Chương 41: Nhà Kho (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Nhã nói:" Tôi đã giấu Hải Luân rồi đổi thiết bị của cậu ấy, trong đó có phần mềm nghe lén tôi mới tạo ra, còn chưa nói cho ai biết, nhìn không thể bị phát hiện được, cả máy dò cũng dò không ra, tôi và Đại Thần nghe được cậu ấy hẹn gặp một người đàn ông vào tối mai."

Dừng một chút cậu nói tiếp:" Có lẽ là người đã hợp tác với Dương Hàn."

Đại Thần lúc này lại lên tiếng tiếp lời:" Hơn nữa tôi còn phát hiện một điểm đáng ngờ sau khi về nước bản thân không hề để ý." Anh hơi nhìn Bạch Lam Vũ rồi chuyển sang Tiểu Ái, lại nói:" Lúc chúng tôi còn làm việc ở bên kia, đáng ra là chưa xử lí hết mọi chuyện, chậm hai ngày mới có thể về đây, nhưng Hải Luân bảo cậu ấy đã làm xong rồi, bảo chúng tôi cùng về chung. Khi đó tôi và Nhạc Nhã đều không có nghi ngờ, cùng về với cậu ta, lúc về thì nghe tin cậu mất tích liền nghe theo sự sắp xếp của lão đại mà tìm cậu, người mà tìm ra vị trí của cậu chính là Hải Luân, hiển nhiên thì đây là đều rất bình thường do cậu ấy là người giỏi định vị nhất trong số chúng tôi nhưng lúc này nếu suy nghĩ kĩ thì có khá nhiều điểm đáng ngờ trong lần hành động đó."

Tiểu Ái nghe xong hơi trầm mặc, sau một lúc cậu mới nói:" Theo nguyên tắc nếu như là hợp tác với kẻ hại tôi như Dương Hàn thì chắc chắn là muốn tôi phải chết cộng thêm suy luận lúc đầu mục tiêu của họ không phải là tôi mà là..." Tiểu Ái hơi ngưng một chút khi không biết phải gọi hắn là gì, liếc khẽ nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình cậu lại khó mà nói tiếp được, Bạch Lam Vũ nhướng mày nhìn cậu, Tiểu Ái thở dài nói tiếp:" lão đại, lại nói nếu như là lão đại thì việc làm của Hải Luân rất hợp lí, nhưng như vậy thì khá là mạo hiểm vì họ có phần hơi đánh giá thấp khả năng của lão đại, khiến cho âm mưu phải thất bại sao?"

Bạch Lam Vũ hơi nhíu mày khi nghe cậu gọi mình như thế, giơ tay bóp má cậu, không thèm nhìn phản ứng của hai người kia mà hỏi:" Em vừa gọi tôi bằng gì?"

Tiểu Ái lúng túng nhìn hắn, lườm hắn một cái cảnh cáo, trong mắt bắn ra dòng chữ Có người khác ở đây đó!

Bạch Lam Vũ như nhìn hiểu, cũng đưa tới một ánh mắt Thì sao? Em gọi lại cho đàng hoàng không thì tôi không buông tay ra đâu.

Tiểu Ái xấu hổ, lí nhí gọi:" Lam Vũ, anh bỏ tay ra mau!"

Bạch Lam Vũ đưa tới một ánh mắt Tạm được, nhưng tôi lại mong em gọi bằng cái khác hơn, sau đó hắn cũng chịu bỏ tay ra ngồi lại như cũ.

Nhạc Nhã thì đã hơi ngại rồi, thấy không khí im lặng thì càng mong bản thân mình tàng hình ngay lúc này, dù hai người kia đã khá thân nhau so với họ trước khi xác nhận quan hệ nhưng cậu vẫn hơi ngượng ngùng vì phải ăn cơm chó của lão đại.

Còn về phần Đại Thần thì mặt anh đã khá là dày rồi nên anh đưa đấm tay lên miệng giả vờ ho nhẹ một tiếng, tiếp lời:" Đây cũng là nghi vấn mà tôi cũng suy nghĩ từ lúc phát hiện điểm khả nghi cho tới bây giờ."

Tiểu Ái không lên tiếng, Bạch Lam Vũ thì quyết đoán nói:" Địa điểm và thời gian nếu đã xác định được rồi thì hãy chọn ra thuộc hạ thân cận đi theo, mỗi người chọn ba người cùng tôi đi đến đó giải quyết cho xong."

" Tôi cũng sẽ đi cùng." Tiểu Ái lúc này lên tiếng, như sợ hắn từ chối lại nói thêm:" Tôi cũng muốn biết lí do."

Bạch Lam Vũ nhíu mày, tuy nhiên với khả năng của cậu và hắn thì hắn tin tưởng cả hai sẽ không để xảy ra sơ suất gì, nhưng vẫn sửa lời thành:" Vậy thì làm khó hai người chọn thêm ba người nữa, hãy chắc chắn rằng tin tức không lộ ra ngoài và hãy cho người bí mật tìm hiểu xung quanh kho hàng đó trước."

Đại Thần và Nhạc Nhã gật đầu, rời đi làm việc.

---------------------

Đêm đến Bạch Lam Vũ ôm Tiểu Ái không buông tay, cậu trợn mắt nhìn hắn như con bạch tuộc họ Bạch quấn lấy mình mà bất lực không thôi.

" Này hình như tôi thấy hơi nóng." Tiểu Ái khều hắn nhắc nhở.

Bạch Lam Vũ không trả lời, tiện tay sờ mông cậu một cái rồi với lấy điều khiển máy lạnh giảm nhiệt độ lại thấp hơn.

Tiểu Ái chứng kiến mà cạn lời với hắn, từ bao giờ cậu chủ của cậu đã trở nên ngày càng mặt dày vô sỉ đến mức này!!

Cũng may, cậu là người thích nghi rất tốt, nếu không chắc sẽ bị tình huống thay đổi tính cách 360 độ của hắn làm mất khả năng phán đoán.

Bạch Lam Vũ ôm cậu như ôm gấu bông, hết sờ lại nắn, làm không biết mệt. Tiểu Ái cũng nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm, cam chịu phục tùng hết mức có thể.

Cả hai ôm nhau ngủ, sự ấm áp dịu dàng khó mà nói thành lời của cả hai làm đêm nay trở thành giấc ngủ ngon lành.
______________________

Sáng sớm, Tiểu Ái thức dậy như mọi ngày, đầu tiên là vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đi thẳng xuống nhà bếp làm bữa sáng cho hắn.

Bữa sáng nay cậu muốn làm món dễ ăn dễ tiêu hoá một chút, khi cân nhắc suy nghĩ xong, cậu quyết định làm bánh lọt mặn.

Sau một hồi bận rộn thì cũng ra thành phẩm. Nước dùng của bánh lọt được Tiểu Ái hầm với xương sườn và giò heo làm cho nó có đậm vị thịt, kèm theo đó cậu cũng bỏ thêm củ cải trắng để làm nước dùng ngọt dịu nhẹ hơn, cho thêm tí nấm rơm cuối cùng cũng ra lò nồi bánh lọt mặn giò heo ngon lành.

Bạch Lam Vũ thức dậy không còn chờ Tiểu Ái thay quần áo cho hắn như trước nữa, dù chức vị quản gia vẫn còn đó, nhưng hắn biết không nên cái gì cũng bắt cậu phải làm, cậu sẽ mệt lắm, hắn cảm thấy hơi đau lòng.

Bữa sáng bình yên trôi qua một cách nhanh chóng, Đại Thần và Nhạc Nhã tạm thời chưa thấy đâu vì bận xử lí việc được giao.

Hải Luân đi về nhà, thấy trong nhà hơi vắng, cảm thấy lạ lạ. Mở điện thoại tìm Nhạc Nhã:" Alo, hai người đang ở đâu vậy? Từ lúc tách nhau ra đến giờ đã điều tra được gì chưa?"

Ở bên này, Nhạc Nhã mở loa cùng Đại Thần nhìn nhau, suy nghĩ trả lời lại:" Vẫn chưa có tiến triển gì, chắc lần này lão đại sẽ cách chức chúng ta mất!"

Hứa Hải Luân nghe vậy thì cũng không nói gì tiếp nữa, tắt máy.

Bên Nhạc Nhã và Đại Thần khó xử nhìn nhau, Đại Thần lên tiếng:" Đành phải vậy, chúng ta vẫn chưa biết rõ được mục đích của cậu ấy, chỉ còn cách nói dối để cho lần hành động tối nay trả lời mà thôi"

Nhạc Nhã gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro