Chương 4: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng....

Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng được trang trí màu trắng trang nhã, Tiểu Ái nằm trên giường với tay tắt chuông báo thức được để trên tủ cạnh đầu giường.

" Lại mơ thấy giấc mơ đó nữa..." Trán Tiểu Ái đổ mồ hôi, ngồi trên giường lẩm bẩm.

Bây giờ là 5h30 sáng, Tiểu Ái ngồi dậy và đi vào phòng tắm VSCN. Tiểu Ái năm nay đã 22 tuổi hiện đang làm quản gia cho Bạch Lam Vũ, cậu đã làm quản gia bắt đầu từ năm cậu được 16 tuổi tính cho tới bây giờ cũng được 6 năm rồi! Nhiệm vụ mỗi buổi sáng của cậu là đánh thức Bạch Lam Vũ và chuẩn bị mọi thứ cho hắn.

Tiểu Ái mặc một bộ đồ của quản gia áo complê màu đen, nơ đen, đeo găng tay trắng và mang một đôi giày da màu đen. Trong cậu lịch sự và có dáng vẻ vô cùng nghiêm túc a, tuy vậy cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp yêu nghiệt của cậu. Tiểu Ái sở hữu mái tóc màu bạch kim và con ngươi màu hổ phách, là một chàng trai trẻ vừa tròn 22 tuổi, dáng người phát triển cao 1m75, Tiểu Ái nhìn như một chàng trai phong tình vạn chủng được vạn người mê a!

Sau khi Tiểu Ái đã chuẩn bị xong thì cũng đã được sáu giờ, cậu bước nhanh khỏi phòng đóng cửa lại rồi đi dọc hành lang cho đến khi tới cầu thang thì cậu đi lên. Tiểu Ái đi đến phòng của Bạch Lam Vũ nằm ngay phía trên phòng của cậu.

Tiểu Ái không gõ cửa phòng của hắn mà trực tiếp đi vào, cậu đi đến tủ quần áo của hắn mở ra lấy một cái áo sơ mi trắng, một quần tây đen, một áo vest đen và một cái cà vạt màu xanh dương ngoài ra còn có đồ lót, tất cả đều là hàng hiệu. Cậu đem hết thảy treo lên trước cửa tủ rồi bước đến cạnh giường hắn cất giọng nhẹ nhàng gọi:

" Cậu chủ đã đến giờ thức dậy rồi" Tuy là lúc nhỏ đã có lần Bạch Lam Vũ nói Tiểu Ái không cần kêu hắn bằng cậu chủ nhưng mà do quen miệng cho nên cậu không thay đổi, cho đến bây giờ đã thành thói quen rồi.

Hắn không động đậy.

Tiểu Ái bước tới gần hơn muốn vươn tay để đánh thức cậu chủ của mình thì bất ngờ hắn mở mắt ra nắm tay cậu kéo lại ôm vào lòng.

" Cậu....cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?" Tiểu Ái hơi bất ngờ vì hành động của hắn.

Thật ra hắn là người có cảnh giác cao, cậu cũng biết đều đó, từ lúc cậu bước vào phòng thì hắn đã tỉnh dậy nhưng chỉ là không mở mắt ra mà thôi.

" Lạnh." Hắn ôm cậu, lấy cằm cọ cọ mái tóc bạch kim của cậu. Không hiểu sao hắn lại rất thích làm vậy nhưng chỉ với duy nhất một mình Tiểu Ái thôi!

Lạnh? Cậu chủ lạnh thì lấy mền đắp là được rồi ôm cậu làm cái gì?

" Cậu chủ đã đến giờ thức dậy rồi, hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng" Giọng nói Tiểu Ái nghe vào có phần khó khăn vì bị tư thế hắn ôm làm ảnh hưởng.

Vừa dứt lời hắn lập tức buông cậu ra bỏ vào phòng tắm. Hắn cảm thấy có phần không vui vì biểu hiện của cậu, cậu dường như rất không thích được hắn ôm vậy. Tuy khó chịu nhưng hắn vẫn không mấy để tâm đến việc này.

Trong lúc đợi Bạch Lam Vũ VSCN và hắn còn có thói quen tắm buổi sáng cho nên cậu nhân lúc này kéo rèm cửa phòng hắn lên cho ánh nắng vào phòng, sau đó đi ra ban công tưới hoa, là một người bận rộn tất nhiên hắn không có thời gian chăm sóc hoa cỏ nhưng vì cậu thấy phòng hắn khá là âm u, lạnh lẽo, khi nó toàn là màu đen, trái ngược lại với màu trắng trang nhã của cậu, cho nên cậu mới trồng một chậu hoa Lan rồi treo nó lên ban công phòng hắn, hằng ngày đều là cậu đích thân chăm sóc cho nó.

Vừa làm cậu vừa suy nghĩ về giấc mơ lúc sáng, thật ra đó cũng không hẳn là một giấc mơ mà nó là kí ức, kí ức về 9 năm trước khi cậu chỉ mới là một cậu bé 13 tuổi.....

__________Flashback__________

Sau khi được Vũ Vũ đưa về nhà Tiểu Ái được băng bó vết thương và chăm sóc cẩn thận nên sáng hôm sau cậu đã tỉnh lại.

Tiểu Ái hơi giật mình và có chút ngạc nhiên khi vừa mở mắt đã nhìn thấy Vũ Vũ nằm bên cạnh mình, bởi vì, tuy hai người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng mà dù sao thì thân phận của Tiểu Ái cũng chỉ là một người hầu và bọn họ đều là con trai cho nên bọn họ cũng không quá gần gũi nhau, mọi lần đều là do Vũ Vũ chủ động nắm tay Tiểu Ái nhưng nó cũng chỉ dừng ở đó thôi. Hôm nay đột nhiên được nằm cạnh Vũ Vũ khiến cho Tiểu Ái rất vui, bởi vì cậu rốt cuộc cũng có thể ngắm nhìn và chạm vào gương mặt cậu chủ của mình rồi.

Khẽ giơ bàn tay mũm mỉm của mình, Tiểu Ái chạm vào khuôn mặt trắng hồng mềm mại của Vũ Vũ, cậu cảm nhận được như có một luồng điện từ khuôn mặt Vũ Vũ chạy dọc lên tay mình truyền đi khắp cơ thể cậu. Tiểu Ái lấy tay gạt đi nhìn lọn tóc che khuất khuôn mặt của Vũ Vũ sau đó thu tay về và ngắm nhìn cậu chủ của mình.

Cậu chủ hảo đẹp trai a, nếu được nhìn cậu chủ vào mỗi buổi sáng thức dậy thì hay biết mấy!

Và đó là suy nghĩ của Tiểu Ái hiện giờ, quả thật sau này vào mỗi buổi sáng cậu đều có thể ngắm nhìn cậu chủ của mình a~

Được một lúc thì Vũ Vũ cũng tỉnh dậy và bọn họ cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì ông Vũ Vũ bảo cha của cậu ấy đã về và muốn gặp Vũ Vũ.

( Một phút giới thiệu: Ông Vũ Vũ tên thật là Bạch Tuyết......à không đùa đấy, là Bạch Lam Đằng tên lót của Vũ Vũ được đặt giống ông ấy. Là một người tài giỏi, sáng suốt và quyết đoán, một mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đem công ty của mình (công ty WD viết tắt của White Diamond) trở thành công ty đứng đầu trên toàn Thế Giới, trong giới bạch đạo được mọi người tôn trọng. Cha của Vũ Vũ tên Bạch Lân cũng không thua kém Lam Đằng, ông là người được xếp thứ hai trong giới hắc đạo, dưới trướng của ông có rất nhiều thuộc hạ, sát thủ được huấn luyện kĩ càng.

Bởi vì như vậy cho nên Bạch gia có rất nhiều kẻ thù bao gồm cả hắc đạo và bạch đạo, ai ai cũng muốn nắm thóp của Lam Đằng và Bạch Lân để lên nắm quyền, và dĩ nhiên hai người bọn họ chỉ có một điểm yếu duy nhất đó chính là Vũ Vũ. Bạch Lân luôn khắc khe với con trai mình là bởi vì ông muốn Vũ Vũ có thể tự bảo vệ được chính mình, năm xưa do ông vô dụng không bảo vệ được vợ của mình là mẹ của Vũ Vũ mà làm cho cậu mất đi người mẹ bản thân lại mất đi người mình yêu mãi mãi, thế nên bây giờ phải cố gắng giúp cho Vũ Vũ biết bảo vệ bản thân và hơn nữa sẽ trở thành người kế thừa của cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo).

Sau khi Vũ Vũ đi gặp cha cậu ấy thì Bạch Lam Đằng bảo muốn gặp mặt Tiểu Ái nói một số chuyện, hai người đến thư phòng của ông, cụ thể là việc ông không hài lòng về sự cố ngày hôm qua. Nên biết nếu Vũ Vũ không bị lạc trong rừng thì khi Vũ Vũ đi ra khỏi nhà cũng sẽ rất nguy hiểm bởi vì luôn có người muốn ám sát hoặc bắt cóc Vũ Vũ để uy hiếp Bạch gia. Ông không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề:

" Tôi không coi cháu là người hầu, cháu biết điều đó đúng không Tiểu Ái?" Bạch Lam Đằng chậm rãi nói. Ngày hôm qua ông thật ra đã có cho người đi tìm Tiểu Ái rồi nhưng mà Vũ Vũ không biết nên khi ông khuyên cậu thì Vũ Vũ giận dữ không nghe lời ông mình mà đi tìm Tiểu Ái.

" Vâng, thưa lão gia" Tiểu Ái kính cẩn trả lời.

" Tôi không coi cháu là người hầu bởi vì tôi muốn sau này cháu còn hơn thế nữa, tôi muốn cháu có thể bảo vệ hoặc giúp ích cho Vũ Vũ, hãy trở thành cánh tay đắc lực của nó. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ tôi muốn cháu đến chỗ của Bạch Lân, cháu có đồng ý không?" Giọng điệu Bạch Lam Đằng thật sự không cho Tiểu Ái cơ hội để từ chối.

Tiểu Ái gật đầu đồng ý với Lam Đằng.

Chỗ của Bạch Lân tức là chỉ nơi huấn luyện các sát thủ chuyên nghiệp cũng như sử dụng vũ khí và các thứ liên quan đến hắc đạo, nếu đến đó tập luyện đối với Tiểu Ái thật sự là quá cực khổ đi, ít nhất cũng 5 năm mới quay trở về được. Nhưng Tiểu Ái biết nếu cậu muốn ở cạnh cậu chủ và chứng tỏ mình không phải người thực dụng thì cậu nhất định phải đi.

Tiều Ái ngay lập tức bị đưa đi không kịp có một lời tạm biệt đối với Vũ Vũ, nhưng mà hắn cũng đã bị cha mình bắt rời đi đến căn cứ chính của Bạch gia để hắn vừa học về cách điều khiển hắc đạo lẫn kinh doanh bạch đạo.

Ở chỗ của Bạch Lân Tiểu Ái được học về nhiều thứ, bọn họ dạy Tiểu Ái cách sử dụng vũ khí lẫn ám sát giết người đều có đủ. Do có tư chất từ nhỏ nên không cần đến 5 năm thì 3 năm Tiểu Ái cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện, tất nhiên đối với Vũ Vũ cũng vậy nhưng hắn là tài giỏi hơn nha, bởi vì hắn vừa học cách điều hành cả hai giới hắc bạch mà còn phải học cách tự vệ, nhưng không hiểu có phải do hắn tài giỏi hay là có một động lực gì đó mà hắn lại có thể hoàn thành việc huấn luyện của mình chỉ sau Tiểu Ái có nửa năm.

________EndFlashback_______

( Phần này viết được nhiều ghê nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro