Chương 6: Mạc Gia Khương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái nghe xong lập tức đi thi hành nhiệm vụ theo lời của Bạch Lam Vũ. Tiểu Ái đầu tiên đi đến quán bar bắt giữ những kẻ mà bán thuốc lắc cho người đưa bọn họ đến Ngục Tối của Bạch gia, sau đó cậu đi điều tra lai lịch của đám người tung tin đồn về bang Hắc Xà....

“Ai?” Một giọng nam nhân còn trẻ lên tiếng hỏi qua điện thoại.

“Tôi là quản gia của bang Bạch Long, cậu chủ của tôi muốn được gặp mặt Hắc Lão Đại có chuyện cần bàn bạc nhờ anh chuyển lời dùm” Giọng của Tiểu Ái lạnh lùng không có cảm xúc, đây là cách khi cậu nói chuyện với người ngoài, nói thật cậu chỉ lộ ra cảm xúc với một mình hắn mà thôi.

Bên kia đầu dây im lặng khoảng mười mấy giây thì lại lên tiếng.

“Hắc Lão Đại bây giờ không tiện gặp mặt, có việc gì cậu cứ nói qua điện thoại đi.” Bên kia đầu dây ý nói rõ ràng, nghe vào có chút xem thường.

“Cậu chủ của tôi tôn trọng Hắc Lão Đại cho nên mới hỏi ý kiến ngài ấy! Nếu các người quá xem thường người khác như vậy, e rằng chúng ta không còn gì để nói nữa.” Thật ra Bạch Lam Vũ không nhất thiết phải gặp mặt được thủ lĩnh bang Hắc Xà, hắn đã có nói là nếu như ông ta đồng ý thì sẽ gặp mặt còn không thì vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại nhưng cậu là vì thấy cậu chủ bị xem thường như vậy không thể không lên tiếng, cùng lắm nếu sự không thành thì cậu sẽ bị cậu chủ mắng vài câu vì tội làm trái mệnh lệnh thôi.

“Hảo! Ta cũng muốn gặp mặt thiếu gia nhà họ Bạch một lần nga, từ lúc cậu ta lên nắm quyền cho đến nay ta thân là tiền bối vẫn chưa gặp cậu ta lần nào thật không phải phép a” Một giọng nói khác được truyền đến, giọng nói này tuy kém phần trẻ trung hơn so với giọng nói kia nhưng lại vô cùng có từ tính, ấm áp và không kém phần uy nghiêm.

“Vậy ngài nói chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu? Lúc mấy giờ?” Nghe được lời đồng ý của đối phương, Tiểu Ái lại lên tiếng hỏi. Cậu đã đoán được giọng nói này là của Hắc Lão Đại cho nên mới xưng hô là 'ngài'.

“Có lẽ phiền các cậu đến chỗ chúng ta một chuyến rồi! Thời gian thì các người có thể chọn chỉ cần trước khi đến nơi thông báo cho ta một tiếng để có thể chuẩn bị tiếp đãi cho các cậu thật tốt” Giọng ông ấy rất tự nhiên, giống như đang nói đùa.

“Được!” Tiểu Ái trả lời một tiếng rồi cúp máy.

*****

Ở bang Hắc Xà.

“Quản gia nhà họ Bạch quả thật cũng không tầm thường a.” Mạc Gia Khương lên tiếng, vẻ mặt ông mang đầy hứng thú.

“Lão đại, ngài nói vậy là có ý gì ạ?” Lạc Thiên Hạo lên tiếng, anh ta chính là thuộc hạ thân cận của Mạc Gia Khương-thủ lĩnh bang Hắc Xà.

“Sau này cậu sẽ biết” Mạc Gia Khương lại lên tiếng.

*****

Sau khi Tiểu Ái đã hoàn thành mọi việc thì cũng đã đến trưa, hiện đang là 12 giờ 35 phút. Cậu về nhà để chuẩn bị món ăn và đem đến cho Bạch Lam Vũ, từ khi trở thành quản gia cậu cũng phải học luôn việc nấu ăn để nấu ăn cho Bạch Lam Vũ.

Khi đến công ty Bạch Lam (trụ sở chính của WD), Tiểu Ái trực tiếp đi bằng thang máy riêng của Chủ Tịch để đi lên. Lí do cậu không bị bảo vệ chặn lại chính là vì mọi người đều đã biết cậu là ai và quen với việc này rồi. Nói đến đây họ lại cảm thấy kinh hãi, nhớ lần đầu tiên Tiểu Ái đến đây họ không biết cậu là ai và lại không có lịch hẹn trước cho nên cô tiếp tân mới kêu bảo vệ ngăn cậu lại, nào ngờ họ còn chưa đụng được vào cậu thì đã nằm một đống. Tiếp đến cậu lại hiên ngang đi lên bằng thang máy riêng của Chủ Tịch công ty bọn họ, khoảng chừng mấy phút sau cậu lại đi xuống bằng thang máy đó, từ đầu đến cuối Tiểu Ái không hề thể hiện bất cứ nét mặt gì cả, cậu như bị mất cảm xúc ấy, khiến cho mọi người chứng kiến đều rùng mình một cái. Sau đó bọn họ mới biết được cậu ấy là quản gia của Bạch Lam Vũ, lại âm thầm vui mừng vì cậu đã không nói cho Bạch Lam Vũ biết nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị trách phạt ( P/s: Nếu mà BLV biết hắn đuổi việc mấy người luôn chứ trách phạt cái éo gì ).

Phòng làm việc của Bạch Lam Vũ ở tầng cao nhất là tầng bảy mươi. Tiểu Ái bước ra khỏi thang máy đến trước phòng làm việc của hắn, ở trước cửa là chỗ ngồi của cô thư kí nữ quen thuộc, hắn tuy không thích con gái nhưng thật ra rất biết trọng dụng nhân tài a, cô gái này nói ra cũng khá giỏi, giúp hắn xử lí rất nhiều thứ trong công ty, cô ấy cũng xem như có tài đi vì là người làm thư kí cho hắn được lâu nhất. Bạch Lam Vũ hắn từ nhỏ đã không thích nữ giới ngoại trừ mẹ của mình ra, nhưng sau này khi lớn lên hắn cũng đã có chí ích thiện cảm với họ hơn, thế mà bọn con gái cứ bu, vây lấy hắn tất nhiên biết bọn họ cũng chỉ là vì tiền mà thôi, có rất nhiều thư kí từng làm việc cho hắn muốn tìm cách quyến rũ hắn đều đã bị hắn đuổi đi không thương tiếc. Cô gái này lại không như vậy cô ấy làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, không giống như mấy cô gái thích ăn bám đàn ông.

Lưu Nhã – thư kí của hắn thấy Tiểu Ái thì liền chào hỏi cậu.

“Chào cậu, quản gia Bạch” Lưu Nhã tươi cười chào cậu, cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng không sắc xảo mà là đơn thuần và trong sáng. Chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều có thể nhìn ra được cô ấy không phải là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro