Chương 5: Bang Bạch Long và bang Hắc Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lam Vũ tắm xong bước ra ngoài, hắn không mặc áo hay quần gì cả chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm màu trắng để lộ khuôn ngực vạm vỡ của mình, tóc hắn chưa khô nên nhỏ giọt nhiễu xuống mặt hắn, vai hắn rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen, làn da trắng, cao 1m80 không làm cho người ta chú ý bằng Khuôn mặt phong trần xen lẫn vài nét lạnh lùng, bên tai trái còn đeo chiếc bông tai màu đen làm cho vẻ mặt hắn thêm mấy phần yêu nghiệt.

Hắn thấy Tiểu Ái đang tưới hoa mà tâm hồn thì hình như đang thẫn thờ ở nơi nào đó, lại nhớ đến trước kia, cả hai người bọn họ bị chia cách, sau khi gặp lại hắn thấy cậu trở nên xa lạ với hắn hơn, cậu trở nên lạnh nhạt không còn năng động như trước, ít nói, xa cách đó là những gì mà hắn có thể hình dung được. Bất quá hắn cũng không mấy chú tâm đến những việc này, hắn chỉ cần Tiểu Ái vẫn ở bên cạnh hắn là được. Còn lí do vì sao thì hắn không giải thích được. Có lẽ là vì Tiểu Ái luôn ở bên cạnh hắn cho nên hắn đã quen như vậy rồi!

Mà Tiểu Ái trở nên như vậy là do lúc tập huấn trở về khoảng hai năm cậu đã nhận ra tính hướng của mình, cậu là thích con trai! Cậu không cho rằng bản thân có tình cảm với Bạch Lam Vũ cho nên cậu càng phải giữ khoảng cách với hắn, không chỉ do giới tính mà còn do thân phận của bản thân mình cậu càng không được phép nghĩ lung tung đến chuyện tình yêu.

Suy nghĩ vu vơ một lúc Tiểu Ái mới phát hiện ra Bạch Lam Vũ đã tắm xong và quấn khăn tắm đang đợi cậu thay y phục cho hắn.

“Cậu chủ sao không kêu tôi vào thay đồ cho cậu?” Tiểu Ái lên tiếng hỏi hắn khi thấy hắn chỉ ngồi ở trên giường mà im lặng nhìn cậu.

“Tôi đang suy nghĩ một số việc.”

Hắn nói rồi đứng lên, cậu cũng im lặng mà cởi khăn tắm giúp hắn, từ từ mặc đồ cho hắn theo thứ tự từ trong ra ngoài, quần lót rồi đến quần dài tiếp đó cậu cài nút áo sơ mi cho hắn rồi lại lấy cái áo vest đen hắn cũng phối hợp dang tay cho cậu mặc giúp mình, cuối cùng là thắt cà vạt cho hắn.

Đây đích thực thường là công việc của hầu gái nhưng mà hắn tất nhiên không thích điều này, từ nhỏ đến lớn đều như thế mặc dù cũng đã có thay đổi một chút nhưng mà hắn vẫn chỉ muốn Tiểu Ái thay đồ cho mình, vậy nên một quản gia như cậu cũng phải kiêm luôn công việc này! Cậu biết hắn không nghĩ gì cả nhưng cậu là biết mình thích con trai cho nên tất nhiên vẫn phải có phản ứng rồi, chỉ là cậu che giấu nó quá tốt kể cả hắn cũng nhìn không ra.

Lúc bọn họ ăn sáng thì Tiểu Ái nhận được tin tức mật ở bên hắc đạo, cậu ngay lập tức nói cho Bạch Lam Vũ nghe. Hắn bây giờ cũng đã tiếp quản tập đoàn đá quý WD thay Lam Đằng làm Chủ Tịch công ty và tất nhiên cũng là người quyền lực thứ hai giới hắc đạo được kế thừa từ cha mình, lúc đó có một số người thấy hắn còn quá trẻ chỉ là cậu nhóc 19 tuổi nhưng sau khi hắn đảm nhiệm cả hai chức thì mọi người không ai có thể ý kiến, đơn giản hắn thật sự có tài. Còn hai người kia bây giờ đang ung dung đi du lịch khắp Thế Giới mà nghỉ ngơi song đó đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu của hắn.

“Thưa cậu chủ quán bar của chúng ta có một số người đang âm thầm bán thuốc lắc.” Ánh mắt của Tiểu Ái bây giờ trông rất lạnh như thể muốn tìm ra những kẻ đó và giết chết ngay.

Tuy là người của hắc đạo nhưng Bạch gia không bao giờ kinh doanh hay vận chuyển hàng cấm họ chỉ là vận chuyển vũ khí hoặc mở các quán bar lớn.

Cậu cũng rất ghét những kẻ vận chuyển ma túy và thuốc lắc, bởi vì đó là thứ hại người, không những vậy nếu mà để cảnh sát biết được suy cho cùng đó cũng là quán bar của nhà họ Bạch thế là có thể bị bắt đóng cửa mà điều đó tất nhiên sẽ không xảy ra khi cậu và hắn còn ở đây, chỉ có điều cậu sẽ có thêm việc làm là đi giải quyết những thứ đó.

“Giải quyết đi!” Hắn không quan tâm đến những việc này lắm, nó thật sự không có gì to tát khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ, mọi lần đều là do Tiểu Ái giải quyết.

“Tin mật nói là do người của Hắc Xà âm thầm ra tay muốn đóng cửa quán bar của chúng ta.” Ngừng một chút cậu lại nói tiếp:“Giữa hai bang phái Bạch Long (bang của Bạch Lân, nay là của hắn) và Hắc Xà từ lâu đã có mối thâm giao, sự việc có lẽ không đúng như vậy, hơn nữa Hắc Xà là bang phái đứng đầu giới hắc đạo, chúng ta chỉ e về mặt này không thể đấu lại họ nhưng mà về Bạch đạo thì chúng ta dư sức, có thể xem như "kẻ tám lạng người nửa cân" cho nên hai bang phái chúng ta trước giờ "nước sông không phạm nước giếng" vậy không vì việc gì mà lại tự dưng gây sự. Chắc chắn có ẩn tình gì đó, tôi có nên điều tra không thưa cậu chủ?”

Mọi lần Tiểu Ái đều xử lí mà không cần nói với hắn nhưng mà lần này có liên quan đến bang Hắc Xà, nghe nói thủ lĩnh họ rất tài giỏi và tất nhiên cũng rất độc ác, nhiều người đồn rằng ông ta máu lạnh giết người không rướm tay, kẻ thù muốn giết ông ta tuy nhiều nhưng lại không thể động thủ được bởi vì ông ta rất bí ẩn không một ai biết mặt, tên họ, thân thế của ông ta. Bạch Lân đã có lần cùng ông ta nói chuyện nhưng mà vẫn không thể tra ra được ông ta từ đâu đến và thậm chí bất cứ thứ gì chỉ có thể xưng hô gọi ông ta bằng Hắc Lão Đại.

Sự việc lần này nếu xử lí không kĩ càng có thể gây ra hiểu lầm cho cả hai bang, Tiểu Ái đoán chắc chắn có kẻ thứ ba muốn li gián hai bang phái lớn để thừa cơ thu lợi.

“Tiểu Ái cậu trước hết hãy giải quyết những kẻ bán thuốc lắc trong quán bar và cùng lúc đi tìm những kẻ tung tin tức và nói xấu bang Hắc Xà rồi liên lạc với thủ lĩnh bang Hắc Xà đề nghị gặp mặt nếu ông ta đồng ý, còn không thì sẽ trực tiếp nói chuyện qua điện thoại.” Sau hồi suy nghĩ hắn đã đưa ra một loạt mệnh lệnh cho Tiểu Ái, hắn muốn giải quyết những vấn đề cấp bách trước và cuối cùng muốn gặp mặt được người thủ lĩnh đó, hắn không phải là sợ ông ta mà mới hỏi ý kiến, hắn là vì tôn trọng vị thủ lĩnh này, cha hắn - Bạch Lân cũng rất coi trọng ông ta, ông ấy bảo ông ta là người hiểu lí lẽ, tuy ra tay tàn nhẫn nhưng không phải vô cớ hơn nữa ông ta cũng không kinh doanh ma túy, thuốc lắc giống như Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro