Chương 7: Ăn cùng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái chỉ khẽ gật đầu lại với Lưu Nhã rồi gõ cửa phòng làm việc của hắn. Bên trong ngay lập tức vang lên tiếng nói "Vào đi" của hắn, cậu nghe thấy thì liền đẩy cửa bước vào.

Tiểu Ái đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Bạch Lam Vũ nhưng vẫn không biết chán, cậu càng ngày càng nghĩ hắn rất đẹp trai.

Bạch Lam Vũ ngồi sau cái bàn làm việc to lớn, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, phía sau là cửa sổ sát đất bằng kính có thể trông thấy cảnh thành phố từ chỗ này, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ soi rọi phía trên đỉnh đầu của hắn như một thiên thần phát ánh quang, áo vest đen lúc sáng đã bị hắn cởi ra cho thoải mái nay chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng được mở hai nút áo ở phía trên. Dáng vẻ của Bạch Lam Vũ vừa nghiêm túc lại phong trần lãng tử quả thật khiến cho gái thì động lòng, trai thì ganh tỵ nhưng mà Tiểu Ái thì được xếp vào loại nào đây?

Tiểu Ái bước lại gần bàn, Bạch Lam Vũ liền ngước mắt lên nhìn Tiểu Ái bàn tay hắn đan vào nhau chống lên cằm, cùi chỏ để lên bàn nhìn cậu, Tiểu Ái thấy vậy liền lên tiếng báo cáo:

- Thưa cậu chủ tôi đã điều tra những tin đồn về bang Hắc Xà, tất cả đều chỉ là bịa đặt, nhưng mà...những kẻ tung tin đồn đó tôi vẫn chưa thể tra ra được, bọn người này làm việc rất kĩ lưỡng không có bất kì nhân chứng nào nói ra được bọn họ là ai. Còn về những kẻ buôn bán thuốc tôi đã cho người đưa bọn chúng vào Ngục Tối đợi cậu chủ xử lí.

Bạch Lam Vũ nghe xong thì gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, rồi lại nhướng mày ý bảo Tiểu Ái nói tiếp.

- Tôi cũng đã liên lạc cho thủ lĩnh bang Hắc Xà, họ đã đồng ý gặp mặt chúng ta ở chỗ của bọn họ thời gian thì do chúng ta chọn_Tiểu Ái nhìn hắn một cái rồi lại nói tiếp:" Cậu chủ, cũng đã trưa rồi cậu nên ăn chút gì rồi hãy làm việc tiếp"

Tiếp đến Tiểu Ái bước đến gần cái bàn trà có ghế sofa mở vài hộp thức ăn do cậu mang đến để lên.

- Cậu chủ hôm nay tôi làm món sushi lần đầu đấy, cậu chủ ăn thử xem sao_Tiểu Ái có chút lo lắng sợ món này mình làm không ngon. Hắn nghe xong thì cũng ngưng làm việc mà bước lại ghế sofa ngồi xuống.

- Tiểu Ái ăn gì chưa? mau ngồi xuống ăn cùng tôi_hắn hỏi cậu như vậy là bởi vì biết chắc cậu chưa ăn gì cả! Hôm nay hắn đã giao cho cậu nhiều việc nên chắc chắn cậu lại bỏ ăn trưa rồi, lần nào cũng vậy cả, cậu chỉ lo làm việc mà không ăn uống, hắn đâu có bắt buộc cậu phải hoàn thành những việc đó ngay đâu nhưng nói như thế nào cậu cũng không bỏ cái thói xấu này đi cả. Cho nên mọi lần Bạch Lam Vũ đều kêu Tiểu Ái ăn cùng mình.

- Lát nữa tôi sẽ ăn sau thưa cậu chủ, tôi.....à tôi còn có việc cần giải quyết_Tiểu Ái lần nào cũng đều biết mình sẽ bị Bạch Lam Vũ 'kêu' ăn cùng cả, thế nhưng mà trong thâm tâm của Tiểu Ái đó chính là ép buộc ăn. Cậu biết thân phận của bản thân mình nên luôn không dám có ý gì quá phận vậy mà dường như hắn không quan tâm đến cậu chỉ là một quản gia, luôn đối xử tốt với cậu. Bất quá những điều đó thật sự làm cậu cảm thấy hạnh phúc, hắn xem cậu là bạn thì cũng là tốt rồi.

Nghe câu trả lời của Tiểu Ái khiến Bạch Lam Vũ vừa ăn được vài miếng thì ngưng lại. Lần nào hắn kêu cậu ăn cùng cậu đều viện lí do từ chối hắn. Hắn có một vài lần lộ vẻ mặt giận dữ thì cậu mới chịu ở lại ăn cùng.

Cậu ghét tôi đến nỗi việc ăn cơm cùng tôi cũng chán ghét như vậy?

Trong lòng Bạch Lam Vũ thầm nhủ phải tìm thời cơ hỏi rõ cậu vì sao lại hành xử kì lạ thế!

Vẻ mặt Bạch Lam Vũ bây giờ lộ rõ vẻ không vui tất nhiên Tiểu Ái nhìn ra được! Mỗi lần mà Bạch Lam Vũ im lặng như bây giờ chắc chắn là sắp có một cơn bão thổi qua mà người phải hứng chịu cơn bão này không ai khác chính là Tiểu Ái.

Cậu chủ làm như vậy quả thật là làm khó tôi mà! Tại sao lần nào cũng như thế này vậy?

Ăn cơm cùng cậu chủ quả thật là không tốt đi, Tiểu Ái đã được dạy dỗ tất nhiên biết điều một quản gia nên và không nên làm là gì, trong những điều không nên làm tất nhiên có bao gồm cả việc là quản gia thì không được ăn cùng với chủ nhân của mình!! Dần theo năm tháng, nó đã trở thành một điều hiển nhiên không thể thay đổi, như là một cái gai trong lòng cậu, một bức tường, một khoảng cách ngăn giữa cậu và hắn.

Mặt Tiểu Ái thường ngày che giấu suy nghĩ rất tốt, chỉ trừ một số trường hợp giống như bây giờ mà lộ vẻ khó xử kèm theo một chút khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro