Chương 39: Du lịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liên lạc với người sở hữu đảo này đi...được rồi." Bạch Lam Vũ vừa đuổi theo Tiểu Ái vừa cúp điện thoại.

Tiểu Ái đi đằng trước nghe rõ mồn một lời hắn nói qua điện thoại, cảm thấy hẳn nên nói gì đó để hắn không dùng tiền phung phí như thế.

Cậu quay lại, lên tiếng:" Anh vừa điện thoại cho ai vậy?"

" Cho thư kí Lưu." Bạch Lam Vũ ngẩng đầu lên trả lời, thản nhiên mở cửa phòng khách sạn bước vào.

" Để mua đảo?" Tiểu Ái nhíu mày, đi theo sau hắn.

" Đúng vậy." Bạch Lam Vũ không chút để ý, bỏ hành lý gọn ràng một chỗ, xoay lại nhìn cậu.

Tiểu Ái hết nói nổi, cậu nói:" Tôi cũng không đặc biệt thích hòn đảo này lắm, anh không cần lãng phí tiền như thế."

Bạch Lam Vũ nhướng mày, bước lại gần, nâng cằm cậu lên, hỏi:" Không đặc biệt thích?"

Tiểu Ái im lặng.

Thật ra là cậu rất thích hòn đảo này, chỉ là cậu thấy việc mua cả một hòn đảo về quá mức lãng phí mà thôi.

Bạch Lam Vũ cười cười, nói:" Tôi muốn mua nó cho em, việc đó không phải là lãng phí, mà là tôi muốn em biết được..." Hắn ngừng lại, đưa mặt sát vào cậu, nói khẽ vào tai:" Tôi yêu em như thế nào." Rồi lại rời đi nhanh chóng như chưa có gì xảy ra.

Mặt Tiểu Ái đỏ lựng cả lên, sững sốt ngước nhìn hắn, cậu muốn nói cậu đã hiểu được tình yêu của hắn dành cho mình rồi, không cần thiết chứng minh như vậy, mà lời nói lại kẹt ở bên môi, không ra khỏi miệng nổi!

Hai người ở trong phòng hơi sửa soạn lại đồ đạc, lại thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi dạo hòn đảo này.

Tiểu Ái mặc một thân hưu nhàn khác với mọi ngày, cậu không mặc áo sơ mi trắng mà thay vào đó là là một chiếc áo thun đen phối hợp với quần jean đen giày bata màu xanh đen, tổng thể một màu đen lại càng làm nổi bật làn da trắng khỏe đẹp của cậu.

Đi bên cạnh là Bạch Lam Vũ, hắn cũng không còn ăn mặc nghiêm túc như thường mà là thay thành một cái áo thun trắng, quần là quần Jogger Kaki nam, nhìn vừa tùy tiện lại vừa thoải mái.

Cả hai đi bên  nhau nhìn như là một đôi tình nhân, mà cũng chính là vậy thật, chỉ là người ngoài không hề hay biết, tỉ lệ đi trên đường bị người ta nhìn nhiều gấp mấy lần diễn viên hạng ba chỉ có vẻ ngoài, khí chất lại không bằng bọn họ.

Cảnh đêm trên đảo thật sự rất đẹp, đẹp như mộng như ảo, khiến người ta thích thú không thôi.

Đi dọc bờ sông một hồi hai người đến chỗ chợ đêm của đảo.

Sở dĩ hòn đảo này nổi tiếng tất nhiên không chỉ riêng về có cảnh đẹp ý vui, mà ngoài ra trên đảo còn có nơi giao thương và chợ đêm náo nhiệt.

Hai người dạo chợ đêm, ngắm đủ đồ vật mới lại, ăn đủ món đặc trưng trên đảo, Tiểu Ái bình thường ít nói ít cười cũng trở nên nói cười nhiều hơn.

Bạch Lam Vũ nhìn cậu vui vẻ thì bản thân cũng vui lây, hắn từ nhỏ muốn gì được nấy, cái gì cũng không làm khó hắn được, tài nghệ, thân thủ, bản lĩnh nắm trong tay, chỉ riêng việc liên quan đến Tiểu Ái là hắn không kiểm soát nổi, cũng từ đó muốn chinh phục, muốn ở bên, lại không hay biết rằng trong lòng là vô hạn cưng chiều và ý muốn chăm sóc cậu.

Cả hai đã phải đấu trí đấu não vài năm trời, có lúc tưởng chừng sinh mệnh bị chia cắt, sinh ly tử biệt, lại còn bị gia trưởng phản đối, khó khăn lắm mới ở cạnh nhau, Bạch Lam Vũ nhìn Tiểu Ái, tự nhủ, chỉ còn cửa ải cuối cùng này, hắn tất nhiên sẽ không để cho người kia được như ý, vì ở cạnh cậu, hắn phải nghĩ cách tìm ra người kia, rồi giúp gã đến gặp diêm vương sớm một chút mới được.

Tiểu Ái kéo tay Bạch Lam Vũ, đưa cho hắn xem một món hàng thủy tinh hình khách sạn thu nhỏ, đẹp đẽ vô ngần, nói:" Tôi muốn mua nó! Đẹp lắm phải không?"

Bạch Lam Vũ cười, trả lời:" Đẹp lắm! Mua đi, em thích thì mua hết về, chúng ta sẽ trưng chúng ở nhà."

Tiểu Ái nhíu mày, nói:" Anh và ông nội...hai người cãi nhau, hiện tại ông đã đóng băng tài khoản của anh, chúng ta phải biết tiết kiệm một chút! Đừng phung phí quá, còn nữa, việc mua đảo cũng không cần đâu. Thật đó!" Tiểu Ái còn sợ hắn không nghe, cố tình nhấn mạnh.

Bạch Lam Vũ  nhéo mũi cậu, nói:" Quản gia Bạch của chúng ta từ lúc nào biết tiết kiệm như vậy a! Tiền tôi không thiếu được, em không phải lo, hơn nữa, mua đảo một phần là tâm ý tôi dành cho em, một phần là dùng hòn đảo này kinh doanh không phải rất tiện sao? Ghi tên em là được, sau này em nuôi tôi, được không?" Hắn vừa vô lại vừa đùa giỡn cậu, nhưng toàn bộ lời nói đều là thật cả.

Tiểu Ái ngước nhìn hắn, không biết nên nói gì, cả hòn đảo mua chỉ để tặng cậu, còn bảo cậu nuôi hắn, đùa gì vậy chứ! Ai mà chịu được lời tỏ tình này?

" Tôi tất nhiên là có thể nuôi anh, không cần đến hòn đảo này!" Tiểu Ái đỏ mặt nói.

Hở? Nghe có phần miễn cưỡng? "Tôi biết em không muốn nhận bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng em cần biết là, tôi yêu em, tôi muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho em, em hiểu không? Tiểu Ái?" Bạch Lam Vũ vẫn dùng chiêu cũ, nhìn chằm chằm cậu không cho cậu né tránh một chút nào, cũng không cho phép từ chối, nói ra lời thâm tình hắn giữ trong lòng.

Tiểu Ái cúi đầu, mắt cay cay, người trước mặt thật sự quá tốt với cậu, từ nhỏ đến lớn đã che chở cậu vô số lần.

Đều là do cậu trốn tránh tình cảm của bản thân mà hai người suýt không thể ở cạnh nhau, vừa nghĩ như thế, cậu kinh hoàng ngẩng đầu lên làm cho Bạch Lam Vũ khó hiểu khi thấy tình tự khác lạ trong mắt cậu.

Tiểu Ái nói, " Cảm ơn anh, Lam Vũ."

Đây là lần đầu tiên Tiểu Ái gọi tên hắn, đến quá bất ngờ khiến Bạch Lam Vũ trở tay không kịp.

Hắn mừng rỡ đưa tay xoa xoa mặt cậu, nhếch miệng:" Không cần."

Tiểu Ái cũng không nói tiếp chủ để này nữa, nhưng cậu lại chủ động kéo tay hắn đi tiếp.

Trên con đường đông đúc náo nhiệt của khu chợ đêm, cả hai nắm tay nhau chậm rãi tản bộ, bình yên đến trái tim cả hai hoà chung một nhịp.

*****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro