, hắn cũng thấy ánh mắt đó của anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu đành ho khan một tiếng thức tỉnh anh ta.

Anh ta bây giờ hồn mới quay về với xác mà nói:

" Mời Bạch Lão Đại đi theo tôi".

Anh ta chính là Lạc Thiên Hạo trợ thủ đắc lực của Mạc Gia Khương, anh được phái đến để đón Bạch Lam Vũ. Nghe nói thì công việc có vẻ quá tầm thường đi, nhưng mà anh ta ở đây có địa vị cao vô cùng, chỉ dưới 1 người mà trên vạn người!

Hắn gật đầu đợi anh đi trước dẫn đường.

Đáng chết dám nhìn người của tôi!

Trong lòng Bạch Lam Vũ thầm mắng một câu, giây sau lại đơ một chút vì câu nói của mình, Tiểu Ái quả thật là người của hắn.....nhưng mà người khác nhìn cậu liên quan gì đến hắn chứ???

Miên man với dòng suy nghĩ kì lạ của mình rồi lại tự bào chữa, cố tìm câu trả lời cho hợp lí hài lòng, Bạch Lam Vũ không nhận ra người đi phía trước mình đã dừng lại, Tiểu Ái ở bên cạnh kéo tay áo hắn, khẽ nghiêng đầu hỏi:

" Cậu chủ không sao chứ?" Tiểu Ái hỏi hắn với giọng điệu hơi lo lắng.

Hắn lắc đầu tỏ ý không sao Tiểu Ái rất nhanh liền bỏ tay ra. Cậu hơi dè chừng hắn xem hắn có phản ứng gì hay không? May là hắn không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận khi cậu nắm áo hắn như vậy!

Ở bên cạnh hắn lâu cậu biết hắn ghét đụng chạm người khác, mỗi sáng tuy cậu có giúp hắn thay đồ nhưng cậu quan sát được đôi lúc hắn khẽ cau mày lại khi cậu đụng vào người hắn cho nên cậu luôn cố gắng ít va chạm nhất có thể khi ở cạnh hắn. Mà lúc này vì lo lắng quá cậu lại quên mất chuyện này, lại còn nắm áo hắn làm nhăn nhúm một mảnh. ( Boss: là do cậu nghĩ vậy thui chứ thật ra là hắn thấy cậu cứ sợ sệt khi thay đồ cho hắn nên hắn bực ấy mà!)

" Mời Bạch Lão Đại." Lạc Thiên Hạo mở cửa căn phòng rồi đứng sang một bên làm động tác mời hắn vào.

Hắn bước vào trong, đi phía sau là Tiểu Ái rồi đến Thiên Hạo.

Đây là một căn phòng được bày trí rất lộng lẫy theo phong cách hoàng gia, phía trên trần nhà là chùm đèn pha lê rực rỡ, nền nhà được trải thảm hoa văn, bộ ghế sofa trắng đắt tiền, ngoài ra còn có một cây đàn Piano màu trắng làm cho không khí căn phòng trở nên trang nhã, quý phái giống phong cách của các nhà quý tộc Anh.

Trên chiếc ghế sofa màu trắng là một người đàn ông nhìn thoạt qua vô cùng lịch lãm và trẻ trung ông ta chính là Hắc Lão Đại. Ông ta năm nay đã được 42 tuổi nhưng mà thật sự không người nào có thể nhận ra, cứ tưởng ông chỉ mới ba mươi mấy mà thôi. Khí chất cao ngạo, bức người tỏa ra từ xung quanh người ông đủ để Tiểu Ái đoán ra được ông ta là ai, còn hắn thì tất nhiên cũng biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro