Chương 40: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phía Đại Thần và Nhạc Nhã, hai người cùng Hứa Hải Luân vẫn chưa tìm ra được tí manh mối nào về thân phận người kia.

Càng đáng nhắc hơn nữa là ông chủ của bọn họ trong giây phút quan trọng thế này lại cùng với ái nhân của hắn chạy đi nghỉ mát!

Đại Thần và Nhạc Nhã cảm thấy hết sức bất lực với hắn, nhưng vì "lệnh vua khó cãi" đành ngậm ngùi dốc lòng điều tra.

Nhưng điều kì lạ là, mỗi lần họ điều tra sắp có bước ngoặt thì đột nhiên manh mối sẽ vô tình bị đứt đoạn một cách khó hiểu. Kẻ kia ở trong tối, họ ở ngoài sáng, tình hình giờ đây bên nào lợi bên nào hại thấy được hết sức rõ ràng. 

Bàn tay kẻ kia duỗi ra dài ngoằng từ trong bóng tối, chèn ép bọn họ, khiến họ không thể nào lần ra gã, tâm tình khó chịu miễn bàn.

" Đại Thần, bây giờ phải làm sao đây? Kẻ kia dường như biết rõ đường đi nước bước của chúng ta, em bắt đầu nghi ngờ hắn gắn thiết bị nghe lén ở mọi nơi!"

Đại Thần nghe vậy chỉ biết trầm tư, bản thân anh cũng không rõ nên phải làm thế nào.

Đang lúc cả hai lâm vào im lặng, tiếng chuông điện thoại của Đại Thần vang lên, anh nhíu mày lấy ra xem, thấy là Bạch Lam Vũ thì hơi sửng sốt, hỏi:" Lão đại, có chuyện gì cần tìm sao?"

Đại Thần nghe xong lời căn dặn của hắn, hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Nhạc Nhã, sau đó hỏi:" Còn Nhạc Nhã? Được, được, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay."   

Nói xong Đại Thần cúp máy, Nhạc Nhã ngồi ở một bên tò mò kiềm nén nãy giờ, nhanh chóng hỏi:" Có chuyện gì xảy ra vậy Đại Thần?"

Đại Thần nhăn mày, nói:" Lão đại kêu chúng ta điều tra một người."

Nhạc Nhã:" Ai?"

.......

*********

Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ đi dạo hết những nơi đẹp lạ thì cũng đã đến lúc trời sẫm tối, phải quay về khách sạn.

Nhìn Tiểu Ái tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, cậu mặc một chiếc áo tắm màu trắng có dây buột ngang eo dài tới đầu gối, lộ ra cẳng chân trắng trẻo thon dài. Tóc ước còn hơi nhỏ giọt, gương mặt không tì vết cùng mái tóc bạch kim làm cho cậu không khác gì nhân vật trong tranh vẽ bước ra, Bạch Lam Vũ nhìn cậu không chớp mắt, kiềm lòng không đặng mà lại gần ôm eo cậu muốn thân mật.

Tiểu Ái chẳng hiểu ra sao đột nhiên bị người ôm vào lòng, thế nhưng vẫn theo bản năng ôm lại hắn, ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Lam Vũ bị cặp mắt óng ánh vàng nhạt nhìn mình lòng càng khó nhịn, một tay ôm eo cậu, một tay đỡ sau gáy hôn cậu.

Môi lưỡi đảo quanh, quấn quýt nhau, mút vào như muốn nếm hết tinh hoa của người kia.

Bạch Lam Vũ khó nhịn xảy ra phản ứng, cũng nghĩ cả hai đã lâu chưa làm, nên lại muốn đến một lần.

Hắn hơi buông môi Tiểu Ái ra, bất ngờ bồng cậu lên, để hai chân Tiểu Ái vòng qua hông mình, tay đỡ mông cậu ôm cậu một đường đến chiếc giường to lớn ở giữa phòng.

Tiểu Ái phản ứng kịp ôm cổ hắn mặc hắn muốn bế mình đi đâu thì đi, lửa tình cháy đến không còn muốn gì ngoài thân thiết với hắn.

Bạch Lam Vũ ôm Tiểu Ái ngồi trên giường lớn, lại muốn hôn cậu, tay thì không nhàn rỗi bắt đầu cởi áo cậu ra. Tiểu Ái cũng tự giác theo động tác của hắn uốn éo cơ thể tự cởi cho mình.

Nhìn đi nhìn lại thấy bản thân cởi ra gần hết, kín kín hở hở, còn hắn vẫn áo quần chỉnh tề, Tiểu Ái hơi không vừa ý, mở miệng trêu ghẹo:" Cậu đứng đắn như vậy thì sao mà làm tiếp hả cậu chủ?"

Bạch Lam Vũ sửng sốt, Tiểu Ái rất ít khi chọc ghẹo ai, lần này lại nói với hắn ngữ điệu muốn ăn đòn như thế vẫn là lần đầu tiên, Bạch Lam Vũ sau khi phản ứng lại tất nhiên không thể thua kém, vươn tay trái nâng mông cậu lên, tay phải kéo quần mình ra một chút, để lộ cự vật đã sớm thức tỉnh từ lâu đang bừng bừng phấn chấn.

" Như thế nào lại không làm được?" Bạch Lam Vũ buông tay trái ra, để Tiểu Ái ngồi lên đùi mình, ngước mắt khiêu khích nhìn cậu.

Tiểu Ái nhìn cự vật cách mình gần như thế, thỉnh thoảng còn cọ lấy cậu thì càng nghĩ bản thân hơi ngốc khi mà chọc hắn. Nhưng đã không còn thời gian cho cậu hối hận, Bạch Lam Vũ đã duỗi tay lấy gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn ở ngăn tủ đầu giường ra bắt đầu làm mở rộng cho cậu.

Lúc ngón tay lành lạnh của hắn tiến vào phía sau, Tiểu Ái hơi khó chịu, hắn thấy vậy liền hôn cậu, một màn môi lưỡi giao thoa lại xảy ra ý muốn đánh lạc hướng cậu.

Tiểu Ái quả nhiên không còn để ý dị động phía sau, chuyên tâm nếm ngon ngọt từ hắn, tiếng "ưm", "ư" vang vong khắp phòng, biểu lộ chủ nhân của giọng nói đang rất thoải mái.

Đến khi đã làm xong phần mở rộng, Bạch Lam Vũ mới hơi ngưng lại hôn cậu, nâng mông Tiểu Ái lên, sau đó lại nhẹ nhàng cho cậu ngồi lên cự vật của mình, mặc dù đã làm chuẩn bị, Tiểu Ái vẫn bị ăn đau một tí nhưng rất nhanh đã cảm thấy mười phần thỏa mãn khi cả hai cùng hòa quyện vào nhau.

Tiểu Ái dựa vào người hắn hoàn toàn ngồi xuống, Bạch Lam Vũ nãy giờ khó chịu cũng nếm được vị ngon ngọt, cự vật được huyệt động bao chặt ấm nóng, cảm giác đê mê khó từ nào giải thích được.

Tiểu Ái cũng thở ra một hơi, sau đó là cảm giác ngứa ngáy vì Bạch Lam Vũ hiển nhiên không hề động đậy!!!!

Tiểu Ái nhìn hắn, mấp máy môi:" Mau...mau động đi"

Sau khi nói xong lại vùi đầu vào hõm cổ hắn, không dám ngước lên nữa.

Bạch Lam Vũ thấy hơi buồn cười, lại bắt đầu trả thù cậu vụ khi nãy:" Em động."

Giọng hắn vừa khàn vừa trầm, nói bên tai cậu khiến Tiểu Ái như si mê mà thật sự làm theo. Cậu hơi nâng mông lên, sau đó lại ngồi xuống, mỗi lần làm là mỗi lần tốn sức, tư thế này lại vào càng sâu khiến cậu chịu không thấu, một lần lại một lần càng chậm hơn.

Bạch Lam Vũ vừa thích vừa như bị tra tấn, hết cách chỉ có thể đỡ lấy hông cậu, giúp cậu lên lên xuống xuống, cả hai lên xuống không biết mệt, bắn ra một lần lại đổi tư thế tiếp tục làm cả đêm.

...........

Vì hôm qua cả hai vận động mãnh liệt, sáng nay đều dậy muốn, khi Tiểu Ái tỉnh mặt trời cũng đã lên đỉnh rồi.

Cậu mở mắt ra thấy Bạch Lam Vũ đang chăm chú nhìn cậu, nếu không phải cậu tinh thần cứng có lẽ đã phải la lên rồi.

Thấy Tiểu Ái tỉnh, Bạch Lam Vũ càng dính người hơn, ôm eo lôi kéo cậu, cả hai còn trần như nhộng mà ở trong chăn lấy chân cọ cậu như muốn tạo lửa tiếp.

Tiểu Ái nào chịu để yên, cậu cũng duỗi tay nắm lấy tính khí của hắn, hơi vuốt ve khiêu khích, khiến hắn trở tay không kịp.

Ai cũng biết đàn ông vào lúc sáng là tinh lực dồi dào nhất, Bạch Lam Vũ lật sang hôn cậu, lại muốn tiếp tục chuyện hôm qua một lần nữa, nhưng đúng lúc này bụng Tiểu Ái đánh một tiếng khiến cả hai hơi sững sờ.

Tiểu Ái xấu hổ nhìn hắn, Bạch Lam Vũ đưa tay nhéo mũi cậu, hắn nói:" Tha cho em lần này, tiểu yêu tinh!"

Tiểu Ái đắc ý, may mắn tránh thoát một kiếp, rướn người lên hôn hắn, lại muốn trêu hắn tiếp:" Lần sau bù cho anh."

Bạch Lam Vũ nghe xong cũng vui vẻ hẳn, cả hai xà nẹo một lúc cũng chịu ngồi dậy rửa mặt xuống lầu ăn trưa.

-------------------------------------------

Lúc họ ăn trưa xong đang ngồi rảnh rỗi, Đại Thần và Nhạc Nhã đã trở về.

Hai người họ mặt mày khó nhìn, cả hai trông như người vừa từ trên mây rơi xuống đất vậy, không được tốt cho lắm.

Tiểu Ái không hiểu ra làm sao, tính hỏi chuyện gì thì cậu nghe thấy Đại Thần nói:" Lão Đại, chúng tôi có việc muốn nói."

Cậu lúc này sao còn không hiểu nữa, có lẽ là chuyện lần trước Bạch Lam Vũ giấu cậu bảo họ đi điều tra, Tiểu Ái im lặng nhìn tình hình trước mắt.

Bạch Lam Vũ hơi gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng:" Hai người nói đi, không cần thiết phải giấu em ấy nữa."

Đại Thần gật đầu, bắt đầu ngồi xuống đối diện hai người, chậm rãi kể lại.

" Chúng tôi lúc đầu vốn không có manh mối, điều tra rất lâu cũng không có manh mối, dường như kẽ kia biết mọi đường đi nước bước của chúng ta vậy." Dừng một lát anh như thở dài một hơi, nói tiếp:" Ngày đó khi chúng tôi đang ở chi nhánh làm nhiệm vụ, đột nhiên nghe Hải Luân nói sự việc đã xong rồi cậu ấy sẽ về nước, Lão Đại cũng bảo chúng tôi có thể về nước, tôi và Tiểu Ái cũng không nghĩ nhiều, liền bay về, vừa về tới thì biết tin Tiểu Ái bị bắt đi cho đến khi tìm được cậu tới bây giờ, tôi và Nhạc Nhã đều không thắc mắc về việc về nước, không một chút kẽ hở nào cả."

Anh nói đến đây nhìn Tiểu Ái hơi đang khó hiểu và Bạch Lam Vũ như biết rõ mọi chuyện, nói:" Cho đến khi lão đại bảo chúng tôi điều tra Hải Luân..."

" Cái gì?" Tiểu Ái hơi sững người mà nhìn Đại Thần, ngắt lại lời anh đang nói.

" Đúng vậy, Hải Luân thật sự có vấn đề." Nhạc Nhã vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiểu Ái có một chút khó chịu, một chút không muốn tin, bởi vì cậu luôn cho rằng tất cả bọn họ đều là bạn bè, mà bạn bè thì không nói dối nhau, cậu vẫn luôn tin bản thân và Hải Luân giống nhau, họ mồ côi từ bé và được Bạch gia giúp đỡ, lúc này nghe tin này cậu vẫn cho đây là trò đùa mà Đại Thần đang nghĩ ra để lừa cậu. Nhưng Nhạc Nhã cũng nói với cậu đây là sự thật, cậu chỉ đành im lặng, gật đầu, ra hiệu họ nói tiếp.

Đại Thần nói:" Từ lúc nghe Lão Đại nói điều tra Hải Luân, tôi bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ, kể cả lần về nước đó, tôi bắt đầu âm thầm giấu tất cả mọi tai mắt và thuộc hạ dưới trướng của Hải Luân, điều tra được công việc ở chi nhánh Hải Luân chịu trách nhiệm vẫn chưa xong, cậu ấy đã nói dối. Sau đó lần theo những manh mối, phát hiện càng nhiều việc cậu ấy đã âm thầm làm và giấu cả tôi cùng Nhạc Nhã, nhưng mục đích của cậu ấy tôi vẫn chưa biết được, cậu ấy đã giấu mọi thứ rất kĩ, dường như không ai có thể điều tra ra được bất cứ điều gì cả."

Tiểu Ái vẫn im lặng nghe, chưa cho ý kiến về việc này.

Bạch Lam Vũ lên tiếng:" Tôi muốn việc này phải được giải quyết, nó đã kéo dài quá lâu rồi, tôi đã tính giấu em để giải quyết vì sợ em sẽ tổn thương nhưng manh mối liên tục đứt đoạn khiến tôi phát hiện ra có lẽ đã có người lén lút theo dõi hành động của tôi, sau khi dùng phương án loại trừ tôi quyết định để cho Nhạc Nhã và Đại Thần điều tra Hải Luân. Tôi nói việc này ra là để cho em cẩn thận cậu ta, phòng trường hợp em sẽ gặp nguy hiểm khi tin nhầm người."

Bạch Lam Vũ nói xong, lại hơi nắm tay cậu như an ủi, nhìn Tiểu Ái, nói:" Tôi xin lỗi vì đã giấu em, sẽ không có lần sau."

Tiểu Ái hơi nhìn hắn, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm vào nhau nói:" Em đã biết việc anh giấu rồi, hôm đó em đã nghe thấy, cảm ơn anh." Nói xong cậu hôn vào má bên phải của hắn một cái, rồi ngượng ngùng không dám nhìn hai người đối diện.

Đại Thần và Nhạc Nhã đã quá quen với việc này rồi, vờ như không thấy gì.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro